Phu nhân, thủ đoạn thật cao minh

Chương 3



5

Hiện tại chúng ta có một vấn đề…

Có nên đón mẹ chồng lên hay không?

Cơm canh do Bình Nhi nấu thực sự… khó nuốt.

Thím Ngô còn ở huyện thành, chỉ gọi bà lên thì không đủ.

Không đón mẹ chồng, trong nhà sẽ do ta làm chủ.

Từ Trường Hỷ mỗi ngày đều được ta giao bài học, bận tối mắt tối mũi, căn bản không còn sức đâu đối nghịch với ta.

Nhưng mẹ chồng thì rảnh rỗi vô cùng.

Ta không muốn chuốc phiền, chi bằng thuê thêm một đầu bếp.

Ta cũng bận lắm đấy - nào là mua tuyên chỉ loại tốt, nào là chép lại sách Từ Trường Lưu mang về.

“Như Đường, không ngờ chữ nàng lại đẹp đến vậy.”

“Không dám nhận, chỉ có thể nói là ngay ngắn, chẳng có khí cốt gì, không bằng một phần mười của chàng.”

Ta rất thích khen người.

Dù là Từ Trường Lưu hay Từ Trường Hỷ, ta đều khen được.

Chuyện nhỏ xíu thôi, ta cũng có thể khen đến nở hoa trên trời.

Từ Trường Lưu mang về rất nhiều sách từ học phủ.

Hắn muốn phụ ta chép lại, ta từ chối.

“Tướng công phải chuyên tâm đọc sách, đừng phân tâm vì những việc không đáng này.”

“Phủ thành có đại nho, chàng nói ta nghe, ta sẽ chuẩn bị lễ vật thật hậu để đến bái phỏng.”

“Những điều học từ sách, cuối cùng vẫn là thiển cận.”

“Nếu có người giải được khúc mắc cho chàng, với tài học của chàng, sang năm chắc chắn thi đậu.”

Từ Trường Lưu được khen đến lâng lâng, ánh mắt bừng sáng, trong đó còn mang theo kiên định.

Hắn học hành cũng chăm chỉ hơn hẳn.

Thi thoảng ra ngoài cùng bằng hữu, cũng sớm sớm quay về.

Thậm chí còn mang theo vài bó hoa tươi.

Hoa chẳng đáng bao nhiêu, nhưng tấm lòng của Từ Trường Lưu, ta vẫn vui vẻ đón nhận.

Mẹ chồng bảo muốn lên phủ thành ở.

Vậy thì cứ lên, ta tự mình về đón.

Nhân tiện cũng mua chút đồ đặc sản phủ thành về tặng phụ thân và mẫu thân.

Ví dụ như thuốc lá hảo hạng, đầu điếu bằng ngọc Hòa Điền tinh xảo.

Phấn son, nước thơm nổi tiếng phủ thành.

Phụ thân ta thường rong ruổi buôn bán bên ngoài, mấy thứ đó nhà không thiếu.

Nhưng ta mang về là thể hiện tấm lòng.

Đặc biệt là những món được ta lựa chọn kỹ càng, dành riêng cho phụ thân và mẫu thân.

Ta tưởng Từ Trường Lưu chẳng mảy may gì chuyện ta về huyện thành, cũng như ta chỉ mong chóng về gặp phụ mẫu mình mà thôi.

Nào ngờ hắn lại nói: “Nghĩ tới mai chiều từ học phủ về, không thấy nàng ở nhà, lòng ta khó chịu lắm.”

“À…”

Ta nhìn hắn, còn phải lên tiếng an ủi: “Trường Hỷ còn ở đây mà, thiếp sẽ sớm quay về thôi.”

Dù có sớm cũng phải nửa tháng.

Ta còn định ở lại bầu bạn với mẫu thân nữa kìa.

Nếu mẹ chồng nôn nóng muốn gặp nhi tử, thì cứ để bà đi trước lên phủ thành.

Từ Trường Lưu đến học phủ, ta còn thuê riêng xe ngựa cho hắn.

Chuyện giặt giũ nấu nướng, đầu bếp ta cũng để lại.

Thế nên, ta chẳng bận tâm đoán ý hắn làm gì.

Chỉ mang theo một xe đồ đầy ắp, theo sau tiêu cục mà hồi huyện.

Chính thất viện cớ bệnh không gặp ta, mà ta cũng chẳng thèm gặp bà.

Chia quà cho các chị em, chị dâu, em dâu xong, ta lập tức vào viện của mẫu thân.

