Phong Tuyết Biên Thành
Chương 1
1
Thuyền gặp phải thủy tặc.
Vừa rồi, ta và tiểu thư cùng rơi xuống nước.
Trong lúc giãy giụa, ta thấy Tạ Kỳ An vốn đang chống cự thủy tặc, sắc mặt đột nhiên trở nên lo lắng.
Hắn không nói hai lời liền nhảy xuống nước, bơi về phía ta.
Lòng ta yên tâm, đưa tay về phía hắn: “Kỳ An, cứu…”
Nhưng Tạ Kỳ An dường như không hề để ý đến ta.
Hắn nhanh chóng lướt qua ta.
Cuối cùng bơi thẳng về phía tiểu thư đang trôi dạt ở xa hơn.
“Tránh ra!”
Có lẽ vì chê ta cản đường, Tạ Kỳ An vốn luôn bình tĩnh lại thô bạo đẩy ta một cái.
Trán ta đập mạnh vào một khúc gỗ trên mặt nước.
Mảnh gỗ nhọn cứa rách khóe mắt ta, trước mắt mờ đi trong một màu máu.
Vậy mà hắn vẫn không phát hiện ra ta.
Ta không biết bơi.
Vết thương đau nhói.
Sau khi vùng vẫy uống mấy ngụm nước, ý thức dần mơ hồ.
Ta loáng thoáng nghe thấy tiểu thư nói một câu “Ngươi mau đi cứu nương tử của ngươi trước, ta biết bơi”.
Nhưng khi ta dùng chút sức lực cuối cùng quay đầu lại.
Thứ ta thấy là bóng lưng Tạ Kỳ An mặc kệ tất cả ôm tiểu thư rời đi.
Động tác của hắn căng thẳng như đang ôm một báu vật vừa tìm lại được.
Có lẽ đã chú ý đến ta.
Tiểu thư vốn nên yếu ớt lại vịn vào vai Tạ Kỳ An, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Ánh mắt nàng nhìn ta mang theo sự thương hại và khinh miệt.
Nhưng cũng chẳng sao cả.
Ta thầm nghĩ.
Dù sao Tạ Kỳ An cũng là thị vệ của tiểu thư, hắn cứu tiểu thư trước là lẽ đương nhiên.
Tạ Kỳ An ôm tiểu thư lên bờ.
Ta lại nghĩ, chắc hắn sắp quay lại cứu ta rồi.
Ta cố gắng níu giữ một hơi.
Nhưng cho đến khi ta ngất đi, Tạ Kỳ An cũng chưa từng quay đầu lại.
Hắn bảo vệ tiểu thư rời khỏi bờ sông.
Còn ta thì không ai đoái hoài.
Sau đó, trong lúc ý thức mơ màng, ta lờ mờ cảm nhận được mình bị ai đó vớt lên bờ.
Có người đang xé rách quần áo của ta.
Là bọn thủy tặc.
Ta nghe thấy tiếng cười phóng túng và dâm đãng của chúng.
Nhưng ngay giây sau đó đã im bặt.
“Phì, hóa ra là một con nhỏ xấu xí!”
Thế là ta bị ném mạnh xuống đất.
Toàn thân đau đớn dữ dội.
Nhưng may thay, ta là một kẻ xấu xí.
Ta mơ màng nghĩ, rồi hoàn toàn mất đi ý thức.
2
Bên mắt trái của ta có một vết sẹo dữ tợn.
Người trong Quốc công phủ đều lén lút nói ta trông vô cùng xấu xí.
Thế mà một kẻ xấu xí như ta lại được gả cho Tạ Kỳ An tuấn tú khôi ngô.
Tạ Kỳ An là hộ vệ của tiểu thư.
Nhưng tiểu thư lại cực kỳ ghét hắn.
Nàng không chỉ một lần bảo Tạ Kỳ An cút đi, cuối cùng còn cười nói: