Phỏng vấn viên là người yêu cũ

Chương 2



Nhưng Tạ Tư Niên lại như cái bóng, cứ xuất hiện khắp nơi.

Giống như… hồi anh theo đuổi tôi năm đó.

Tối hôm ấy đột nhiên mưa lớn.

Tôi định bắt xe, nhưng trước mặt còn hơn ba chục người đang xếp hàng.

Tôi bất lực thở dài, cảm thán số phận làm công ăn lương.

Đành chờ mưa ngớt rồi đi bộ ra tàu điện ngầm.

Đúng lúc đó, ánh đèn xe lóa lên, một chiếc Maybach dừng lại trước mặt.

Tôi vội vàng lùi lại hai bước, sợ bị quẹt trúng.

Đang tính tránh xa thì cửa sổ xe chầm chậm hạ xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai khiến người người phẫn nộ của Tạ Tư Niên.

Anh nhìn tôi không rời: "Lên xe."

Ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn sang, đầy ghen tị.

Sợ bị chú ý, tôi vội vàng lên xe.

Chiếc xe ổn định chạy về hướng nhà tôi.

Lên xe tôi chỉ nói một tiếng cảm ơn rồi im lặng.

Tôi cũng không hỏi anh làm sao biết tôi sống ở đâu.

Có thể là do hồi yêu nhau cảm giác quá tốt, nên giờ anh muốn nối lại.

Nhưng tôi không thể đáp lại.

Bất kể là lời anh từng nói, hay xuất thân của anh, với tôi đều là rào cản không thể vượt qua.

Tạ Tư Niên lên tiếng: "Hôm phỏng vấn, vì sao em lại hôn anh?"

5

Tôi im lặng hồi lâu.

Sau đó mới nghe thấy chính mình lên tiếng: "Ở nước ngoài, đấy là kiểu chào hỏi bằng nụ hôn."

Không khí như đông cứng trong chớp mắt.

Tạ Tư Niên bật cười khinh khích: "Hứa Vị, em vẫn giỏi chọc người ta nổi giận như thế."

Xét cho cùng bây giờ anh ta là cấp trên của tôi, tôi không thể cãi nhau tay đôi như trước nữa.

Vì vậy chỉ mỉm cười giả tạo, đáp lại: "Cảm ơn, ở phương diện này anh cũng có năng khiếu không kém."

Tạ Tư Niên: "......"

Chiếc xe phóng vút đi trong màn mưa như tên bắn, trong xe lại rơi vào yên lặng.

Vốn dĩ tôi cũng không định mở lời nữa, nhưng thấy phía trước có một vũng nước lớn, tôi biết mình không thể tiếp tục im lặng.

"Phía trước có vũng nước, anh..."

Bỗng "rào" một tiếng, xe chết máy.

Tạ Tư Niên chớp mắt hai cái, quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội.

Tôi: "......"

May mà cũng đã đến dưới lầu khu tôi ở.

Xuống xe, Tạ Tư Niên gọi điện tìm xe cứu hộ.

Nhưng gọi mãi không được.

Chúng tôi núp dưới mái hiên, mắt nhìn nhau.

Tạ Tư Niên: "Giờ phải làm sao?"

"Tôi không về nhà được rồi."

Tôi: "......"

Trời đã tối, mưa to không có dấu hiệu ngớt, tôi lịch sự hỏi: "Hay là... anh ở tạm nhà tôi một đêm?"

Tôi nghĩ người bình thường sẽ từ chối ngay.

Nhưng tôi quên mất, anh ta là Tạ Tư Niên.

Ngoài thân phận tổng tài, độ mặt dày của anh ta còn tăng gấp bội.

"Được."

Tôi: "......"

Từ chỗ này về nhà tôi không xa, nhưng vẫn phải đi bộ một đoạn.

Đang phân vân có nên chạy một mạch về không thì trên đầu tôi bị choàng một cái áo vest.

Hương tiểu tùng nhè nhẹ cùng sự ấm áp bỗng bao trùm lấy tôi.

