Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu nhân, thủ đoạn thật cao minh
Chương 2
3
Cái nhà này, thực sự là quá nghèo.
Lương thực trong nhà cộng lại chưa đến mười cân, dầu muối củi gạo cầm cự không quá ba ngày.
Cả nhà chỉ có bốn gian phòng.
Hai gian chính bên cạnh chính sảnh được ngăn làm hai gian trước sau, mẹ chồng và tiểu cô Từ Trường Hỷ ở mỗi người một gian.
Bên cạnh chính sảnh là bếp.
Đêm qua thím Ngô và Bình Nhi phải ngủ trong phòng chất củi.
Còn hai gian phòng bên, một gian là tân phòng của ta và Từ Trường Lưu, một gian làm thư phòng của hắn.
Đồ đạc trong tân phòng đều là sính lễ của ta.
Còn thư phòng của Từ Trường Lưu, tuy có trăm quyển sách, nhưng toàn là hắn tự chép, chú thích, viết ghi chú tay.
Bàn sách còn thiếu mất một chân, phải kê đá mới đứng vững.
Vài cây bút lông thì rụng sạch lông, chỉ còn trơ trọi thân gỗ.
“Từ Trường Lưu, ta thật sự phải chịu nhiều uất ức lắm đấy.”
“Như Đường, để nàng phải thiệt thòi rồi.”
“Đúng là có chút ủy khuất thật.”
Cho nên, đến ngày thứ ba hồi môn, ta nắm tay phụ thân mình mà òa khóc một trận.
Ta khóc đến mức khiến phụ thân mềm lòng, áy náy, mặc kệ sắc mặt đen như đáy nồi của chính thất, đồng ý mua cho ta một ngôi nhà hai dãy, tám gian phòng, có sân trước sân sau, đồ đạc đầy đủ.
Những thứ ta từng dùng ở nhà họ Liễu, đến lúc đó cũng sẽ chuyển sang hết.
“Bảo bối của phụ thân, tổ tông nhỏ của phụ thân, được rồi được rồi, đừng khóc nữa.”
“Con mà còn khóc nữa, tim ta cũng tan thành nước mất.”
Sau đó ông quay sang nói với Từ Trường Lưu: “Hiền tế à, Như Đường là bị ta nuông chiều từ nhỏ, nhưng bản tính nó không xấu.”
“Sau này nếu nó có gì không phải, con đừng trách nó, cứ nói với ta, ta sẽ dạy bảo nó thay con.”
Cũng là lời cảnh cáo Từ Trường Lưu - đừng hòng động tay với ta.
Mà có động thật, chưa cần đến Bình Nhi, ta cũng có thể đánh cho hắn khóc gọi phụ gọi mẫu.
Ta biết chút quyền cước, nhưng phụ thân sẽ không kể cho hắn nghe đâu.
Phụ thân ta, tâm tư cũng chẳng ít hơn ai.
“Xin nhạc phụ yên tâm, tiểu tế nhất định sẽ yêu thương Như Đường hết lòng hết dạ.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Khi mẹ chồng và tiểu cô biết phụ thân ta tặng cho ta một ngôi nhà thì đều tròn mắt sửng sốt.
“Tám gian phòng? Tẩu tẩu, vậy muội có thể ở riêng một gian được không?”
“Dĩ nhiên là được, đến lúc đó ta sẽ trang trí cho muội thật đẹp.”
“Cảm ơn tẩu tẩu, tẩu tẩu tốt quá đi!”
Ta mỉm cười, lại quay sang nói với mẹ chồng: “Mẫu thân, đến khi ấy gian phòng của người, con cũng sẽ sửa sang cho thật khang trang sáng sủa.”
“Đợi con sinh hài tử rồi, trong phòng mới đủ chỗ để nó chạy nhảy.”
Góa phụ nuôi con, khao khát nhất là gì?
Là con mình có tiền đồ, sớm sinh cháu nối dõi.
Ta cũng muốn sớm mang thai, sinh hai ba đứa bé.
Về phần sau này Từ Trường Lưu có thành đạt, có nạp thiếp hay không, chỉ cần hắn có bạc nuôi nổi, thì tùy hắn.
“Được được được, đều nghe lời con cả.”
