Phỏng vấn viên là người yêu cũ
Chương 1
Đi phỏng vấn, người yêu cũ không biểu cảm hỏi: "10 lãnh đạo mà có 9 ly trà sữa, phải chia sao cho hợp lý?"
Nghe câu hỏi cố ý làm khó đó, tôi chậm rãi đứng dậy, bước đến chỗ người đàn ông điển trai đang ngồi giữa phòng.
Sau đó giữ lấy đầu anh ta, hôn xuống.
Kết thúc, nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia, tôi cong môi nửa cười nửa không: "Vị lãnh đạo này không thích hợp uống trà sữa, vậy thì khỏi uống."
Đúng lúc mọi người xung quanh trố mắt như thấy quỷ, tưởng tôi sắp bị đuổi ra khỏi phòng.
Anh ta khẽ ho hai tiếng: "Phỏng vấn đạt."
Mọi người: ???
1
Sau khi du học về nước, tôi bắt đầu tìm việc.
Tách biệt với thị trường trong nước quá lâu, tôi mới nhận ra tình hình không mấy khả quan.
Gửi mười hồ sơ thì chín cái không hồi âm, cái còn lại thì xem rồi không trả lời.
Thế nên khi nhận được lời mời phỏng vấn từ một trong những tập đoàn top đầu cả nước, tôi lập tức hào hứng đến ngay.
Mở cửa phòng phỏng vấn, nụ cười trên mặt tôi đông cứng lại khi thấy Tạ Tư Niên.
Tạ Tư Niên – người yêu cũ của tôi.
Anh ta đang ngồi ở trung tâm dãy bàn của các giám khảo, được bao quanh bởi những người khác, gương mặt tuấn tú vô cảm nhìn tôi.
Như thể đang nhìn một người xa lạ.
Tôi khẽ sững lại, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, ngồi xuống đối diện bắt đầu buổi phỏng vấn.
Chỉ hy vọng anh ta sẽ không vì chuyện cũ mà làm khó tôi.
Phỏng vấn bắt đầu, sau phần giới thiệu ngắn gọn, tới lượt giám khảo đặt câu hỏi.
Tạ Tư Niên cầm lấy hồ sơ của tôi, mắt lướt qua một lượt rồi mở miệng: "Hồ sơ rất ấn tượng."
Khi tôi nghĩ anh ta sẽ hỏi những câu hỏi chuyên môn, thì lại nghe anh nói: "Nhưng tôi khá tò mò, cô Hứa ra nước ngoài là vì lý do gì?"
Nghĩ đến những chuyện xảy ra trước kia, lòng tôi trùng xuống.
Tôi và Tạ Tư Niên quen nhau từ thời đại học.
Hồi đó, chúng tôi tham gia hai câu lạc bộ khác nhau, trong một buổi giao lưu liên kết, mới quen nhau và kết bạn.
Từ đó trở đi, Tạ Tư Niên thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi, lấy đủ lý do để tặng đồ, hối lộ bạn cùng phòng tôi.
Tôi tính tình thẳng thắn, liền hỏi thẳng anh có thích tôi không, có muốn yêu đương không?
Anh đáp: "Muốn."
Thế là chúng tôi bắt đầu yêu nhau.
Yêu rồi mới dần nhận ra, qua những lời bóng gió của bạn bè và tiếp xúc thường ngày, tôi mới hiểu Tạ Tư Niên xuất thân thế nào.
Gia thế lớn đến mức có thể vô tư làm điều mình muốn, không cần tuân theo bất kỳ quy tắc nào.
Còn tôi, cùng lắm cũng chỉ thuộc gia đình trung lưu.
Khoảng cách thân phận như trời và đất, không phải người thường có thể vượt qua.
Có lẽ, với Tạ Tư Niên, tôi chỉ là trò tiêu khiển, chưa từng tính chuyện lâu dài.
Tôi chắc chắn điều đó sau khi nghe anh nói với bạn bè trong giờ ra chơi: "Ở bên ai cũng vậy thôi."
Nghe câu đó, tôi không hề bất ngờ.
Thiếu gia như anh sao có thể dễ dàng thật lòng với ai?
