PHÓ CÔNG TỬ MƯU KẾ VÌ NÀNG

Chương 2



4
Vì chuyện này, ta tức giận suốt mấy ngày liền.

Không bệnh thì sao không nói sớm? Hại ta mấy hôm nay cứ thấp thỏm lo sợ, nghĩ mình tuổi còn trẻ đã phải thủ tiết.

Ta tựa người vào giàn nho trong viện, vừa chán chường vừa ngắm Phó Tuần bắn tên.

Mũi nào mũi nấy đều ghim thẳng vào hồng tâm, chuẩn đến mức khiến lòng ta ngứa ngáy, tay chân cũng muốn thử sức.

Phó Tuần bắn xong một lượt, bước lại gần. Ta tiện tay ném cho hắn chiếc khăn tay, ra hiệu lau mồ hôi.

Hắn bắt lấy, lau qua loa, rồi nhướng mày nhìn ta.

“Có muốn thử không?”

Niềm vui trong lòng ta lập tức trào lên, chẳng thể giấu nổi.

“Muốn!”

Phó Tuần nhìn bộ dạng hớn hở của ta, khẽ bật cười, như thể đã đoán trước.

“Cây cung này khá khó kéo, hay là để ta đổi cái khác cho nàng…”

Ta chẳng buồn nghe hết lời, kéo cung, buông dây.

Mũi tên phóng đi vun vút, xẻ thẳng mũi tên hắn vừa ghim vào đích thành hai nửa, rơi xuống đất.

Hắn lập tức ngậm miệng.

Không gian im lặng trong khoảnh khắc.

Phó Tuần khoanh tay, đứng nhìn ta, ánh mắt mang theo ý cười.

“Được lắm, ngắm chuẩn thật.”

Đã lâu rồi ta không đụng tới những thứ này, nay vừa thử liền thấy máu nóng trong người sôi lên, hứng khởi bừng dậy không kìm được.

“Chúng ta tỷ thí một phen đi.”

Ta và Phó Tuần mỗi người một mục tiêu, đứng đối diện nhau.

Trong lúc chờ Tiểu Thúy mang đến cây cung mới, ta thuận miệng hỏi:

“Sao chàng lại giả bệnh?”

Phó Tuần không lập tức trả lời, chỉ nhìn về phía xa như đang suy nghĩ.

Một lúc sau, hắn mới thản nhiên nói:

“Phó gia không thể lại sinh ra thêm một vị tướng quân.”

Ta trầm mặc.

Hiện nay quân quyền trong tay Phó gia không ít.

Đó vừa là công lao chiến trận, cũng vừa là mồi lửa đoạt mệnh.

Nếu đời sau không có hy vọng, không có người nối dõi làm tướng, thì sẽ chẳng còn ai xem Phó gia là mối đe dọa.

Phó Tuần bỗng đổi giọng, hỏi ta:

“Ngươi từng nghe về vụ án diệt môn nhà họ Thẩm mười mấy năm trước chưa?”

Tay ta đang kéo cung chợt khựng lại.

Hắn vẫn tiếp tục nói, giọng bình thản mà lạnh lẽo:

“Quyền thế ngập trời, là khối thịt ai cũng muốn cắn một miếng.”

Trong lòng ta dâng lên cảm giác khó chịu mơ hồ.

“Thẩm gia có một nữ nhi. Năm cả nhà bị diệt, nàng ta mới chỉ chừng hai tuổi. Nếu nàng còn sống được đến ngày nay…”

Phó Tuần kéo cung, bắn ra một mũi tên.

Mũi tên cắm phập vào đích.

Rồi hắn mới chậm rãi nói tiếp, như vô tình, như hữu ý:

“Hẳn cũng cỡ tuổi nàng.”

Tim ta chợt thắt lại, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Mũi tên ta vừa bắn ra liền lệch khỏi đích.

Ta nhìn đích ngắm, giọng khàn khàn.

“Thua rồi.”

 
5
Thượng Nguyên tiết, ta một mình dạo bước trên phố.

Phó Tuần đã hứa sẽ cùng ta ngắm hội hoa đăng, vậy mà từ sáng sớm đã ra ngoài, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Miệng nam nhân… quả thực toàn là lời dối trá.

