Phò Mã Thật Sự Không Phải Nữ Cải Nam Trang

Chương 3



6.

Tạ Trình Vân không lừa ta, bọn man di âm mưu ám sát không thành, lại liên tục quấy nhiễu biên cương.

Hắn vội vàng lên đường tới Bắc Giang, một thời gian ngắn sẽ khó quay về.

Sự lựa chọn của ta, tự nhiên cũng không thay đổi.

Đêm đại hôn.

Hàng ngàn ngọn cung đăng sáng rực dẫn lối, mười dặm hỷ phục đỏ thắm nhuộm nửa thành.

Xe phượng ngừng lại trước phủ công chúa.

Ta cười đến không thấy mắt, chỉ toàn răng trắng sáng lấp lánh.

Bởi ta biết, kịch bản đã thay đổi rồi.

Bùi Ý sẽ không còn bị ném vào Chiếu ngục chịu tra tấn, không bị người đời chém giết, cũng không để lại bệnh căn rồi chết yểu.

Ta khoác tay Bùi Ý, uống hết chén hợp cẩn này đến chén hợp cẩn khác.

Không bao lâu, men rượu dâng lên, mặt ta đỏ bừng.

Ta mạnh tay vỗ vai Bùi Ý, nhịn không được buột miệng nói ra điều trong lòng.

"A Ý, ta thật sự rất khâm phục nữ tử như ngươi, lòng ôm thiên hạ, có dũng có mưu, chẳng kém gì nam nhi nửa phần."

"Hơn nữa ngươi chưa từng coi ta là kẻ kiêu căng tùy hứng, tính tình lại tốt, còn thông minh, ta thật sự rất thích ngươi."

"Họ nói đúng, cùng là nữ nhân, vốn nên tương trợ lẫn nhau.”

“Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, giúp ngươi trở thành nữ tể tướng đầu tiên trong sử sách."

"Phải để bọn họ thấy rõ nữ nhân chúng ta cũng có thể bước vào triều chính làm quan!"

Thế nhưng ta không ngờ…

Nụ cười trên môi Bùi Ý đông cứng lại, bàn tay đang tháo đai lưng cũng khựng lại giữa không trung.

Ánh nến đỏ lay động, gương mặt tuấn mỹ đến mức khiến người ta ngạt thở ấy thoáng hiện sắc thái khó đoán.

Hồi lâu, hắn cất giọng khàn khàn, mang theo cảm xúc khó tả: “Là ai nói với điện hạ, thần là nữ tử?"

7.

“A Ý, ở trước mặt ta, ngươi không cần phải giả vờ nữa!"

Ta bật cười khúc khích, đưa tay vòng chặt cổ nàng, cả người mềm nhũn như không có xương treo trên người nàng.

"Ta biết cả rồi, biết ngươi thuở nhỏ bị phụ thân bán đi, suýt đói chết trong miếu đổ nát, không nơi nương tựa, đành phải cải nam trang, bái sư học hành thi cử rồi vào triều làm quan."

"Không sao cả, mọi chuyện đều đã qua rồi."

Ta lè nhè an ủi: "Ngươi chính là nữ chủ mà họ vẫn nhắc tới đó, sau này sẽ trở thành nữ tể tướng, bảo vệ Đại Chu, bảo vệ ta."

"Có được tỷ muội như ngươi, ta vô cùng kiêu hãnh, thật sự vinh hạnh lắm."

"Thật ra, ta sớm đã biết ngươi là nữ nhân nên mới giúp ngươi."

"Ta còn dạy ngươi thêu túi hương, mỗi tháng đều đun canh đường đỏ với a giao cho ngươi bồi bổ thân thể."

Ta giơ tay đếm từng việc một: "Ta còn đặc biệt mời tiên sinh giảng cho ta tình thế triều chính, phong vân thiên hạ, chỉ để giúp ngươi quét sạch trở ngại."