Dù có xác suất nhỏ là có thật tâm, nhưng người được anh chân thành đối xử, sao có thể là tôi?
Vậy nên tôi làm theo kế hoạch đã định từ trước, ra nước ngoài du học.
Trước khi đi, chỉ nhắn cho anh một tin nhắn chia tay, sau đó chặn hết mọi liên lạc.
2
Tôi hít sâu một hơi: "Vì định hướng phát triển cá nhân."
Nghe câu trả lời của tôi, khóe môi Tạ Tư Niên khẽ nhếch lên, giọng nói đầy mỉa mai: "Định hướng đó quan trọng đến vậy sao? Đến mức phải từ bỏ tất cả?"
Ánh mắt anh dán chặt vào mặt tôi, chắc là muốn nhìn ra sự hối hận trong tôi.
Tôi mỉm cười nhẹ, nhìn thẳng vào anh: "Đúng, rất quan trọng, đủ để tôi từ bỏ tất cả."
Hai chữ "tất cả", tôi cố tình nhấn mạnh.
Nói cho cùng, là anh buông tay trước, tôi mới rời đi.
Tôi có lỗi gì?
Không khí im lặng trong giây lát, Tạ Tư Niên nghiến răng: "Tốt lắm, lý trí lắm. Nhưng cô Hứa không thấy như vậy quá vô tình sao?"
"Đó là chuyện cá nhân của tôi, không biết anh còn muốn hỏi gì nữa?"
Giọng anh sắc như dao, tôi cũng không muốn nói thêm lời nào.
Xem ra buổi phỏng vấn hôm nay, khả năng cao là tiêu rồi.
Các giám khảo còn lại đưa mắt nhìn nhau, cảm nhận được có điều không ổn, nên không ai dám mở lời.
Anh ta hừ lạnh một tiếng, cũng không hỏi tiếp, chỉ nói: "Bây giờ mới là bắt đầu phỏng vấn."
Tôi khựng lại.
Nãy giờ… không phải phỏng vấn sao?
Nhưng anh không để ý đến thắc mắc của tôi, thản nhiên hỏi một câu chẳng liên quan gì đến vị trí tôi ứng tuyển: "10 lãnh đạo mà có 9 ly trà sữa, cô chia thế nào?"
Nghe câu này, tôi bật cười.
Đúng là nhỏ mọn.
Rõ ràng không muốn tôi đậu, còn cố tình hỏi mấy câu khó chịu như vậy.
Nếu là người xa lạ, chắc tôi đã nói: Không uống nữa, khỏi chia.
Nhưng bây giờ, đã biết chắc mình không thể đậu, tôi nổi máu nghịch ngợm.
Quyết định cho anh ta cũng nếm thử cảm giác "mất mặt".
Thế là tôi chậm rãi đứng dậy, bước đến chỗ người đàn ông điển trai ngồi giữa phòng, dưới ánh mắt chết lặng của mọi người, giữ đầu anh ta lại và hôn xuống.
Kết thúc nụ hôn, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tạ Tư Niên, tôi nhếch môi: "Vị lãnh đạo này không thích hợp uống trà sữa, khỏi cần chia cho anh."
Ánh mắt ngơ ngác của các giám khảo lướt qua giữa tôi và Tạ Tư Niên, cuối cùng dừng lại trên mặt tôi.
Từ ánh mắt không chút che giấu kia, tôi biết họ đang nghĩ gì.
Đẹp thì có đẹp, hồ sơ cũng ổn, nhưng tiếc là não không ổn.
Cuối cùng cũng có người phản ứng lại, hét lên: "Ai gọi người này đến vậy?"
Trợ lý vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi Tổng giám đốc Tạ, tôi sẽ lập tức mời cô ta ra ngoài…"
Đột nhiên, giọng của trợ lý bị cắt ngang.
"Cô được nhận rồi."
Trợ lý: "?"
Tôi: "?"
Cả phòng phỏng vấn: "?"
Thấy mọi người đều nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ, Tạ Tư Niên khẽ ho hai tiếng: "Chúng ta đang thiếu người mặt dày như vậy."
Tôi: "……"
3
Thế là tôi chính thức đi làm, còn được tặng biệt danh "chị gái cưỡng hôn".
