Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phỏng vấn viên là người yêu cũ
Chương 3
Tôi nhìn cái gáy đỏ lựng của anh, trong lòng như có một chai gia vị bị đổ tung.
Thì ra… anh không hề không tôn trọng tôi.
Là tôi tự cho là đúng, không hỏi rõ ràng đã hiểu nhầm anh.
Nhưng cho dù có quay lại thời điểm đó, có lẽ tôi vẫn sẽ không dám hỏi.
Khoảng cách giữa tôi và Tạ Tư Niên quá lớn, khiến tôi chẳng đủ can đảm chất vấn anh trực tiếp.
Tôi sợ nếu Tạ Tư Niên thực sự tệ như tôi nghĩ điều đó sẽ giẫm nát lòng tự trọng yếu ớt của tôi.
Vì muốn giữ lại chút tự tôn đáng thương ấy, tôi chọn cách bay ra nước ngoài.
Còn phát sinh một kiểu tâm lý kỳ quặc đến méo mó:
Anh thấy không, là tôi bỏ anh trước, chứ không đợi đến lúc anh chơi chán rồi đá tôi.
Chủ động là tôi, quyền rút lui cũng là tôi.
9
Tôi lẻ loi trở về khách sạn, trong đầu rối như mớ bòng bong, chưa biết phải xử lý quan hệ với Tạ Tư Niên thế nào.
Còn chưa kịp nghĩ thông suốt, thì Kỷ Thần gọi điện tới: "Hứa Vị, Tạ Tư Niên uống say rồi. Hai người ở phòng nào, để anh đưa cậu ta về."
Tôi báo số phòng, rồi vội vàng ra ngoài đón người.
Vừa nhìn thấy Tạ Tư Niên tứ chi mềm nhũn, ánh mắt mơ màng long lanh, tôi: "……"
Đây đâu phải say, mà là say bí tỉ luôn rồi.
Kỷ Thần vứt anh ta lên giường.
Tôi nói: "Tôi về phòng lấy thuốc giải rượu."
Lần đi công tác này tôi tiện tay mang theo, giờ đúng lúc dùng đến.
Kỷ Thần gật đầu, nhưng rồi bỗng nhận ra: "Khoan đã, hai người đặt hai phòng?"
Tôi hơi ngại ngùng: "Chúng tôi… thực ra đã chia tay rồi."
Đúng lúc này, Tạ Tư Niên như xác sống bật dậy khỏi giường: "Ai nói chia tay? Bọn tôi chưa chia!"
Môi anh đỏ như máu, lúc này còn chu lên đầy ấm ức:
"Tôi không công nhận!"
"Không công nhận thì không tính!"
Mặt tôi nóng bừng, vội nói: "Anh đừng nghe anh ta nói bậy, anh ta say rồi."
"Tôi không say! Tôi không nói bậy!"
Tạ Tư Niên túm lấy gấu áo tôi, ngước đầu nhìn tôi.
…Như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo, tuyệt vọng vô cùng.
Kỷ Thần cười gượng rồi nhanh chóng chuồn lẹ.
Chuyện nhà người ta, anh không xen vào nổi.
Tôi thở dài: "Tạ Tư Niên, buông tay."
"Không buông!"
Đôi mắt anh ngập nước, môi chu lên có thể treo cả chục ký đồ.
Tôi lạnh mặt: "Tôi đếm đến ba!"
"Một… hai…"
Tạ Tư Niên dù nghiêm nghị nơi công sở, thực chất lại là kẻ ngoài lạnh trong nóng, vừa thích chọc người ta vừa hay ngại.
Mỗi lần anh ta làm tôi phát cáu, tôi đều cảnh cáo như vậy.
Mà hiệu quả rất cao.
Anh miễn cưỡng buông tay, còn cẩn thận vuốt phẳng áo tôi.
Sau đó cúi đầu không nói gì.
Lại giận dỗi nữa à?
Tôi bóp thái dương, ngồi xổm xuống, nâng mặt anh lên, kiên nhẫn giải thích: "Tạ Tư Niên, chúng ta đã tốt nghiệp rồi."