Tôi cứng người, lập tức gỡ áo ra và ném trả lại cho Tạ Tư Niên.

Đã không có ý định nối lại quan hệ, tôi cũng không muốn nhận sự quan tâm đặc biệt từ anh nữa.

Tạ Tư Niên nhìn chiếc áo trong tay, vẻ mặt có chút không vui.

"Em đừng hối hận." Anh nói.

"Tuyệt đối không." Tôi trả lời.

Sau đó anh ta chậm rãi đội áo vest lên đầu mình: "Chạy nào!"

Tôi: "?"

Lúc phản ứng kịp thì Tạ Tư Niên đã chạy được một đoạn.

Đồ khốn!

Tôi vội vàng đuổi theo.

Một trước một sau, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Không hiểu sao chiếc áo vest lại một lần nữa che kín đầu tôi.

6

Tôi lấy chìa khóa mở cửa.

Phát hiện Tạ Tư Niên không vào nhà.

Anh ta nhìn chằm chằm vào kệ giày ngoài cửa, tay siết chặt thành nắm đấm.

Tôi nhìn theo ánh mắt anh, thấy một đôi giày da nam.

Đó là tôi cố tình để đó, để an toàn khi sống một mình.

Chưa kể, ngoài ban công còn treo một chiếc áo sơ mi nam.

Dù sao thì phụ nữ sống một mình rất dễ bị kẻ xấu nhắm tới.

Giả vờ như trong nhà có đàn ông, ít nhất cũng khiến người khác dè chừng.

"Nhà em có đàn ông ở à?"

Tạ Tư Niên mặt sầm xuống hỏi.

"À, bạn trai tôi đấy, đi công tác rồi, mấy ngày nữa mới về."

Tôi mặt không biến sắc nói dối.

Nếu Tạ Tư Niên vì thế mà hết hy vọng thì càng tốt.

"Là ai? Tên gì? Bố mẹ làm gì? Gia cảnh thế nào? Hai người quen bao lâu đã sống chung? Hắn ta chắc chắn có ý đồ xấu, em sao có thể..."

Tôi nhàn nhạt liếc anh ta một cái: "Tôi thích."

Ba chữ ngắn gọn đã cắt đứt tất cả lời anh muốn nói.

Vậy còn anh thì sao?

Sắc mặt anh thay đổi mấy lần, nhưng không nói ra được.

Cả đêm anh không mở miệng nói thêm gì.

Thân hình cao lớn co ro trên sofa, thoáng nhìn lại thấy có chút tủi thân.

Sáng hôm sau, Tạ Tư Niên đã rời đi.

Tôi nhìn ly sữa đậu nành và bánh bao rau xanh trên bàn, hơi lặng người.

Bao nhiêu năm trôi qua, anh ta vẫn nhớ khẩu vị của tôi.

Nhìn qua thì có vẻ còn yêu lắm.

Nhưng lúc trước, tại sao lại nói câu đó?

"Ở bên ai cũng vậy thôi."

Tức là cho dù người bên cạnh anh ta năm ấy không phải tôi thì anh cũng sẽ che áo cho cô ấy, cũng sẽ nhớ khẩu vị của cô ấy.

Tôi vốn chẳng bao giờ là người đặc biệt.

Đồ ăn trên bàn tôi không đụng tới, tiện tay mua đại cái bánh mì mang đến công ty.

Xui xẻo thay, lại bị Tạ Tư Niên nhìn thấy.

Anh nhìn chiếc bánh trên tay tôi, biểu cảm cứng đờ, cuối cùng chẳng nói gì, chỉ lạnh mặt bước vào phòng làm việc, mạnh tay đóng cửa.

Một đồng nghiệp lẩm bẩm: "Sếp Tạ bị gì thế? Mới sáng sớm đã nổi điên."

"Tới tháng rồi chăng."

Tôi đáp.

Đồng nghiệp giật mình ngẩng đầu, thấy là tôi thì gượng cười rồi chuồn về bàn làm việc.

