Phò Mã Thật Sự Không Phải Nữ Cải Nam Trang
Chương 1
Phụ hoàng bắt ta chọn phò mã giữa Thám hoa lang và tiểu tướng quân, bỗng nhiên trên không trung hiện ra vô số dòng chữ kỳ quái.
【Công chúa chắc chắn không ngờ hai vị chuẩn phò mã kia vốn là một đôi! Thám hoa lang Bùi Ý là nữ cải nam trang.】
【Bùi Ý quả thật là nữ chính vừa đẹp vừa mạnh, lại thảm thương.】
【Đáng tiếc sau này trong đêm tân hôn bị vạch trần thân phận nữ tử, suýt mất mạng vì tội khi quân.】
【Công chúa còn ghen ghét vì tiểu tướng quân yêu nàng ta, nhiều lần hãm hại.】
【Nếu không nhờ Bùi Ý trở thành nữ tể tướng, nước Chu đã sớm diệt vong.】
【Thật chẳng hiểu nổi công chúa sao phải tranh giành với nữ chính? Không thể giúp nàng ta sao?】
Giúp nàng ấy ư?
Do dự một lát, ta liền đổi người chọn làm phò mã từ tiểu tướng quân thành Thám hoa lang.
Ta nghe lời, giúp nàng giữ kín bí mật, quét sạch chướng ngại.
Đêm tân hôn, ta uống hơi say, vỗ mạnh vai nàng.
"A Ý, ta thật sự ngưỡng mộ nữ tử như ngươi, đích thực là bậc đại nữ chủ.”
“Ta nhất định sẽ giúp ngươi!"
Động tác cởi đai lưng của Bùi Ý khựng lại, nét mặt khó phân nam nữ thoáng tối sầm.
"Công chúa nói… thần là nữ tử ư?"
1.
Những dòng chữ kỳ quái ấy bỗng xuất hiện khi ta vừa hạ bút viết ba chữ "Tạ Trình Vân" làm người được chọn làm phò mã.
【Công chúa, người hồ đồ quá rồi! Tạ Trình Vân chỉ xem người như muội muội thôi!】
【Đúng vậy, trong lòng hắn thật sự chỉ tán thưởng Bùi Ý, nữ tử tài trí, ôm thiên hạ trong lòng, bụng chứa sông núi kia mới là mẫu người hắn cảm phục!】
【Ta nhớ rõ kịch bản là công chúa ác độc chọn Tạ tướng quân làm phò mã, nhưng tiểu tướng quân thà chết không theo, bỏ đi biên ải, không bao giờ trở lại.】
【Sau này khi công chúa phát hiện Tạ tướng quân mến mộ Bùi Ý, nàng còn điên cuồng tranh giành, hãm hại nữ chính.】
【Nhưng nữ chính chẳng báo thù, còn dùng hết sức cứu công chúa thoát khỏi cảnh bị gả hòa thân.】
【Thương nữ chính quá, cùng là nữ tử, sao nữ phụ chẳng thể giúp nàng ta một phen?】
Gì cơ?
Hai người họ vốn là một đôi sao?
"Phạch" một tiếng.
Cây bút lông trong tay ta rơi xuống bàn gỗ tử đàn rồi lăn xuống đất, để lại một vệt mực dài.
Ánh mắt ta đầy kinh nghi nhìn thoáng qua hai thân hình cao ráo trước điện.
Bùi Ý mày mắt thanh tú, thần sắc bình thản.
Còn Tạ Trình Vân mày kiếm hơi nhíu, bàn tay buông xuống nắm chặt ống tay áo.
Ta không kìm được liếc về phía hắn.
Hắn lại hơi nghiêng đầu, ánh mắt né tránh.
Quả thật không hề muốn làm phò mã.
2.
Tạ gia đời đời xuất tướng, uy chấn biên cương.
Tạ Trình Vân từ nhỏ theo phụ thân ra vào quân doanh, lớn lên giữa cát vàng, tính tình cương ngạnh bất kham.
Thiếu gia thế gia không mấy ai không e sợ sát khí trên người hắn.
Ấy vậy mà hắn lại nhẫn nhịn được tính khí ngang bướng nổi danh khắp kinh thành của ta.
Thuở nhỏ ta từng đổ mực lên binh thư của hắn, đuổi theo muốn vẽ rùa lên mặt hắn.
Hắn chỉ cười bất đắc dĩ, chưa bao giờ trách ta nửa lời.
Tạ Trình Vân chưa từng hứa hẹn gì với ta.
Nhưng ta sớm đã nhận định hắn là phò mã tương lai.
Ai ngờ tất cả chẳng như ta tưởng.
Thì ra ta chỉ là nữ phụ ác độc trong thoại bản của "đại nữ chủ".
Còn hắn, người ta bám riết chẳng yêu thương gì, thậm chí vì ghen tuông mà suýt hại chết Bùi Ý - nữ tể tướng tài danh nghìn thu.
Ta cắn chặt môi, lòng nghẹn lại khó tả.
Ninh Bảo Lạc ơi Ninh Bảo Lạc!
Ngày thường kiêu căng ngông cuồng cũng thôi đi.
Đường đường là công chúa, sao lại thành nữ nhân độc ác vì nam nhân mà hại người khác?
Kẻ ấy còn là ân nhân cứu mạng ngươi trong tương lai!
Ta lắc mạnh đầu.
Ta quyết định nghe theo lời những dòng chữ kia.
Cùng là nữ tử, nên giúp nhau!
Những chữ đen ấy như đoán được ý ta, lập tức lóe sáng.
