Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phỏng vấn viên là người yêu cũ
Chương 4
Tôi lườm anh một cái: "Cho dù đó là bạn trai thật thì cũng không đến lượt anh đánh người."
Tạ Tư Niên cúi gằm mặt, đôi mắt tối đen như muốn hút tôi vào: "Anh tức vì em chọn người như vậy, chứ không chọn anh."
Tôi sững lại, né tránh ánh mắt thẳng thắn đến nóng rực của anh: "Nhưng... nhưng mà như vậy cũng không thể đánh người."
Tạ Tư Niên lẩm bẩm: "Anh tức vì người anh nâng niu trong tay lại không được trân trọng."
"Tức vì em không biết tự yêu lấy mình, lại đi ở bên loại người như vậy."
"Càng tức chính bản thân anh, dù em đã kiên quyết chia tay, anh vẫn không ngừng tìm cách lại gần em..."
Giọng anh mỗi lúc một nhỏ.
Rồi bất chợt trở nên ngượng ngùng, bàn tay lén lút túm lấy vạt áo tôi: "Hứa Vị, đừng đẩy anh ra nữa... Mình quay lại nhé?"
Lời tỏ tình đột ngột khiến đầu tôi loạn như cháo, theo bản năng vẫn giữ nguyên vai diễn: "Tôi… tôi có bạn trai rồi mà..."
Tạ Tư Niên bỗng bước lên một bước, ép sát lại gần.
Tôi hoảng loạn lùi về sau hai bước, nhưng lại bị anh kéo vào lòng.
Bến xe người qua kẻ lại, đầu tôi nóng bừng, vội vã véo vào eo anh: "Buông ra, đông người lắm!"
Tạ Tư Niên nghiến răng vì đau, nhưng vẫn không chịu buông.
"Anh nghe thấy em thì thầm với anh họ rồi, chính em thừa nhận là mình độc thân."
"Em cố tình lừa anh."
"Chứng tỏ trong lòng em vẫn còn anh."
"Vậy thì... mình quay lại đi, bé cưng..."
12
Tạ Tư Niên dụi đầu vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng rực phả lên da khiến tôi nổi cả da gà.
Tôi đưa tay đẩy anh ra: "Buông tôi ra trước đã."
Anh bắt đầu giở trò: "Không buông, buông là em lại chạy mất."
"Hôm đó ở khách sạn, anh nghe hết rồi. Chuyện em lo lắng, anh sẽ xử lý. Chúng ta có thể ký thỏa thuận, nếu anh phản bội em, anh sẽ tay trắng rời đi."
"Em cũng đừng lo chuyện nhà anh. Ông già con cái nhiều, nhưng chỉ có anh là trông cậy được. Sau này ông ấy cũng không can thiệp chuyện tình cảm của anh đâu."
"Đừng rời xa anh nữa, được không, bé cưng..."
Tôi bị anh làm cho phiền phức: "Tôi đếm đến ba!"
Tạ Tư Niên ngoan ngoãn đứng thẳng, ánh mắt không cam lòng mà trừng tôi.
Tôi bảo anh phải xử lý ổn thỏa với anh họ tôi rồi mới tính chuyện quay lại.
Từ nhỏ tôi sống ở quê, sau này lên thành phố, bố mẹ tuy thương tôi, nhưng luôn có khoảng cách so với mấy đứa em.
Trong lòng tôi, ngoài bà nội ra, người quan trọng nhất chính là anh họ.
Mà Tạ Tư Niên vừa mới đắc tội với anh họ tôi.
13
Tự hỏi lòng mình, tôi không phải không còn tình cảm với Tạ Tư Niên.
Dù sao trước kia yêu nhau cũng rất hạnh phúc.
Nhưng có nên quay lại hay không, chính tôi cũng chưa rõ.
Khi khoảng cách quá lớn, dù người kia hứa hẹn thế nào, người đứng ở vị trí yếu hơn cũng luôn cảm thấy bất an.
Tôi kéo anh họ ra chỉ là để ngăn Tạ Tư Niên lại, cho tôi chút thời gian suy nghĩ.