"Còn nhờ người bên nhà cữu ta, khuyên phụ hoàng sử dụng ngươi - người không có thế gia chống lưng - để kiềm chế Dận quý phi và nhà họ Dận, mới đặc xá cho ngươi, để ngươi dù gả cho công chúa vẫn được làm quan."

"Đúng rồi, ta còn sai nha hoàn lén đưa nguyệt sự đới cho ngươi nữa."

"Ngươi yên tâm, ta sẽ ủng hộ ngươi làm mọi chuyện, trừ chuyện để ngươi gần gũi Tạ Trình Vân."

"Hắn không xứng với ngươi đâu.”

“Ta nói thật, hay là ta nuôi vài nam sủng trong phủ công chúa này, hai ta tỷ muội cùng vui, chẳng phải khoái hoạt hơn sao?"

Nói xong, ta tự cười khúc khích một mình.

Nhưng sao sắc mặt Bùi Ý càng lúc càng khó coi?

Gương mặt tuấn mỹ vô song lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt thì vô cùng kỳ quặc.

Một lát sau, hắn khó khăn mở miệng: "Điện hạ nhầm rồi, thần là nam nhân."

Còn đang lừa ta sao?

Chẳng lẽ nàng chưa từng thật sự xem ta là tỷ muội, người có thể trao đổi bí mật sao?

Nghĩ đến khả năng đó, tim ta bỗng rối loạn.

Đầu óc vốn đã lơ mơ vì rượu, trong cơn cuống quýt, ta đưa tay sờ soạng lên ngực Bùi Ý rồi kéo tay nàng áp vào ngực mình.

"Rõ ràng chúng ta cùng là nữ nhân mà."

Cánh tay Bùi Ý khựng lại một thoáng, khuôn mặt trắng trẻo thoáng đỏ ửng.

Ta lầm bầm: "Không tin thì nhìn đi, chỗ này của chúng ta đều mềm, giống nhau…"

Khoan… không đúng.

Trời ơi!

Sao trên đời lại có nữ nhân nào ngực lại cứng như đá thế này?

8.

Ta giật phắt tay về, men say tiêu tan quá nửa, luống cuống đứng đờ ra đó.

Ta chỉ có thể liều mạng tìm kiếm những hàng chữ kỳ lạ từng xuất hiện trước mắt mình để chỉ dẫn.

Nhưng vào lúc then chốt, liên quan tới sinh tử thế này…

Những dòng chữ vốn chạy loạn tung hoành kia lại… biến mất sạch sẽ!

Ta muốn khóc không ra nước mắt.

Chỉ thấy trên gương mặt vừa nam vừa nữ của Bùi Ý, đường nứt kia dường như càng sâu hơn.

Hắn hít sâu một hơi, bắt lấy cổ tay vừa gây rối của ta, đặt lên cổ mình.

Nóng bỏng, là… yết hầu.

Ta kinh hãi mở to mắt, định rụt tay về.

Nhưng Bùi Ý không buông, ánh mắt sâu như vực, giọng trầm khàn: "Có vẻ điện hạ không chứng minh được thần là nữ nhân."

"Nhưng thần có rất nhiều cách để chứng minh mình là nam nhân."

Hắn giữ lấy cổ tay ta, chậm rãi kéo xuống, thong thả cởi chiếc đai lưng buộc lỏng lẻo.

Qua lớp hỷ phục mỏng, ta vẫn cảm nhận được vòng eo săn chắc, những đường cơ bắp rắn rỏi.

Tiếng ngọc đai bật ra "tách" một cái, nhưng hắn vẫn kìm giữ tay ta.

Lại kéo xuống nữa…

Ta kinh hãi hổn hển một tiếng, dùng hết sức giật tay về như vừa bị lửa vô hình đốt cháy.

Giữa lúc hoảng loạn, ta nghe như hắn nén ra một tiếng rên trầm thấp, không rõ là đau đớn hay thứ gì khác.

Ta cúi gằm mặt, đỏ hơn cả khăn che mặt.