Bình thường cãi cọ với Phó Tuần, ta chẳng thấy gì.

Nhưng hôm nay nhìn khắp phố ai cũng có đôi có cặp, tiếng cười nói rộn ràng, lòng ta bỗng dâng lên một chút hụt hẫng.

Ngay cả hứng thú với hội đèn cũng nhạt đi vài phần.

Ta đi được nửa đường, trước mặt bỗng xuất hiện một chiếc đèn lồng tinh xảo.

Ngẩng đầu lên, ta liền thấy Phó Tuần.

Hắn đứng giữa dòng người đông đúc, áo bào sạch sẽ chỉnh tề, gương mặt dưới ánh đèn lại càng nổi bật.

Phó Tuần cầm chiếc đèn lồng ấy, nhìn ta, ánh mắt như mang theo ý cười.

“Làm cái đèn này khó hơn ta tưởng, nên chậm trễ đôi chút.”

Hắn đưa đèn lồng tới trước mặt ta.

Ta vừa giơ tay định đón lấy, hắn lại rụt tay thu về.

Ta ngẩn người, nhất thời chẳng hiểu vì sao hắn lại trêu đùa như vậy.

Phó Tuần ung dung nói:

“Muốn lấy đèn lồng, tất nhiên phải giải được câu đố. Đoán trúng, ta liền tặng nàng.”

Ta liền gật đầu.

“Được, chàng nói đi.”

Hắn nhìn ta chăm chú, chậm rãi đọc:

“Mộc nhĩ ở trên tim, đơn nhân bên tai.”

Đáp án là…

Nhớ nàng.

Mặt ta lập tức nóng bừng, đỏ rực như bị ai ném vào lửa.

Ta ấp úng quay mặt đi, cố giả vờ bình tĩnh.

“Không… không đoán ra.”

Phó Tuần nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhưng khóe môi lại cong lên rõ rệt.

“Không thể nào a, Thôi Khê Nguyệt, phát huy trí tuệ thông minh của nàng đi, chẳng lẽ không muốn chiếc đèn này sao?”

Hắn lại đem đèn lồng đưa tới trước mặt ta, còn cố tình lắc qua lắc lại.

Ta càng nhìn càng tức, giọng cũng lớn hơn.

“Ái chà, đoán không ra!”

Phó Tuần bật cười.

“Thôi được, để ta nói nàng nghe đáp án vậy.”

Hắn vừa định mở lời, ta đã vội đưa tay bịt miệng hắn lại.

“Đừng nói.”

Bàn tay ta chạm vào môi hắn, nóng đến mức tim ta cũng loạn nhịp.

Phó Tuần thoáng sững lại, sau đó ánh mắt như chợt hiểu ra, dịu dàng hơn hẳn.

Hắn khẽ cười.

“Thì ra… là ngượng ngùng rồi.”

Rồi hắn nghiêng người, ghé sát bên tai ta, giọng nói như gió xuân lướt qua, nhẹ đến mức khiến người ta không kịp phòng bị.

“Đáp án là… Nhớ nàng.”

 
6
Sau khi thổ lộ tâm ý, ta và Phó Tuần ngày ngày quấn quýt không rời.

Ta đi đâu, hắn liền theo đó.

Ta ngồi bên bàn viết thư, Phó Tuần lại tựa đầu bên kia bàn, chống cằm nhìn ta chăm chú, ánh mắt chẳng hề rời khỏi.

Hắn nhìn lâu đến mức ta không thể tập trung được, bút trong tay cũng chậm dần.

Một hồi lâu, hắn mới cất tiếng, giọng trầm thấp:

“Khê Nguyệt, ta có vật này muốn trao cho nàng.”

Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Là vật gì?”

Phó Tuần đưa tay vào ngực áo, lấy ra một miếng ngọc bội.

Chỉ vừa nhìn thấy hình dáng miếng ngọc ấy, sắc mặt ta đã lập tức cứng lại.

Toàn thân như bị đóng băng.

Ngón tay ta siết chặt, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay, giọng nói cũng không tự chủ mà cao vút.

“Sao chàng lại có vật này?!”

