Phong Tuyết Biên Thành

Chương 2



“Ta thấy ngươi với A Thư cũng xứng đôi lắm.”

“Đồ xấu xí lấy kẻ câm, đúng là trời sinh một cặp.”

Thế là hôn sự của ta và Tạ Kỳ An cứ vậy mà được định đoạt.

Thực ra trong lòng ta vô cùng vui mừng.

Tạ Kỳ An võ công cao cường, lại trông rất ưa nhìn.

Hắn tuy ít nói, nhưng lại thỏa mãn mọi ảo tưởng của ta về phu quân tương lai.

Ta biết mình không xứng với Tạ Kỳ An.

Vì vậy ta tìm mọi cách để đối tốt với hắn.

Ban đầu, Tạ Kỳ An từ chối mọi ý tốt của ta.

Nhưng lòng người cũng là máu thịt.

Dần dần, thái độ của Tạ Kỳ An dịu đi, thỉnh thoảng cũng nói với ta một hai câu.

Ta cũng đã từng nghiêm túc nói với Tạ Kỳ An:

“Nếu huynh không muốn, ta có thể đi cầu xin tiểu thư cho chúng ta hòa ly.”

“Cùng lắm thì, cô mẫu ruột của ta đã hầu hạ lão phu nhân nhiều năm, cũng coi như có chút tiếng nói.”

Nhưng Tạ Kỳ An chỉ im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng khàn giọng nói một câu: “Không cần, cứ vậy là được rồi.”

Từ đó, Tạ Kỳ An bắt đầu chủ động bảo vệ ta.

Hắn sẽ nhớ những món ta thích ăn, cũng sẽ có phần vụng về chăm sóc ta khi ta bị bệnh.

Ta vốn cho rằng sau bao ngày chung sống, Tạ Kỳ An đối với ta đã có chút khác biệt.

Lúc đó lòng ta còn vui sướng một thời gian.

Nhưng bây giờ xem ra…

Hình như… lại không phải vậy.

3

Cô mẫu đã nhờ các hộ vệ khác trong phủ tìm thấy ta.

Sau khi được đưa về Quốc công phủ, ta sốt cao không hạ.

Nhưng khi tỉnh lại, bên cạnh chỉ có Tiểu Điệp và cô mẫu.

Tạ Kỳ An vẫn không có ở đó.

Cô mẫu cười lạnh nói hắn tám phần là vẫn đang canh giữ trong sân của tiểu thư.

Lúc này ta mới biết, tiểu thư sau khi trở về thì đột nhiên hôn mê.

Nghe nói Tạ Kỳ An hoảng đến mức bắt tất cả đại phu trong thành đến khám bệnh cho tiểu thư.

Lại vì tiểu thư mãi không tỉnh, liền chặn các đại phu đó không cho rời đi.

Hắn cứ như vậy canh giữ trong sân của tiểu thư cả một đêm.

“Con sốt cả một đêm đó!”

Cô mẫu hiếm khi mang theo vài phần oán khí: “Lúc con được A Lâm đưa về, đầu đầy máu, ta định đi tìm đại phu cho con thì bị nha hoàn trong sân tiểu thư chặn lại. Cuối cùng là một tiểu dược đồng to gan lấy thuốc cho con, nhưng rốt cuộc vẫn để lại sẹo… Nữ nhi người ta xinh đẹp, trên mặt lại thêm một vết sẹo…”

Có lẽ cảm thấy đã chạm vào nỗi đau của ta.

Cô mẫu im miệng, nhưng lửa giận vẫn chưa nguôi.

“Tính mạng của đại tiểu thư là mạng, lẽ nào mạng của con không phải là mạng sao? Chia một đại phu qua xem thì đã sao? Con còn là nương tử hắn cưới về!”

“Cô mẫu!”

Ta ngắt lời cô mẫu.

Mắt đột nhiên cay xè.

Trong lòng cũng thấy nghẹn ngào.

Nhưng ta lại cười với cô mẫu, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư thân vàng lá ngọc, cẩn thận một chút là phải. Huống hồ Kỳ An vốn là hộ vệ của tiểu thư, hắn cũng không làm gì sai cả.”

“Bây giờ con còn nói đỡ cho nó? Ta đều nghe cả rồi, lúc rơi xuống nước nó căn bản không hề…”

Lời nói tức giận của cô mẫu chợt ngừng lại.

Nàng tự thấy mình lỡ lời, bèn cứng nhắc tìm chuyện khác để nói.

Ta chỉ coi như không nghe thấy, lại vui vẻ an ủi cô mẫu.
 
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...