Mang những thứ chuẩn bị riêng cho mẫu thân ra.

Mẫu thân cười tít cả mắt, cầm lấy đồ ta mang về mà yêu không rời tay.

Đợi phụ thân trở về, ta lập tức đưa ông điếu thuốc, còn tự tay vê thuốc, dâng tận tay châm lửa.

“Ừm, mùi thuốc lá này thơm.”

“Phụ thân, nữ nhi có hiếu chưa nào.”

Ta vươn tay ra đòi thưởng.

Phụ thân trừng mắt.

“Phụ thân, nữ nhi hiếu thuận thế này, không có chút thưởng sao được.”

“Biết ngay ngươi ngồi chờ phụ thân thế này là có mục đích mà.”

Phụ thân lườm ta một cái, vừa hút mấy hơi thuốc, vừa thở dài nói: “Đã về rồi thì cửa hàng kia cứ giữ lấy mà thu lợi, ở phủ thành cũng đừng để mình chịu thiệt.”

Ngoài phần lợi tức, phụ thân còn cho thêm năm trăm lượng làm tiêu vặt.

“Phụ thân ngươi làm ra chút bạc không dễ, đều vào túi ngươi hết.”

“Thì tại con là tim gan bảo bối của phụ thân mà.”

“Hừ hừ hừ…”

Mẫu thân cười, sai người đi chuẩn bị món ta thích, dặn thêm hâm rượu cho phụ thân.

Ăn xong bữa cơm, mẫu thân bảo ta mau trở về.

“Mẫu thân…”

“Về đi, hôm khác lại đến thăm ta.”

“Con sống tốt, ta đã mãn nguyện rồi.”

“Vâng ạ.”

6

Mẹ chồng nói muốn lên phủ thành.

Thế nhưng sống ở huyện thành, bà chẳng cô đơn chút nào.

Cơm nước chẳng thiếu, đồ ăn vặt liên miên, chẳng phải bận tâm điều chi, lại có người trong hẻm ngồi buôn chuyện suốt ngày.

Lúc thấy ta, bà hơi sững người, rồi mới cười nói: “Con dâu ta về rồi, ta phải về nhà đây, hôm khác lại hàn huyên tiếp.”

Vừa về đến nhà đã giục ta nhanh chóng trở lại phủ thành.

“Thưa mẫu thân, nếu người nôn nóng muốn gặp tướng công với Trường Hỷ, để con thuê xe ngựa đưa người đi trước.”

“Ngươi không đi cùng ta sao?”

“Đã về rồi thì cửa hàng, trang trại con cũng phải đi xem qua một lượt.”

Đó là nền tảng để ta sống yên ổn về sau.

Ta có thể lười, nhưng không thể không quản gì cả.

Khi phụ thân còn, ta còn có chỗ dựa.

Nhưng một khi người khuất núi, quyền trong nhà vào tay ca ca, đệ đệ, chưa chắc đã còn nghĩ tới ta.

“Vậy thì ta đợi ngươi cùng đi phủ thành.”

“Người vẫn nên đi trước thì hơn.”

“Tướng công đọc sách ngày đêm vất vả, con không yên tâm để người ở một mình.”

Ta vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng cũng để mẹ chồng chịu đi trước.

Lên phủ thành, cơm canh ta đã căn sẵn từng phần, còn để thêm mấy lượng bạc vụn phòng có việc gấp.

Nếu Từ Trường Lưu tiêu sạch quá sớm, về sau không còn đồng nào, thì cũng chẳng phải lỗi của ta.

Hai cửa hiệu mỗi tháng lời ba bốn trăm lượng.

Trang trại thì thu chủ yếu là lương thực, nhưng giờ chưa đến mùa thu hoạch.

Quản sự đưa ta đi xem một vòng, lúa ngoài đồng đã trổ đòng, đến mùa thu chắc chắn sẽ là một mảng vàng óng tuyệt đẹp.

“Tiểu chủ, bên kia sườn đồi trồng không ít bí đỏ.”

“Nông hộ ăn không hết, phơi thành bí khô, lát nữa người về mang một ít nhé?”

“Được.”

Ta dặn thêm: “Không được bóc lột tá điền.”

“Mấy vùng đất hoang họ chịu khó khai khẩn, dù trồng thứ gì cũng cứ để họ giữ.”

“Ngày tháng có hy vọng, người mới có sức làm.”