Phó Tuần thoáng sửng sốt, như không hiểu vì sao ta phản ứng mạnh đến vậy.

“Đây là ngọc tổ truyền của Phó gia, nàng từng thấy ở đâu rồi sao?”

Tổ… truyền… ngọc bội.

Là vật của Phó gia?

Phó Tuần tiếp lời, giọng vẫn rất bình thản:

“Nhà vốn có hai miếng, ta giữ một, mẫu thân giữ một. Khi xưa người từng xuất ngoại một lần, lúc trở về liền bảo đã làm mất.”

Ta nghe mà tim như rơi xuống đáy vực.

Giọng ta khẽ run, như đang cố gắng níu lấy chút hy vọng cuối cùng.

“Khi nào?”

“Hơn mười năm trước.” Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, “Nhưng ký ức thời thơ ấu ta không rõ lắm.”

Rồi hắn bỗng bật cười, ánh mắt sáng lên.

“Miếng ngọc này, ta giữ lại để trao cho người ta yêu thương nhất.”

Hắn cẩn trọng đặt ngọc vào tay ta.

“Là phụ thân ta sai người chế tác riêng, thế gian này tuyệt không có miếng thứ ba.”

Chỉ một câu ấy, toàn bộ hy vọng trong lòng ta bị đánh tan.

Như thủy tinh vỡ vụn.

Đêm đến, Phó Tuần vẫn chưa trở về.

Ta ngồi trong phòng, ánh đèn lay lắt, lòng rối như tơ vò.

Một lúc lâu sau, ta mở ra một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong… cũng là một miếng ngọc bội.

So với miếng hắn vừa trao cho ta… giống hệt như đúc.

Trong khoảnh khắc ấy, một cơn tuyệt vọng lạnh lẽo trào lên, lan khắp tim ta.

Năm ấy, khi Thẩm gia bị diệt môn, chính ta đã nhặt được miếng ngọc này.

Ta từng cho rằng tất cả đều do dư nghiệt tiền triều gây nên, mà hiện tại hoàng thượng đã sớm thanh trừng sạch sẽ.

Nào ngờ…

Chuyện này lại liên lụy đến Phó phu nhân.

“Phó gia… vì sao lại là Phó gia…”

Ta cắn chặt môi, vị máu tanh chát lập tức tràn đầy miệng.

A nương khi còn chưa xuất giá từng là hảo hữu với bà ấy, từng kề vai sát cánh, thân thiết vô cùng.

Không ngờ người thân thiết nhất…

Lại chính là kẻ giấu dao trong tay áo.

Những ngày qua, ta lại gọi kẻ thù là “mẹ”…

Gọi không chút nghi ngờ.

Năm ấy, Thôi phu nhân thấy ta đáng thương, mang ta về nuôi dưỡng, cho ta một mái nhà.

Họ đối đãi với ta như nữ nhi ruột thịt.

Thế nhưng…

Ta vốn không họ Thôi.

Ta họ Thẩm.

 7
Ta bước đi vô định giữa phố chợ.

Phó phủ…

Ta không thể nán lại thêm một khắc nào nữa.

Ta cứ đi mãi, đi mãi, không biết mình muốn tới đâu.

Cuối cùng, ta rẽ vào một con ngõ nhỏ tối tăm.

Phía trước có hai người đang thì thầm trò chuyện, ta chỉ mơ hồ nghe được hai chữ…

“Vân thành.”

Bóng đêm phủ xuống, lòng ta chợt lạnh toát.

Ta vô tình nghe được chuyện không nên biết.

Quả nhiên, ngay khoảnh khắc sau, một câu nói lạnh lẽo vang lên:

“Không để lại nhân chứng.”

Toàn thân ta tê dại.

Ta lập tức xoay người bỏ chạy.

Nhưng hai kẻ kia võ công cao cường, chưa đầy chốc lát đã đuổi kịp.

Một mình ta khó địch lại bốn tay, thế trận nhanh chóng rơi vào hạ phong.

Thanh đoản đao lóe lên dưới ánh trăng, hướng thẳng vào ngực ta.

Ta nhìn lưỡi đao sát tới, chỉ biết nhắm mắt buông xuôi.