Mắt anh mơ màng, nhìn có hơi ngốc nghếch.
"Rời khỏi trường đại học, khoảng cách giữa chúng ta sẽ được phơi bày ngay lập tức. Anh đứng ở độ cao mà tôi không thể với tới. Chúng ta không cùng thế giới, hiểu chưa?"
Tạ Tư Niên trầm mặc một lúc, rồi ngang ngược nói: "Không hiểu."
"Em sợ anh đứng quá cao, thì anh bước xuống là được."
Câu này… sao có thể nói ra?
Dù anh sẵn lòng, gia đình anh cũng không cho phép.
Anh là người thừa kế nhà họ Tạ.
Nếu vì tôi mà điên lên, chắc hôm sau tôi sẽ thành tiêu điểm trên bản tin.
Tôi nghiến răng: "Dù anh có hiểu hay không, tóm lại bây giờ tôi có bạn trai rồi!"
10
Có lẽ lời tôi nói đã có tác dụng.
Sau khi về công ty, Tạ Tư Niên cố tình tránh mặt tôi.
Ví dụ gặp nhau giữa hành lang, anh sẽ đi đường vòng.
Ví dụ một sáng nọ, có đồng nghiệp đang ăn bánh bao và sữa đậu nành, Tạ Tư Niên trừng mắt nhìn anh ta.
Đồng nghiệp sợ run: "Tổng… Tổng Tạ, anh muốn ăn à?"
Tạ Tư Niên liếc nhìn tôi, cười lạnh: "Tôi chưa từng ăn thứ đó."
Tôi – bị nói móc mà không tên: "……"
Đồng nghiệp – bị vạ lây chẳng hiểu gì: "……"
Đến trưa, anh họ tôi gọi điện: "Em à, hôm nay anh từ quê lên, ghé qua chỗ em rồi mới đi gặp vợ anh. Em rảnh không? Mình ăn bữa trưa đi?"
Hồi nhỏ bố mẹ tôi đi làm xa, gửi tôi về quê sống với bà.
Trẻ con trong làng hay bắt nạt tôi – đứa từ thành phố về.
Bà thì già yếu, không làm gì được.
May có anh họ luôn bênh vực, ai động vào tôi là anh đánh lại, khiến lũ trẻ dần sợ không dám gây nữa.
Tình cảm của tôi với anh còn thân hơn anh em ruột.
Giờ anh lên thành phố, tôi tất nhiên phải tiếp đãi tử tế.
Tôi chọn nhà hàng cao cấp gần công ty.
"Em không cần tốn kém thế đâu."
Anh hơi lúng túng.
Tôi bảo lương tháng em 30 triệu, cứ ăn thoải mái.
Anh họ nghe mà tròn mắt, không từ chối nữa.
Anh kể đang chuẩn bị chuyển lên thành phố sống cùng vợ, thuê nhà lớn hơn để hai người cùng lập nghiệp.
Anh cười mộc mạc.
Tuy da hơi ngăm, nhưng ngũ quan hài hòa, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, nhìn rất có duyên.
Tôi cũng cười theo.
Cuộc sống rồi sẽ tốt lên thôi, đúng không?
"Em cười gì thế?"
Một giọng nói u ám vang lên sau lưng.
Tôi vừa quay đầu thì đã thấy Tạ Tư Niên ngồi phịch xuống cạnh mình.
Tôi: "……"
"Vị à, đây là…"
Anh họ tôi dè dặt hỏi.
"Sếp em."
"Người yêu cũ cô ấy."
Hai người đồng thanh.
Tôi nhìn Tạ Tư Niên bằng ánh mắt cười như không cười.
Nếu là trước đây, tôi đã bấu eo anh ta một cái rồi.
Nhưng Tạ Tư Niên chẳng thèm nhìn tôi, mà đánh giá anh họ từ trên xuống dưới, sau đó khịt mũi: "Hứa Vị, sau khi rời xa anh, gu em tụt thế này à?"
"Anh đẹp trai hơn, dáng chuẩn hơn, vừa đảm đang vừa giàu có, còn biết chăm sóc người yêu. Em nói xem, anh thua chỗ nào?"