7

Không hiểu Tạ Tư Niên bị gì, toàn thân toát ra khí lạnh như tủ đông.

Bị gọi vào phòng làm việc, hoặc là bị mắng té tát, hoặc là bắt sửa lại kế hoạch cả chục lần.

Mọi người đều lo lắng tự kiểm tra lỗi trong công việc, sợ bị bắt bẻ.

Tôi cũng không thoát khỏi kiếp nạn.

Trong một ngày bị gọi vào phòng năm lần, sửa ba lần kế hoạch.

"Đây là bản kế hoạch do chân viết à?"

"Tôi trả lương cao không phải để mấy người đưa tôi xem thứ rác rưởi này."

"Viết lại."

Tài liệu bị đập mạnh xuống bàn.

Tạ Tư Niên cau mày, trừng mắt nhìn tôi, trông chẳng khác gì một con husky nổi đóa.

Tôi gần như phản xạ có điều kiện, giơ tay tát cho anh một cái.

"Chát" – tiếng vang giòn tan.

Cả hai đều sững người.

Trước kia lúc còn yêu nhau, mỗi khi Tạ Tư Niên làm tôi bực quá, tôi hoặc hôn anh để bịt miệng, hoặc là tát cho tỉnh.

Giờ rõ ràng không thể hôn, nên tôi…

Phản ứng xong mới thấy, tát cũng không ổn lắm.

Lỡ bị đuổi việc thì sao?

Tạ Tư Niên xoa mặt, không nhúc nhích.

Khoé mắt anh ta đỏ lên, trông như đang hồi tưởng điều gì đó.

Tôi: "?"

Chẳng lẽ là phản xạ cơ bắp?

"Giữ bản này đi, không cần sửa nữa."

8

Tại buổi hội thảo ngành, mọi người ăn mặc chỉn chu, trò chuyện sôi nổi.

Tôi đi theo sau Tạ Tư Niên, làm quen với không ít người.

Bất chợt có một người tiến lại gần.

Tôi nhìn kỹ, lòng chợt trầm xuống.

Là người từng khiến Tạ Tư Niên nói câu: "Ở bên ai cũng vậy thôi."

"Ô, Tư Niên, trùng hợp thật, không ngờ cậu cũng đích thân đến."

Kỷ Thần cười toe toét, khoác vai Tạ Tư Niên, hàm răng trắng lóa lộ ra đầy thân thiện.

Ánh mắt anh ta chợt dừng lại trên người tôi: "Ồ, Hứa Vị cũng ở đây à."

"Hai người đúng là song sinh dính liền, hồi đại học đã quấn nhau như sam, giờ lâu vậy rồi mà vẫn như thế."

Tôi gãi mũi, định giải thích là bọn tôi không còn gì với nhau nữa.

Nhưng Tạ Tư Niên đã mở miệng trước: "Cậu lắm lời thật đấy."

Kỷ Thần cười hề hề hai tiếng rồi quay sang tôi mách tội: "Hứa Vị, em không biết thằng này trước kia đáng ghét thế nào đâu. Hồi đó anh với bạn gái cãi nhau, hỏi nó nên làm sao, nó trả lời 'ở với ai cũng vậy thôi'."

"Chính nó đang yêu đương nồng cháy lại quay sang nói kiểu đó với anh. Thử hỏi xem, cái lối giả vờ cao thượng này không sợ bị đấm à? Tức chết anh!"

"Mới nói được hai câu nó đã bắt đầu khoe khoang. Anh hỏi nghiêm túc, nó lại hỏi ngược: 'Sao cậu biết bạn gái tôi tặng tôi vòng tay đôi? 'Bạn—gái—tôi—tặng—vòng—tay—đôi đó, nhai đi nhai lại cả buổi, phiền chết được!"

Câu nói khi xưa của Tạ Tư Niên… không phải như tôi nghĩ?

Tôi ngẩn người, không biết nên phản ứng thế nào.

Tạ Tư Niên vội bịt miệng Kỷ Thần, lôi anh ta đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...