Tôi cứ tưởng sẽ phải thường xuyên giáp mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ mấy ngày liên tiếp, cửa văn phòng anh ta đóng chặt, rèm cũng kéo kín mít.
Chắc là không muốn nhìn thấy tôi.
Chuyện hôm phỏng vấn đã bị truyền đi khắp công ty, còn bị thêu dệt thêm vài phần, e là anh ta sợ bị liên lụy nên cố tránh mặt.
Trong lòng có chút ngột ngạt, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Có vài đồng nghiệp không ưa tôi, bảo tôi dùng chiêu trò hạ cấp.
Cũng có người khâm phục, hỏi tôi nếu hôm đó người ngồi phỏng vấn không phải trai đẹp, mà là mặt xấu thì tôi có dám hôn không.
Tôi đáp tỉnh bơ: "Cậu nghĩ tôi chọn anh ta trong đám người đông như vậy là vì sao? Không phải vì đẹp trai thì là vì gì chứ."
"Tạm bỏ qua thù riêng, xét riêng về ngoại hình, hôn Tạ Tư Niên tôi hoàn toàn không lỗ."
Trùng hợp thay, cánh cửa vẫn luôn đóng chặt kia đột ngột mở ra.
Tạ Tư Niên nhìn tôi, biểu cảm trên mặt khó tả.
Chỉ có điều… vành tai anh ta đỏ lựng.
Đồng nghiệp giật mình, vội vàng quay lại ngồi ngay ngắn.
Tạ Tư Niên không nói gì, mặt lạnh băng băng đi lướt qua chúng tôi.
Từ hôm đó, như thể bị khai thông kinh mạch, Tạ Tư Niên bắt đầu đi ra đi vào liên tục.
Cửa văn phòng không còn đóng kín nữa, anh ta thường xuyên ra ngoài đi loanh quanh.
Không ít đồng nghiệp lo lắng, sợ bị bắt quả tang đang lười biếng.
Tôi thì mặt không cảm xúc, làm việc của mình, so với Tạ Tư Niên, tôi quan tâm công việc hơn.
Có đồng nghiệp thì thầm hỏi: "Tiểu Vị, cậu nói xem sao dạo này Tổng Tạ cứ đi ra đi vào mãi vậy? Có phải không hài lòng với ai không?"
Tôi liếc về hướng anh ta vừa đi: Hình như là… nhà vệ sinh.
"Có lẽ… thận không tốt?"
Đồng nghiệp gật gù ngộ ra: "À hiểu rồi, tôi cứ thắc mắc sao sếp giỏi thế mà mãi chưa có người yêu, hóa ra là thận yếu… cũng hợp lý mà."
Bỗng dưng tôi thấy sau lưng lành lạnh.
Quay lại, đã thấy Tạ Tư Niên đang nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm: "Thận tôi có tốt hay không, chẳng phải em rõ nhất sao?"
Tôi: "……"
Đồng nghiệp: !!!
4
Từ hôm đó trở đi, ánh mắt mọi người nhìn tôi hoàn toàn thay đổi.
Từ kiểu cùng phe hóng chuyện, biến thành kiểu "người phụ nữ có quan hệ mờ ám với sếp".
Tôi: "……"
Thận có tốt hay không, nhất định phải liên quan đến chuyện đó sao?
Mà nói đi cũng phải nói lại… Tạ Tư Niên… đúng là rất mạnh.
Nghĩ lại những lần trước kia tôi ngất xỉu trên giường, mặt tôi lập tức nóng ran.
Không thể không nói, nếu gạt bỏ hiện thực, tôi thực lòng vẫn muốn ở bên anh.
Nhưng kể từ khi nhận ra khoảng cách giữa hai chúng tôi, tôi không còn bất kỳ vọng tưởng nào nữa.
Dù cùng làm trong một công ty, có danh nghĩa "người yêu cũ", nhưng anh là tổng tài, còn tôi chỉ là nhân viên quèn.
Khoảng cách đó đủ lớn để dập tắt mọi mơ mộng trong tôi, tôi chỉ muốn làm việc chăm chỉ, kiếm tiền thăng chức.