"Em đúng là đói đến mức gạo cám cũng không kén."
Tôi định mở miệng: "Không phải…" thì bị Tạ Tư Niên cắt ngang: "Em im đi!"
Anh họ tôi cũng muốn nói gì đó.
"Anh cũng câm miệng!"
Tạ Tư Niên nổi giận đỏ cả mắt: "Còn anh nữa, tôi chẳng muốn nói nhiều. Anh biết mấy hôm nay cô ấy sống ra sao không?"
"Lúc trời mưa như trút, cô ấy đứng trước công ty đợi mưa tạnh, anh ở đâu?"
"Cô ấy bị đau dạ dày nhập viện, anh ở đâu?"
Anh họ tôi hoảng hốt nhìn tôi: "Em… không khỏe à?"
Tạ Tư Niên châm chọc: "Bây giờ mới quan tâm? Đạo đức giả."
"Tổng kết lại: anh chẳng xứng đáng chút nào!"
Anh họ tôi cúi đầu xấu hổ.
Tuy không biết người đàn ông trước mặt là ai, nhưng thấy em gái mình khổ như vậy, anh cũng thấy bản thân có lỗi.
Anh lí nhí xin lỗi: "Anh thật sự không biết… Sau này sẽ quan tâm em nhiều hơn."
Tạ Tư Niên lạnh mặt: "Xin lỗi mà có ích thì cần gì cảnh sát?"
"Sau này? Anh chắc các người còn có sau này?"
Anh họ tôi: ngơ ngác.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kịp thời, giải cứu anh khỏi tình cảnh éo le.
Anh ra ngoài nghe máy, để lại tôi và Tạ Tư Niên ngồi nhìn nhau.
11
"Tạ Tư Niên, anh điên à?"
Tôi tức đến bật cười: "Người lúc nãy thực ra là..."
"Em đừng xen vào!"
"Chuyện của đàn ông, em không được bênh."
Tạ Tư Niên vội vàng cắt ngang tôi, rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi như chạy trốn.
Tôi: "?"
Thần kinh.
Tôi phải đi xin lỗi anh họ mới được.
Không ngờ chờ mãi vẫn không thấy anh quay lại.
Từ hướng nhà vệ sinh vang lên tiếng ồn ào.
Tôi lập tức có dự cảm xấu.
Lại gần xem thì tôi cạn lời.
Tạ Tư Niên đánh anh họ tôi.
Mặt anh họ tôi bầm một bên, đang bị Tạ Tư Niên túm cổ áo.
Xung quanh là một đám người đang can ngăn.
Tôi vội nhào tới kéo Tạ Tư Niên ra: "Anh bị gì vậy?!"
Tạ Tư Niên mặt sầm lại, mắt rực lửa: "Hắn lén lút gọi điện với con gái khác, còn gọi người ta là 'bé cưng'!"
"Anh câm miệng!"
Tôi tức đến lật mắt, quay sang chạm nhẹ vào vết bầm trên mặt anh họ, đau lòng nói: "Anh họ, anh không sao chứ?"
"Hắn ngoại tình rồi, vậy mà em vẫn chọn hắn, chứ không chọn anh… khoan đã."
"Anh họ?!"
Tạ Tư Niên như bị sét đánh trúng, mắt vô hồn nhìn chúng tôi.
Anh họ tôi nhăn nhó vì đau, tức tối nói: "Em à, anh đang gọi cho vợ thì tự dưng bạn trai cũ của em nhảy ra đánh anh, đầu óc hắn có vấn đề à?"
"May mà là bạn trai cũ."
"Chứ nếu còn yêu đương thì anh tuyệt đối không cho cưới!"
Mọi người thấy hiểu nhầm thì tản đi hết.
Tôi vừa dỗ anh họ vừa đưa anh ra bến xe về.
Tạ Tư Niên cúi đầu, lặng lẽ theo sau.
Đợi anh họ đi rồi, anh mới đáng thương nhìn tôi.
Nếu sau lưng anh có đuôi, chắc nó đang rũ xuống tận đất.
"Anh xin lỗi."