“Tiểu chủ, nghe nói trang trại bên cạnh muốn sang tay.”

“Thế sao?”

Ta có gửi hai vạn lượng vào ngân hiệu.

Một vạn là phụ thân cho, một vạn là mẫu thân để lại.

Từ nhỏ đến lớn tích góp được mấy ngàn lượng, từ phụ thân moi ra được cũng kha khá.

Gần đây có tiêu xài, nhưng lần này về, phụ thân lại cho thêm một khoản.

Tổng cộng bạc trong tay cũng hơn một vạn, ta xem như một tiểu phú bà rồi.

Mua một trang trại, chẳng qua là tiêu tiền lẻ.

“Ngươi đi hỏi xem, nếu giá cả ổn thì ta mua.”

“Mua rồi thì giao cho ngươi quản.”

“Tuân lệnh.”

Chuyến về lần này, tên ta lại có thêm một mảnh đất.

Trước khi về phủ thành, ta ở nhà mẹ đẻ vài ngày, ngủ chung với mẫu thân, thủ thỉ tâm tình.

“Con với con rể sống sao rồi?”

“Cũng được, tạm coi là sống yên.”

Nhưng mẹ chồng mà lên phủ thành, chắc chắn phải tốn thêm chút tâm trí.

“Mẫu thân, người phải khéo dỗ phụ thân, bảo ông ấy nói một lời trước mặt các tộc lão.”

“Lỡ… lỡ phụ thân đi trước người, thì cũng để người rời khỏi nhà họ Liễu, sống cuộc đời riêng.”

Bởi vì phụ thân quá thiên vị, nên chính thất căm ghét mẫu tử ta đến tận xương tủy.

Nếu phụ thân chẳng may đi trước, bà ấy không dằn vặt được ta, thì cũng sẽ dốc hết lên người mẫu thân.

Mẫu thân hơi bất ngờ, im lặng hồi lâu mới nói: “Ta hiểu rồi.”

“Mẫu thân, giá như người có thể sống cùng con thì tốt biết mấy.”

Cảm giác được tự làm chủ, thật sự quá tuyệt vời.

Mẫu thân bị giam hãm trong nhà họ Liễu gần hai mươi năm.

“Rồi sẽ có ngày đó.”

Mẫu thân vừa nói, vừa ôm chặt lấy ta.

“Chỉ cần con sống tốt, chỉ cần con rể đỗ đạt công danh, ta cũng có chỗ nương dựa rồi.”

Vậy nên ta đã hạ quyết tâm: Về phủ thành, việc đầu tiên là tìm cho Từ Trường Lưu một vị tiên sinh tốt.

Khuyến khích hắn chăm chỉ, cố gắng thi cử mùa thu sang năm, nhất định phải tên đề bảng vàng.

Trước khi đi, ta nắm chặt tay phụ thân.

“Phụ thân, con về phủ thành rồi, người nhất định phải bảo vệ mẫu thân cho tốt.”

Phụ thân vốn đang cười, đột nhiên cũng trở nên nghiêm túc: “Con yên tâm, có phụ thân ở đây.”

7

Chỉ cần phụ thân ta đã hứa, thì chắc chắn sẽ làm được.

Ta còn ghé qua nhà cậu mợ, ở lại vài hôm.

Cùng mấy biểu ca hùn vốn làm ăn, mỗi người góp hai trăm lượng.

Thả lưới khắp nơi để bắt cá.

Năm biểu ca, chỉ cần hai người buôn bán thành công thì ta cũng có lãi rồi.

Hơn nữa, chuyện này cũng đã được cậu, mợ, dì và dượng đồng ý.

Làm ăn nhỏ, dẫu có lỗ cũng chẳng sao.

Ta cũng ghé qua nhà mấy biểu tỷ ở vài ngày, mua ít đồ chơi cho các cháu trai cháu gái, dỗ bọn nhỏ vui vẻ, cũng tiện dịp nối lại tình cảm.

Xem thử đứa nào có chút thiên tư đọc sách, sau này còn quan tâm giúp đỡ.

Mấy anh rể cũng muốn làm ăn chút đỉnh, thì mỗi người ta góp năm mươi lượng.

Cách chia lợi nhuận, ta đều viết rõ ràng bằng giấy trắng mực đen.

Năm mươi lượng bạc, cũng coi như là tặng các biểu tỷ chút thể diện ở nhà chồng, để lưng họ thẳng hơn, địa vị vững vàng hơn một chút.

Chương trước Chương tiếp
Loading...