"Ta say rồi… muốn ngủ trước… có gì… mai hãy nói…"

Ý thức hỗn loạn, ta chỉ dựa vào bản năng mà cướp lời trước hắn.

Dứt câu, ta nằm vật xuống giường, ôm chặt lấy chăn, thậm chí còn nín thở, không dám động đậy.

Nửa mơ nửa tỉnh, ta mơ hồ nghe thấy tiếng cười trầm thấp khẽ bật ra từ yết hầu của Bùi Ý.

9.

Tưởng rằng cả đêm sẽ không sao chợp mắt.

Ai ngờ vừa mở mắt ra, trời đã sáng rõ.

Bùi Ý đã chỉnh tề quan phục, ngồi trước án bàn phê duyệt tấu chương.

Chuyện đêm qua lướt qua trong đầu như gió bão.

Ta ngơ ngác nhìn hắn, thầm cầu mong mọi thứ trở lại quỹ đạo, chúng ta vẫn là tỷ muội tốt.

Nhưng Bùi Ý dường như đoán được ý ta.

Hắn buông bút chu sa, thở dài, giọng bất đắc dĩ: "Điện hạ, tỉnh rượu rồi chứ?"

"Thần quả thật là nam nhân.”

“Việc này đồng liêu, đồng song đều biết rõ, thần chưa từng cải nam trang, càng không hề ái mộ Tạ tiểu tướng quân."

"Chuyện nữ tể tướng, thần chưa từng nghe qua."

Thấy ta im lặng, hắn rũ mi mắt, khóe môi nở nụ cười khổ, hàng mi đen dài khẽ run rẩy: "Khó trách điện hạ đối tốt với thần đến thế, tặng điểm tâm, đứng ra che chở, thậm chí không tiếc liều mình cứu thần… thì ra tất cả chỉ là một hiểu lầm."

"Ngần ấy năm qua, chưa từng có ai đối xử với thần như điện hạ."

"Thần đã cảm kích vô cùng, vốn không nên ôm chút mong mỏi nào."

"Loại người hèn mọn, chẳng có gì trong tay như thần làm sao xứng đáng với tình cảm của điện hạ."

"Chỉ trách thần vô dụng, không phải nữ nhi."

Hắn ngừng lại, giọng khàn đi, xen lẫn tự giễu và thoáng u buồn: "Không sao đâu, dù điện hạ thất hứa cũng chẳng hề gì."

"Nếu điện hạ không muốn thần, cùng lắm thần sẽ xin bệ hạ cho mình lui thân, lại khuyên Tạ tiểu tướng quân sớm quay về cưới công chúa."

Nhìn ánh mắt ảm đạm của hắn, ta bỗng thấy hoảng hốt, buột miệng nói: "Ta không bỏ ngươi."

"Nam nhân… ừm… nam nhân thì nam nhân vậy.”

“Do phụ mẫu sinh ra mà, cũng chẳng phải lỗi của ngươi."

"Giờ đã vậy, ngươi cũng không thể biến thành nữ nhân nữa."

"Thôi thì sống tạm với nhau đi, còn có thể hưu ly sao? Đã đến tận đây rồi."

"Dù sao vẫn hơn cái tên súc sinh Tạ Trình Vân kia."

Ta lảm nhảm một hồi, càng nói càng cảm thấy mình chọn không sai người.

Bùi Ý tuy không phải nữ nhân nhưng nỗi đau hắn chịu là thật, tính cách kiên cường, ôm thiên hạ vào lòng cũng là thật.

Quan trọng hơn, hắn tuấn mỹ, lại đối xử với ta cực tốt.

Không ngờ, ta mất đi một tỷ muội tốt, lại đổi được một phò mã thật lòng.

Lời này, không biết là lỗ hay là lời nữa.

Ta xoắn chặt khăn tay, trầm tư suy nghĩ, hoàn toàn không nhận ra trong đôi mắt phượng dài hẹp của Bùi Ý thoáng xẹt qua một nụ cười như có như không, chẳng còn chút gì là đắng cay ban nãy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...