PHÓ CÔNG TỬ MƯU KẾ VÌ NÀNG

Chương 1



Vì muốn tránh khỏi thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng, ta đành tùy tiện chọn một lang quân, chỉ mong có thể sớm thành thân.

Trong đô thành, ai ai cũng truyền tai nhau rằng công tử Phó gia – Phó Tuần – là kẻ sống chẳng được bao lâu. Một bước thì ho, hai bước thì choáng, ba bước đã ngã.

Nghe nói thân thể hắn suy nhược đến cực điểm, đến mức chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ khiến hắn đứng không vững.

Ta vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nghĩ rằng vừa bước chân vào Phó phủ, e là chẳng bao lâu sẽ phải khoác lên mình danh phận quả phụ, thủ tiết cả đời.

Nào ngờ, hết thảy những gì ta tin tưởng lại chỉ là một ván cờ do chính hắn bày ra.

1

Mãi đến khi ngồi yên trong kiệu hoa, lòng ta vẫn còn ngơ ngẩn như đang mơ.

Thái tử sắp tuyển phi. Thôi gia lại chỉ có duy nhất mình ta là nữ nhi. Mà ta thì tuyệt đối không muốn bước chân vào chốn hoàng cung.

Biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất… chính là nhanh chóng tìm một người để gả đi.

Nhưng thời điểm nhạy cảm thế này, ai dám mở miệng cầu hôn nữ tử họ Thôi?

Chẳng khác nào công khai đối đầu với hoàng gia.

Nghe nói Phó gia có một vị công tử bệnh nặng. Đi hai bước ho một tiếng, bước thêm vài bước đã phải vịn tường thở dốc, thân thể yếu đến mức chẳng chịu nổi một chút gió lạnh.

Các thế gia trong thành không ai muốn gả nữ nhi sang đó, ai cũng sợ cưới về chưa được mấy hôm đã phải thủ tiết.

Vậy mà, chuyện trớ trêu thay… hai nhà chúng ta lại vừa khéo hợp ý.

Hắn cần một tiểu thư môn đăng hộ đối để xung hỉ.

Còn ta, cần một tấm chồng để sớm gả đi, tránh tai họa sắp ập xuống đầu.

Còn việc có vừa ý hay không…

Giờ đây đã chẳng còn quan trọng nữa.

Hoàng cung là nơi nuốt người không nhả xương. So với việc bị nhét vào đó, ta thà trở thành quả phụ còn hơn.

Hỷ nương nắm tay ta, từ tốn dìu ta xuống kiệu.

Bên ngoài, Phó lão gia và Phó phu nhân đã đứng chờ sẵn.

Theo lẽ thường, hôn phu phải tự mình ra nghênh đón tân nương. Nhưng Phó công tử thân thể yếu đến mức chỉ đứng trước cửa thôi cũng có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Dù thời gian chuẩn bị gấp gáp, Phó gia vẫn cho ta đủ thể diện.

Lễ vật đưa tới chất thành từng hàng, đến mấy chục tráp. Bộ áo cưới trên người ta cũng là do thợ thêu trứ danh nhất toàn đô thành may đo, từng đường kim mũi chỉ đều tinh xảo đến mức không thể chê vào đâu được.

Tiếng kèn trống vang dội ầm ĩ, khiến đầu ta ong ong, nhịp tim cũng theo đó mà rối loạn.

Khăn hồng phủ kín đầu che mất phần lớn tầm nhìn, ta chỉ có thể bước thật chậm, thật cẩn thận, rón rén đi từng bước một.

“Khụ, khụ.”

Còn chưa kịp bước vào chính đường, ta đã nghe thấy tiếng ho vọng ra.

Nghe vậy, lòng ta khẽ trầm xuống.

Xem ra quả thực bệnh không nhẹ.

Hỷ nương đưa một đầu lụa đỏ đặt vào tay hắn.

Ta cúi đầu, len lén liếc qua khe khăn đỏ.

May thay… không phải dạng công tử bụng lớn như thùng rượu.

Chỉ tiếc, ta vẫn chưa nhìn rõ dung nhan. Nếu hắn có diện mạo khôi ngô tuấn tú, vậy thì ta cũng coi như chấp nhận số phận.

“Nhất bái thiên địa.”

“Nhị bái cao đường.”

“Phu thê giao....”

Chữ cuối còn chưa kịp thốt ra, bỗng nghe “phịch” một tiếng vang lên.

Ngay sau đó là tiếng huyên náo rối ren:

“Phó công tử ngất rồi!”

“Lễ thành, lễ thành! Mau dìu tân nhân vào phòng nghỉ!”

Ta đứng sững lại, chân như bị đóng đinh tại chỗ.