【Giá mà sau khi Bùi Ý thành thân, không bị phát hiện là nữ tử thì tốt biết mấy.】
【Đúng vậy, đáng tiếc nàng được ban hôn cho tiểu thư phủ Thừa tướng.】
【Ngày đại hôn bị tiểu thư đó vạch trần thân phận nữ nhi, vì tội khi quân vào ngục, chín lần chết một lần sống, để lại bệnh căn, dù sau này làm nữ tể tướng cũng chẳng sống lâu, mất sớm vì bệnh.】
Ta chớp mắt, bỗng nảy ra một ý.
Chỉ cần ta chịu thiệt gả cho Bùi Ý, giúp nàng che giấu thân phận.
Vậy bí mật kia sẽ vĩnh viễn không bị lộ.
Ta lập tức vẽ lên tên Tạ Trình Vân một con rùa to tướng, vò nát giấy rồi viết xuống tên Bùi Ý.
Phụ hoàng thoáng sửng sốt, nhưng chỉ một khắc, ông nhấp ngụm trà, nhàn nhạt nói: "Bảo Lạc, con là bảo bối của trẫm, lớn lên trong lòng bàn tay trẫm nâng niu.”
“Trẫm cho con cơ hội hối hận, trong vòng 3 tháng con có thể đổi người chọn làm phò mã."
3.
Vừa bước ra khỏi cửa điện, ta liền bị Tạ Trình Vân kéo vạt tay áo lại.
Hắn nhíu mày, môi mím chặt, giọng trầm trầm: “Bảo Lạc, mau nói với bệ hạ đổi người làm phò mã đi.”
Ta còn đang đắm chìm trong niềm vui vừa làm việc thiện xong, ngơ ngác nhìn hắn.
“Ta - Ninh Bảo Lạc, một khi đã quyết định thì chưa từng hối hận.”
“Tại sao phải đổi?”
Hắn thoáng sững lại, ta cũng không phục, hất tay hắn ra.
“Điện hạ, chuyện hôn nhân không phải trò đùa, thần chỉ muốn làm tướng quân xông pha sa trường, không muốn làm phò mã bị nhốt trong phủ công chúa.”
Tạ Trình Vân day day ấn đường, thở dài như đang kiên nhẫn dỗ một đứa trẻ làm nũng.
“Hơn nữa, thần và điện hạ chỉ có tình quân thần, không có nam nữ chi tình.”
“Xin điện hạ hãy buông tha thần.”
Lúc này ta mới phản ứng kịp.
Thì ra hắn chắc chắn ta đã viết tên hắn lên tờ chọn phò mã.
Thì ra hắn thực sự không muốn cưới ta.
Ta cắn răng, kìm nước mắt, chỉ tay vào mặt hắn, giận dữ quát: “Bổn công chúa chỗ nào không xứng với ngươi hả?”
“Tạ Trình Vân, đồ khốn kiếp! Không thích ta sao không nói sớm! Bánh hạnh nhân, túi thơm ta tự tay làm, chẳng phải ngươi đều nhận hết rồi sao?”
Sắc mặt hắn cũng trở nên khó coi.
“Tính khí điện hạ thế này, ai mà chịu nổi.”
“Thần nhẫn được nhất thời, chẳng nhẫn được cả đời.”
Hắn lạnh lùng cười khẩy, kéo từ tay áo ra một chiếc túi thơm uyên ương, ném phịch xuống đất.
“Túi thì vừa xấu vừa vụng, bên trong còn kẹp kim thêu, suýt đâm thần như cái sàng, thần thật sự không dám nhận phúc phần này.”
Ta tức đỏ mắt, còn chưa kịp phản bác thì một bàn tay thon dài, lạnh trắng, các khớp rõ ràng đã nhanh hơn nhặt chiếc túi thơm lên, nhẹ nhàng phủi sạch lớp bụi dính trên đó.
“Rõ ràng túi thơm công chúa thêu rất tinh xảo.”
Giọng Bùi Ý như suối ngọc va vào đá, mát lành mà êm ái.
“Hơn nữa, tâm ý này đâu phải chuyện tầm thường.”
Ta trừng lớn đôi mắt.
Không hổ là nữ chính.
Mái tóc đen như mực làm tôn lên làn da trắng mịn, môi đỏ tựa điểm son, lại còn tốt bụng ra tay giải vây cho ta.
“Ngươi thích thì lấy đi, tặng ngươi đó.”
Ta khô khốc đáp.
Sắc mặt Tạ Trình Vân lập tức tối sầm lại.
“Túi thơm của điện hạ, sao có thể tùy tiện đưa cho mèo chó gì đó.”
Hắn vừa nói vừa đưa tay giật lại.
Nhưng Bùi Ý hơi nghiêng người, nhanh hơn hắn một bước, cất túi thơm vào ngực áo.
“Thần tạ ơn điện hạ.”
Nụ cười nàng vẫn nhàn nhạt nơi khóe môi, chẳng hề để bụng lời mỉa mai kia.
Những dòng chữ kỳ quái lại hiện ra.
【Tiểu tướng quân sao lại nói chuyện với nữ chính như vậy chứ!】
【Đúng đó, vì một cái túi thơm của nữ phụ mà nổi nóng với nữ chính à.】
【Không thể trách tiểu tướng quân, nữ chính đâu nên nhận cái túi xui xẻo ấy.】
【Nhưng có khi Bùi Ý chỉ muốn học thêu thôi mà, nữ nhi nào chẳng muốn thêu tặng người trong lòng một cái như vậy chứ!】
Ta bừng tỉnh, gật đầu liên tục.