Cơn đau tưởng chừng sẽ ập đến…

Nhưng lại chẳng thấy đâu.

Thay vào đó là một tiếng rên trầm đục vang lên.

Ta mở mắt ra...

Là Phó Tuần!

Hắn đã kịp lao tới.

Mũi đao rạch qua cánh tay hắn, máu đỏ lập tức nhuộm ướt y bào, loang ra từng mảng.

Giờ không còn thời gian để nói gì nữa, song phương lập tức giao thủ.

Phó Tuần liều mạng ứng chiến, từng chiêu từng thức đều dồn hết sức, cuối cùng cũng khiến hai tên thích khách phải tháo chạy.

Nhìn theo bóng lưng hai kẻ kia khuất dần vào bóng tối, ta mới chậm rãi thở ra, đôi chân như mềm nhũn.

Ánh mắt ta nhìn Phó Tuần tràn đầy phức tạp.

Ta chẳng biết nên đối diện hắn ra sao.

Im lặng một lúc, cuối cùng ta là người mở lời trước.

“Sao chàng lại tới đây?”

Phó Tuần hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn cố gắng nói rõ ràng:

“Thấy nàng hôm nay tâm tình chẳng tốt, nên ta đi mua loại bánh nàng thích nhất… nhưng tìm khắp nơi vẫn chẳng thấy bóng nàng đâu, ta…”

Hắn càng nói càng yếu.

Cuối cùng không trụ nổi nữa, cả người gục xuống mặt đất.

Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí ta trống rỗng.

Thanh đoản đao kia…

Đã được tẩm độc!

Ta cắn răng, vội cõng Phó Tuần trở về Phó phủ.

Gia nhân nhìn thấy thiếu chủ hôn mê bất tỉnh liền hoảng loạn chạy khắp nơi, người đỡ người gọi, cả Phó phủ rơi vào hỗn loạn.

Phó phu nhân cũng vội vàng chạy tới, nắm chặt tay ta, ánh mắt kinh hoảng không giấu được.

“Đã xảy ra chuyện gì? Khê Nguyệt có bị thương không?”

Ta theo bản năng rút tay khỏi tay bà.

Giọng nói khàn khàn, như cố nén run rẩy:

“Ta… ta muốn về phòng thay y phục.”

Ta quay lưng bước đi, từng bước nặng như đeo đá.

Trở về khuê phòng, thân thể ta run rẩy không thôi.

Ta siết chặt lấy chính mình, như muốn ép bản thân bình tĩnh lại.

Cuối cùng, ta từ từ ngồi bệt xuống đất.

Trong lòng chỉ còn lại một câu hỏi.

Vì cớ gì…

Số mệnh lại trêu đùa ta như vậy?

Tiểu Thúy nhìn ta, ánh mắt đầy thương xót.

“Nếu phu nhân còn tại thế, nhất định không muốn thấy cô nương ra nông nỗi này.”

Nàng từ nhỏ lớn lên bên ta, chuyện của ta nàng đều tường tận rõ ràng.

Nàng ngập ngừng một lát, rồi nói tiếp:

“Công tử đối đãi cô nương hết mực chân thành, cớ sao phải tự giam mình trong hận thù đời trước?”

“Cô nương… hãy quên đi thôi.”

Ta bật cười.

Nhưng tiếng cười ấy đầy chua xót, như khóc nhiều hơn cười.

Một trăm mười hai nhân mạng nhà họ Thẩm…

Chỉ trong một đêm…

Toàn bộ hóa thành tro bụi.

Nếu không nhờ phụ thân mẫu thân lấy thân mình che chở…

Nếu không nhờ Thôi gia thu nhận nuôi nấng…

Thì nay, thân ta cũng đã mục dưới mồ từ lâu.

Huyết hải thâm cừu…

Há dễ gì buông bỏ?

Ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng run đến mức gần như không thành tiếng.

“Tối qua… ta nằm mộng thấy mẫu thân.”

“Ngươi có biết, trong mộng, mẫu thân đã nói gì với ta chăng?”

“Nương nói người đau… người đau lắm.”

“Huyết hận nhà họ Thẩm, một khắc một khắc ta đều không dám quên.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...