Từ Trường Lưu ở nhà quấn quýt với ta vài ngày, rồi phải đến phủ thành vào học.
Tội nghiệp lắm, mặc áo cũ, còn phải ghép xe chung với người ta.
Lúc chia tay, hắn lưu luyến không rời mà nhìn ta.
Ta vẫy tay tạm biệt.
Chuyến này ta đưa cho hắn mười lượng bạc, bảy lượng để trả nợ, ba lượng để tiêu xài.
Chờ hắn đi rồi, ta liền tìm phụ thân, nhờ người dẫn ta đi xem nhà mới mua, rồi ghé cửa hàng vải lấy vải.
“Đúng là kiếp trước nợ con.”
Phụ thân biết mẫu thân đã mua cho ta một ngôi nhà, nhưng không hé nửa lời.
Ta biết, đó là ổ nhỏ của phụ thân và mẫu thân, tất nhiên ông không muốn ta dọn vào.
Phụ thân ta quả thực rất thương ta.
Ngôi nhà mua lần này rộng rãi vô cùng, đặc biệt là vườn sau, còn có mấy luống đất có thể trồng rau.
Thấy nhà cửa đã mua xong, chọn một ngày lành tháng tốt, đợi Từ Trường Lưu trở về là có thể dọn sang.
Phụ thân còn mang về tám xấp vải, mỗi tấm một màu, vô cùng đẹp mắt.
Mẹ chồng bắt đầu thấy ta thuận mắt hơn hẳn.
Ta nói sẽ may cho bà mấy bộ y phục mới, bà cười khanh khách khen ta có mắt nhìn, bảo Từ Trường Lưu cưới được ta là phúc ba đời.
Ta nói muốn sắm sửa thứ nọ thứ kia, bà cũng không ngăn cản nữa.
Từ Trường Hỷ muốn đi cùng, ta cũng vui vẻ dẫn theo, để muội ấy mở rộng tầm mắt.
Muốn ta tiêu bạc thì cũng phải xem biểu hiện thế nào đã.
Ta mua hai con la, chuẩn bị kỹ cỗ xe có mui, có xa phu, mang theo y phục, giày tất, bút mực giấy tuyên ta chuẩn bị cho Từ Trường Lưu, còn có ngọc quan, dây cột tóc được chế tác tỉ mỉ.
Rồi cùng Từ Trường Hỷ và Bình Nhi lên đường đến phủ thành thăm hắn.
Trên xe la, cả Từ Trường Hỷ lẫn Bình Nhi đều hào hứng lạ thường.
Ta cũng rất vui.
Phụ thân thương ta, thì chính thất đương nhiên sẽ ghen ghét.
Bà ta xưa nay chưa từng đưa ta ra ngoài, những buổi yến tiệc của bà ta, ta cũng không thích hợp xuất hiện.
Lần này, là lần đầu tiên trong đời ta được đi xa như thế.
4
Từ Trường Lưu thấy chúng ta đến thì sững cả người.
“Các nàng… sao lại đến đây?”
“Đại ca, tẩu tẩu mang đồ đến cho huynh đấy.”
Một bọc to được đặt ngay trước mặt Từ Trường Lưu.
Sau sự sửng sốt, ngơ ngác, là niềm vui hiện rõ nơi khóe mắt.
“Như Đường, làm khổ nàng rồi.”
Từ Trường Lưu tuy không thể về huyện thành, nhưng xin nghỉ nửa ngày với tiên sinh vẫn là việc nhỏ.
Hắn trở về thư viện thay y phục, đi ra với áo mới, giày mới, đầu đội ngọc quan, thần sắc sáng láng, phong thái bừng bừng.
Nhìn thuận mắt hơn hẳn.
Vài đồng môn theo sau hắn thấy ta, thoáng sững người, sau đó cười khen Từ Trường Lưu có phúc khí.
Tuy ta xuất thân thương hộ, lại là thứ nữ, nhưng dung mạo lại như hoa như ngọc.
Cầm kỳ thư họa, ta cũng học từ nhỏ.
Lúc ở khách điếm, Từ Trường Lưu hỏi chúng ta đến bằng cách nào.
“Đi theo tiêu cục, lúc về cũng vậy.”
An toàn là trên hết, ta chẳng dại gì đem mạng mình ra đùa.
Ta còn định ở phủ thành mua một tiểu viện, tranh thủ gần gũi Từ Trường Lưu, sớm sớm mang thai.
Mùa thu sang năm hắn nhất định sẽ đi thi, nếu đến lúc đó vẫn chưa mang thai…
Nếu thi trượt thì thôi, nhưng một khi thi đậu cử nhân, người đến đưa nha hoàn, thiếp thất sẽ không thiếu.
Phụ mẫu đặt đâu con ngồi đó, mai mối là lẽ thường, chứ tình yêu? Tình yêu là cái gì?
Hắn cần bạc nhà ta, ta cần danh vị của hắn.
Chúng ta kết hợp vì lợi ích, đừng lôi hai chữ “tình yêu” ra làm bẩn.
Lúc nghỉ lại khách điếm, hắn nghe ta nói sẽ ở lại phủ thành thì hơi bất ngờ, nhưng trong mắt cũng lộ vẻ vui mừng.
“Ta định mua một tiểu viện, sau này để Phú Thuận đưa đón chàng tới học phủ.”
“Ở nhà mình vẫn yên tĩnh hơn là ở học phủ.”
Quan trọng hơn là sách trong học phủ có thể mang về, ta sẽ chép lại, lưu làm tài sản riêng.
Đúng vậy, sách vở cũng là tài sản.
Nhất là với nhà có người đọc sách.
Trẻ con tiếp xúc từ sớm khác hoàn toàn với việc lớn lên rồi mới bắt đầu học.
Ta phải tính trước cho con ta sau này.
“Nhưng ta không lấy đâu ra một xu, Như Đường, ta…”
“Không sao cả, của ta cũng là của chàng, chúng ta không cần phân biệt rạch ròi.”
“Tướng công cứ yên tâm đọc sách, chuyện vụn vặt đã có ta lo.”
Tiểu viện ở phủ thành không hề rẻ, nhất là gần học phủ.
Một căn nhỏ bằng bàn tay mà giá còn cao gấp đôi ở huyện thành.
Có một căn cũng chẳng đủ ở, ta không thích sống chen chúc.
May mắn làm sao, có hai viện liền nhau rao bán, ta liền mua luôn cả hai.
Xây tường thông nhau, mở một cổng vòm.
Một gian chính làm chỗ ta ở, một gian làm thư phòng, giá sách cao sát trần, đợi từng quyển sách được xếp lên.
Chính sảnh giữa chuyển thành tiểu sảnh, để ta uống trà, gảy đàn.
Tủ gỗ nhiều ngăn vẫn còn trống, cần đủ loại bình lọ, hoa cỏ cây cảnh để trang trí.
Hai gian phòng bên, một là thư phòng của Từ Trường Lưu, một để đồ của ta.
Nhà bếp ta phá đi, xây thành lầu gác, lúc rảnh rỗi ngồi đó đọc sách viết chữ, cũng thú vị khác thường.
Viện bên cạnh bài trí tương tự, Trường Hỷ nói muốn ở gian chính, ta cũng đồng ý.
Hai gian còn lại cho Bình Nhi và thím Ngô ở, một gian cho Phú Thuận.
Nhà bếp, kho lương ta không dỡ, chất đầy dầu muối gạo thóc, thịt cá, các loại khô.
Ngày dọn vào ở, vừa hay trùng học kỳ nghỉ, Từ Trường Lưu còn gọi thêm vài người hảo bằng hữu đến.
Hắn bước vào viện, bước chân nhẹ bẫng như đang đi trên mây.
“Tử Quy huynh, chúc mừng chúc mừng.”
“Tiến trạch đại cát.”
Đêm ấy, lúc nghỉ ngơi, Từ Trường Lưu nắm tay ta nói: “Giường cao chăn mềm, hương thơm dìu dịu… Như Đường, đến giờ ta vẫn thấy như đang mộng vậy.”
Thật đáng thương, đúng là chưa từng được sống ngày nào ra hồn.
“Như Đường, ta nhất định sẽ cố gắng đọc sách, cả đời này tuyệt đối không phụ nàng.”