Phong Tuyết Biên Thành

Chương 4



Hắn theo bản năng đứng dậy, trong giọng nói bất giác lộ ra vài phần lo lắng:

“Không phải vừa mới đỡ hơn sao? Sao lại gặp ác mộng rồi?”

Ta mơ hồ cảm thấy không ổn, siết chặt tay Tạ Kỳ An: “Đừng đi.”

Xuân Hồng ở cửa đã tìm được hộ vệ.

Ta cố gắng giữ tỉnh táo, kìm nén sự run rẩy trong giọng nói:

“Huynh ở lại với ta một lát được không? Hơn nữa Xuân Hồng cũng đã tìm được người rồi, thực ra cũng… cũng không thiếu một mình huynh đâu.”

Tiếng sấm rền vang khiến ta nhớ lại nỗi tuyệt vọng cận kề cái chết.

Ta rất rất muốn Tạ Kỳ An ở lại với ta.

Nhưng Tạ Kỳ An chỉ do dự một lúc, cuối cùng gỡ tay ta ra.

Lại nhẹ giọng an ủi ta:

“Ta sẽ gọi Tiểu Điệp đến với muội, muội ngủ rồi sẽ ổn thôi.”

Hắn không hề để ý đến sự sợ hãi và run rẩy của ta.

Chỉ vội vàng chạy ra ngoài cửa.

Nhưng lại dừng lại ngay khoảnh khắc mở cửa.

Ta đột nhiên nảy sinh một tia hy vọng, mắt cũng sáng lên.

“Tiểu thư sắp thành thân rồi, trước đó tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Ta thân là hộ vệ của tiểu thư, phải qua xem sao.”

Tạ Kỳ An dừng lại, trầm giọng nói:

“Đợi ta trở về.”

“Muội đừng hiểu lầm, cũng… đừng đi nói lung tung.”

Lần này, ta vốn luôn đáp lại mọi lời nói của Tạ Kỳ An lại không thể nói ra nửa lời.

Ta nghiến răng run rẩy.

Lại mơ hồ cảm thấy.

Câu nói cuối cùng này, dường như mới là mục đích Tạ Kỳ An quay về lần này.

Ta rơi vào hôn mê.

Khi tỉnh lại, ký ức đó trở nên mơ hồ.

Thêm vào đó mọi người xung quanh đều nói Tạ Kỳ An chưa từng quay về, ta bèn cho rằng đó lại là một cơn ác mộng của mình.

Mộng và thực tế đều trái ngược nhau.

Ta thầm nghĩ.

Ta còn đang đợi Tạ Kỳ An dành dụm đủ tiền đưa ta đi.

Hắn dù sao cũng là phu quân đã bái đường với ta, là người thân cận nhất của ta ở nơi này ngoài cô mẫu.

Ta nên tin tưởng hắn.

Cho đến khi ta bắt gặp tiểu thư quất roi vào người hắn.

5

Xung quanh không có người khác.

Mà Tạ Kỳ An chỉ im lặng đứng đó.

Mặc cho roi quất lên người mình.

Ta theo bản năng nghĩ rằng tiểu thư lại đang mượn cớ trừng phạt Tạ Kỳ An.

Lần đi thuyền này gặp phải thủy tặc.

Các hộ vệ khác ít nhiều đều được ban thưởng, chỉ riêng Tạ Kỳ An lại nhận một thân thương tích.

Nghĩ đến Tạ Kỳ An vốn đã bị thương, ta định đi cầu xin.

Lại thấy tiểu thư đột nhiên vứt roi đi, giọng nói vừa tức giận vừa mang theo tổn thương:

“Tạ Kỳ An, tại sao bây giờ ngươi lại không dám thừa nhận thích ta?”

Bước chân ta khựng lại.

Như bị đóng cọc, không dám tiến thêm nửa bước.

Trong lòng nghĩ chắc gần đây mình bận đến hồ đồ, lại nghe nhầm cái gì rồi.

Tiểu thư và Tạ Kỳ An… sao có thể chứ?

Nhưng thân thể Tạ Kỳ An lại đột nhiên cứng đờ.

Hắn mím chặt môi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...