Không ngờ hôm sau anh họ đã gọi điện: "Em à, anh thấy em rể cũng được đấy."
Tôi: "???"
Khoan đã, rể gì cơ?
Anh họ, nếu bị Tạ Tư Niên đe dọa thì ho một tiếng!
Anh ngại ngùng cười: "Tiểu Tạ nói chuyện rõ ràng với anh rồi. Tưởng anh là bạn trai em, lại nghe thấy anh nói chuyện tình cảm với chị dâu nên mới nổi điên đánh anh. Không biết thì không có tội mà."
Tôi nghiêm túc: "Anh nói thật đi, có phải Tạ Tư Niên uy hiếp anh không?"
Anh họ ấp úng.
Tôi biết ngay mà!
"Anh đừng sợ, có gì cứ nói với em, em đứng ra lo!"
Anh họ: "Em đừng giận nhé…"
"?"
"Em rể nghe hoàn cảnh của anh chị xong, cho người tặng hẳn một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Anh không nhận, cậu ta vẫn ép nhận, nói là bồi thường vụ đánh nhầm. Giờ anh không biết trả lại sao luôn."
Tôi: "......"
Đồ tư bản đáng chết!
"Em à, nhà thì tùy em xử lý. Nhưng anh thấy Tiểu Tạ thật lòng, cũng rất quan tâm em. Nếu em cũng có tình cảm thì đừng để cậu ấy chờ lâu quá."
"Nhưng nếu em không thích thì cũng đừng vì mong đợi của người khác mà ép bản thân. Dù thế nào, anh chỉ mong em hạnh phúc."
Cúp máy rồi, mắt tôi hơi cay.
Những lời anh họ nói, thực sự khiến người ta xúc động.
Khi tôi trở lại chỗ làm, rèm văn phòng của Tạ Tư Niên đã được kéo lên.
Bên trong, anh thò đầu ra lén nhìn.
Thấy tôi nhìn qua, anh lập tức rụt đầu vào, giả vờ bận rộn.
Đồ cáo già.
Tôi vừa ngồi xuống, Tạ Tư Niên liền bước ra khỏi phòng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh.
Anh hắng giọng: "Cô Hứa, vào phòng tôi một lát."
"Chúng ta cần điều chỉnh lại một phương án."
Rồi quay người, suýt vấp ngã.
Tôi: "......"
Đợi cửa văn phòng đóng lại, Tạ Tư Niên thấy mắt tôi hơi đỏ thì vội vàng bước đến nắm tay tôi: "Em khóc à?"
"Anh họ em nói gì với em sao? Anh không có ý gì xấu, chỉ là muốn xin lỗi."
"Anh họ cái gì? Đừng gọi bậy!"
Gương mặt tôi gần như sắp vỡ trận.
Tạ Tư Niên nghiêm túc nhắc: "Hiện tại chưa phải, nhưng sau này thì chưa biết nhé. Em từng nói nếu anh họ em tha thứ thì sẽ nghĩ đến chuyện quay lại."
"Tôi nói là sẽ suy nghĩ thôi mà." Tôi cười nhàn nhạt.
Không hiểu sao, nhìn vẻ mặt uất ức lại không dám nói gì của anh, tôi muốn trêu chọc.
"Em…" Tạ Tư Niên sắp phát điên thì ánh mắt lại chạm đúng cái nhìn tràn ngập ý cười của tôi, sững lại.
Tỉnh táo lại, anh nghiến răng: "Hứa Vị, em dám đùa anh?"
"Anh phải trừng phạt em!"
Chưa kịp phản ứng thì tôi đã bị anh kéo ôm chặt vào lòng.
Cằm bị nâng lên, nụ hôn nóng bỏng lập tức rơi xuống.
Kết thúc, mắt tôi đã phủ một tầng sương nước.
Tạ Tư Niên cười như con mèo ăn vụng, cúi đầu thì thầm bên tai tôi bằng giọng khàn khàn: "Không chịu đồng ý quay lại, anh sẽ hôn đến khi em chịu mới thôi."
(Toàn văn hoàn)