Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phò Mã Thật Sự Không Phải Nữ Cải Nam Trang
Chương 2
Ngay sau đó hào phóng vỗ vai Bùi Ý: “Không sao, sau này ta dạy ngươi thêu, khi đó ngươi có thể tặng cho người mình thích.”
Nụ cười trên mặt Bùi Ý thoáng cứng lại, ánh mắt trở nên khó hiểu.
Còn Tạ Trình Vân thì như hóa đá, đứng sững tại chỗ.
Ta hài lòng xoay người bỏ đi.
Từ ngày hôm đó, ta quen dần với việc nghe theo những dòng chữ đen trên trời.
Họ kể Bùi Ý từng bị phụ thân bán cho bọn buôn người lấy năm mươi văn, bị đánh đập hành hạ, không người thân thích.
Ta liền thường xuyên rủ nàng đi dạo, ngắm hoa thưởng nguyệt, không để nàng lẻ loi.
Họ bảo nàng từng tranh ăn với chó hoang, nhiều năm không no đủ, thân thể yếu kém.
Ta liền sai bếp nhỏ ngày nào cũng nấu món bổ dưỡng thích hợp cho nữ tử, mời nàng dùng.
Họ còn kể, nhi tử Lễ bộ thị lang từng nhiều lần buông lời sỉ nhục xuất thân thấp kém của nàng.
Ta lập tức mượn cớ hắn vô lễ với hoàng thất, lệnh đánh ba mươi trượng.
Đến khi ta tự nhận đã thành một nửa tri kỷ của Bùi Ý, nàng cũng đã học được cách thêu túi thơm rồi.
4.
Ngày mười lăm tháng tư, đại điển Xuân Liệp bắt đầu.
Vừa vào trường săn, ta đã lén lút chạy đến bên cạnh Bùi Ý.
“A Ý, sao túi thơm của ngươi thêu còn đẹp hơn ta vậy?”
Ta cầm túi thơm trong tay, lật qua lật lại, không kìm được mà thán phục.
Không hổ là nữ chính, làm gì cũng giỏi đến vậy.
“Ngươi giữ lấy, sau này nhớ tặng cho người ngươi thích, hắn nhất định sẽ rất vui.”
Một túi thơm đẹp như thế, rẻ cho cái tên họ Tạ khốn kiếp kia quá rồi.
Ta tiếc nuối đưa trả lại cho Bùi Ý.
Nhưng nàng lại không nhận.
“Thần muốn tặng cho điện hạ.”
Giọng nàng nhẹ như gió, đôi tai hơi đỏ lên.
Tặng cho ta?!
Ta ngẩn ra vài giây.
Sau đó bừng tỉnh đại ngộ.
Ta hiểu rồi.
Nhất định là nàng cảm kích vì ta đã hết lòng chỉ dạy!
Bùi Ý đã coi ta như tỷ muội thân thiết rồi!
Ta liền lấy hộp bánh hạnh nhân chuẩn bị sẵn, kéo tay nàng đầy thân mật, định đưa cho nàng làm lễ đáp tạ.
Chưa kịp đưa, một giọng quen thuộc vang lên từ đằng xa.
“Bùi đại nhân, điện hạ là cành vàng lá ngọc, ngươi là thần tử, hành vi này quá mức, thật thất lễ.”
Tạ Trình Vân xuất hiện từ khúc quanh, phía sau còn theo một đám tùy tùng.
Sắc mặt hắn lạnh lùng, chẳng buồn hỏi han đã kéo ta ra sau, hạ giọng nói: “Cho dù điện hạ có bất mãn với ta, cũng không nên cố tình thân cận Bùi Ý.”
“Người này tâm cơ sâu nặng, điện hạ không nên lấy hắn ra để chọc tức ta.”
“Bánh hạnh nhân cũng đừng làm nữa, ngọt quá, ta không thích, điện hạ thà dành thời gian đọc sách thì hơn.”
Trước mắt, những dòng chữ kỳ quái lại ào ào xuất hiện:【Đúng là hết nói nổi, tưởng công chúa đã đổi tính rồi, hóa ra vẫn là cái đầu óc mê trai ấy.】
【Ta đã nói rồi mà, tự dưng tốt với nữ chính làm gì, thì ra là để chọc tức nam chính.】
Thấy họ đoán bừa như vậy, ta tủi thân đến mức bật thốt lên: “Ta không có.”
“Bánh hạnh nhân là ta làm cho Bùi Ý.”
“Ta sớm đã quyết định không chọn ngươi làm phò mã rồi.”
Nhưng trên gương mặt Tạ Trình Vân không hề xuất hiện niềm vui như ta tưởng.
Trong đôi mắt sắc lạnh ấy thoáng vụt qua một tia phức tạp, rồi nhanh chóng hóa thành nụ cười lạnh nhạt.
“Điện hạ đang đùa cợt thần sao?”
“Hoàng thượng nam tuần đã nửa tháng chưa về, chưa từng triệu kiến điện hạ, nếu thật sự đổi người, sao không công bố với thiên hạ?”
“Điện hạ thân là công chúa, cho dù có tùy hứng đến đâu cũng phải nhớ rõ bản thân đại diện cho thể diện hoàng gia, sao có thể ăn nói dối trá?”
Nói xong, hắn xoay người lên ngựa, phóng đi không ngoảnh đầu.
