Phong Tuyết Biên Thành

Chương 3



Chỉ là sau khi nàng đi, ta mới tự lẩm bẩm một mình: “Lúc người ta lo lắng thì hay quên đi vài thứ mà, huống hồ lúc đó tiểu thư mới là người quan trọng nhất.”

Dù sao thì hai ngày trước Tạ Kỳ An mới nói với ta.

Đợi hắn dành dụm đủ tiền bạc để an cư lập nghiệp bên ngoài, sẽ đưa ta ra khỏi phủ sống những ngày yên ổn.

Còn nói ta là nương tử của hắn, hắn đối tốt với ta là lẽ phải.

Ta tin hắn, trong lòng vô cùng vui sướng.

Bởi vì ta cảm thấy trong lòng Tạ Kỳ An cuối cùng đã có ta.

Cho nên lần này… chắc chắn không phải hắn cố ý quên ta.

4

Ta sốt liên tục hai ngày.

Nhưng Tạ Kỳ An vẫn chưa từng quay về.

Bởi vì tiểu thư bị kinh sợ, cần có người ở bên cạnh bảo vệ.

Trong lúc mơ màng ta lại gặp ác mộng.

Trong mộng là Tạ Kỳ An hết lần này đến lần khác bỏ rơi ta.

Ta luôn nhìn bóng lưng hắn, cuối cùng chìm vào sự ngạt thở của cái chết.

Cho đến khi ta cảm nhận được một luồng mát lạnh trên trán.

Ta gắng gượng mở mắt: “Kỳ An?”

“Ta làm ồn đến muội à?”

Giọng Tạ Kỳ An có chút trầm thấp.

Ta lắc đầu.

Hắn mím môi, rồi nói: “Ta nấu thuốc rồi, lát nữa muội uống sẽ thấy dễ chịu hơn.”

“Được.”

Tạ Kỳ An không đốt đèn, nên ta cũng không thấy được vẻ mặt của hắn.

Hắn chỉ im lặng một lúc lâu mới lên tiếng:

“Trước đây ta…”

“Ta biết trước đây huynh không cố ý quên ta.”

Ta nói trước khi hắn kịp mở lời: “Bọn thủy tặc đó rõ ràng là nhắm vào tiểu thư, huynh võ công cao cường, để huynh bảo vệ tiểu thư rời đi mới là đúng đắn.”

Ta tự mình nói.

Cuối cùng nói một hồi, giọng cũng nhỏ dần, không biết rốt cuộc là đang an ủi ai.

Tạ Kỳ An sững sờ.

Ta tuy không cảm nhận được thần thái của hắn, nhưng rõ ràng cảm thấy cơ thể cứng đờ của hắn đột nhiên thả lỏng.

“Nhưng dù sao cũng là ta làm việc không chu toàn mới hại muội, xin lỗi.”

Tạ Kỳ An có phần cứng nhắc đưa tay xoa đầu ta.

Lại an ủi ta: “Vết sẹo trên mặt cũng có thể xóa được, sau này ta sẽ tìm thuốc cho muội.”

“Được.”

Ta vẫn cười hì hì đáp được.

Cô mẫu nói ta là kẻ vô tâm vô phế.

Cho đến khi ngoài trời mưa lớn, rồi đột nhiên vang lên những tiếng sấm.

Sắc mặt ta trắng bệch, bất giác nắm chặt tay Tạ Kỳ An.

Ta sợ sấm.

Tạ Kỳ An lập tức toàn thân cứng đờ.

Hắn vẫn chưa quen thân mật với ta, nên theo bản năng muốn hất tay ta ra.

Nhưng không biết nghĩ đến điều gì, động tác lại bị kìm lại.

“A Thư, muội…”

“Mau đến đây!”

Ta nghe ra giọng của Xuân Hồng, nha hoàn thân cận của tiểu thư.

Nàng đang nói chuyện với các hộ vệ khác.

Nói tiểu thư gặp ác mộng, cần tìm vài hộ vệ dương khí vượng đến canh trong sân.

Lời của Tạ Kỳ An bị ngắt quãng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...