Ta vừa định đuổi theo cãi lý thì Bùi Ý đã nhẹ nhàng kéo tay ta, giọng dịu dàng an ủi: “Điện hạ đừng vì kẻ không đáng mà buồn lòng.”
“Bánh hạnh nhân ngon lắm.”
“Là Tạ tướng quân không biết thưởng thức thôi.”
“Xuất thân của hắn cao quý, tính khí có lớn cũng là chuyện thường.”
“Như thần đây, cô độc không ai quan tâm, chưa từng được ai tặng quà như vậy.”
“Nếu có thể được điện hạ đoái hoài, từ bỏ chí lớn thì có sao đâu?”
Nàng hơi cười khổ, mắt ảm đạm, giọng khẽ run: “Chỉ là, thân phận thấp hèn như thần, vốn chẳng dám mơ mộng xa xôi.”
Ta nhìn nàng, lòng đau xót, vành mắt đỏ hoe.
“Bùi Ý, thật ra ta đã chọn ngươi làm phò mã rồi.”
“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi.”
“Ta thề, điều ngươi mong muốn ta đều sẽ khiến ngươi có được.”
Bùi Ý sững sờ một thoáng, trong mắt lóe lên một tia sáng, như không dám tin, giọng cũng khẽ run.
“Điện hạ kim khẩu ngọc ngôn, một lời đã định.”
Ta gật đầu thật mạnh.
5.
Gần đến hoàng hôn, ta vốn định tìm cớ để rời trường săn sớm.
Thế nhưng những dòng chữ quái quỷ kia lại hiện ra lần nữa:【Sao nam chính nhìn thấy công chúa và Bùi Ý thân thiết xong, cả ngày sắc mặt khó coi vậy trời?】
【Xong phim rồi, chẳng lẽ nam chính thật sự hơi thích công chúa sao?】
【Đừng lo, đừng lo, lát nữa trong buổi đi săn này sẽ có thích khách xuất hiện, nữ chính và nam chính cùng rơi xuống vực, bị thương nặng, cận kề cái chết.】
【Khi Tạ tướng quân bôi thuốc cho nữ chính sẽ phát hiện nàng là nữ nhi, từ đó chàng bắt đầu điên cuồng rung động.】
Nghe vậy, lòng ta chấn động, lập tức gọi ám vệ, phi ngựa về phía rừng sâu tìm Bùi Ý.
Nhìn hành động của ta, những dòng chữ kia cực kỳ bất mãn:【Lại chạy đi tìm Tạ Trình Vân nữa à? Đúng là xui xẻo.】
【Đây là đoạn cao trào tình cảm quan trọng nhất, tốc độ tình cảm tăng nhanh nhất, công chúa làm ơn đừng phá đám đi mà.】
【Dù gì cũng là công chúa, đừng tự hạ giá trị mình như vậy chứ!】
Nhưng lần này ta chẳng buồn để tâm.
Ta đã thông suốt rồi.
Bùi Ý và ta như tỷ muội ruột thịt, ta tuyệt đối không để nàng phải liều mạng chỉ để bồi dưỡng tình cảm với cái tên bạc tình họ Tạ đó.
Ta hậm hực vung roi.
Đàn ông thôi mà.
Cùng lắm sau này ta nuôi thêm vài tiểu quan để tặng nàng cũng được.
Đường núi gập ghềnh, chẳng mấy chốc ngựa không đi nổi nữa.
Ta dựa vào đôi chân, loạng choạng leo lên đến mép vực.
Cuối cùng cũng tìm thấy Bùi Ý bị thương ngất lịm.
Ngay bên cạnh, Tạ Trình Vân đang định xé áo nàng để kiểm tra vết thương.
Thấy ta, hắn sững sờ một khắc, ánh mắt khẽ động.
“Sao điện hạ lại đến đây, còn tự làm mình thê thảm thế này?”
Lúc này ta mới nhận ra bản thân đầy cỏ lá, cánh tay còn rớm máu vì bị cành cây cào xước.
Kể từ năm mười bảy tuổi, đây là lần đầu tiên ta nhếch nhác đến vậy.
Cổ họng hắn khẽ lăn, giọng khàn đi, ngập ngừng khó thốt: “Điện hạ vốn kiêu ngạo, ta chưa từng nghĩ người lại vì ta mà liều mạng đến mức này.”
“Ngày mai ta sẽ lên đường hồi Bắc Cương.”
“Điện hạ đối đãi với ta thâm tình như thế, ta… xin lỗi, chuyện hôn sự, ta đồng ý sẽ suy nghĩ lại.”
“ Điện hạ hãy đợi ta trở về rồi bàn tiếp.”
Những dòng chữ kia như phát điên:【Khôngggg! Ngươi nhớ kỹ ngươi là đàn ông của nữ chính chúng ta đấy, làm vợ hiền trợ quân kiểu gì thế này?!】
【Tất cả tại công chúa phá đám chuyện tốt của Bùi Ý chúng ta!】
【Chỉ có mình ta cảm thấy công chúa thật lòng muốn lấy Bùi Ý sao… chẳng lẽ… là bách hợp à… sốc quá!】
Ta chẳng thèm đọc kỹ nữa, cũng lười đôi co với Tạ Trình Vân.
Ra lệnh cho người cõng Bùi Ý lên rồi quay người bỏ đi.
Chỉ là…
Sao khi dìu nàng, ta lại cảm thấy nàng nặng hơn tưởng tượng?
Và…
Tại sao trước ngực nàng lại cứng cứng thế này?