Ta biết thân thể hắn suy yếu…

Nhưng chẳng ngờ lại yếu đến mức này!

Xem ra lời đồn ngoài kia vẫn còn quá nhẹ nhàng.

2

Phó Tuần bệnh nặng như vậy, đêm động phòng hoa chúc dĩ nhiên chỉ còn lại một mình ta.

Như thế cũng tốt, ít nhất đỡ được không ít phiền phức. Dù sao giữa ta và hắn vốn chẳng có tình cảm.

Làm một đôi phu thê kính trọng nhau như khách cũng không tệ. Chỉ cần hắn đừng chết sớm quá… nếu không ta thật sự sẽ trở thành quả phụ.

Khách khứa đã rút hết, Phó phủ lập tức chìm vào yên tĩnh, tịch mịch đến mức khiến người ta không quen.

Theo lễ, tân nương phải dâng trà cho phụ mẫu. Ta chỉnh trang lại y phục cho ngay ngắn, Tiểu Thúy bước vào bẩm báo rằng Phó Tuần đã đứng đợi bên ngoài phòng.

Từ hôm qua đến giờ, ta vẫn chưa chính thức gặp hắn.

Ta tự tay mở cửa phòng, vừa nhìn ra ngoài, lập tức sững người.

Không ngờ Phó Tuần lại tuấn mỹ đến vậy. Ta ở đô thành này từng gặp qua không ít thiếu niên công tử, nhưng chẳng ai có thể sánh bằng hắn.

Nếu không phải hắn quanh năm bệnh tật, hiếm khi bước chân ra khỏi cửa, thì chỉ riêng gương mặt này thôi, người đến cầu thân e rằng đã giẫm nát cả ngưỡng cửa Phó phủ từ lâu.

Thấy ta đứng ngây ra hồi lâu không nhúc nhích, Phó Tuần khẽ cong môi, mỉm cười.

“Nhìn đến ngây người rồi ư?”

Cũng không hẳn. Ta chỉ đang thầm nghi hoặc.

Rõ ràng hôm qua hắn còn là kẻ đi hai bước thì ho, đứng một lát đã ngã, vậy mà hôm nay trông lại có thần sắc hơn cả ta.

Thân hình hắn chợt lảo đảo một cái, ta giật mình vội bước lên đỡ lấy, sợ hắn sẽ ngã ngay trước mặt mình.

Nhưng Phó Tuần rất nhanh đã đứng thẳng dậy. Nét cười nơi khóe mắt vẫn chưa tan, giờ lại xen thêm vài phần lười nhác, phóng túng khó nói thành lời.

“Hôm qua dọa nàng rồi phải không?”
“Hôm nay ta sẽ không ngất nữa đâu.”

Ta nào có tin. Lời này rõ ràng là hắn bịa ra để giữ thể diện.

A nương từng dặn đi dặn lại rằng con gái gả chồng rồi phải biết thu liễm, phải biết giữ ý.

Ta cố nhịn, không lật trắng mắt, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay hắn.

“Thật sự không sao à?”

Có lẽ vẻ nghi hoặc trên mặt ta đã khiến hắn không vui.

Phó Tuần bỗng sai người mang tới một thanh kiếm, nói rằng muốn múa kiếm cho ta xem.

Hắn ư? Múa kiếm?

Ta nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, chỉ sợ lát nữa đến kiếm hắn cũng không nâng nổi.

“Thôi đi, ta không muốn ngày đầu mới gả vào đã thành quả phụ.”

Vừa thốt ra câu đó, ta đã hối hận đến mức muốn tự cắn lưỡi. Trong lòng vội vàng lẩm nhẩm, tính xem nên chui vào ngõ nào trốn đi cho đỡ xấu hổ.

Phó Tuần phì cười.

“Yên tâm, ta sẽ không để nàng thủ tiết đâu.”

 
3

Hiện giờ ta cảm thấy người nhà họ Phó, ai nấy đều có vấn đề cả.

Chỉ vì một câu than thở chán nản của ta mà thôi, Phó Tuần đã nói muốn dẫn ta ra ngoài dạo chơi.

Theo quan sát mấy ngày nay của ta, bệnh tình của hắn khi tốt khi xấu, nhất là lúc đông người thì càng ho dữ dội, đến mức như muốn ho ra cả phổi.

Vậy mà bây giờ ra phố đông đúc thế này, hắn lại chẳng dẫn theo lang trung.

Chẳng lẽ bọn họ không sợ hắn đổ gục giữa đường sao?!

Ít nhất… ta thì sợ thật.

Ta đi theo sau hắn, khẽ thở dài một tiếng.

Nào ngờ Phó Tuần đột nhiên dừng bước, tiện tay lấy một chiếc mặt nạ tuồng treo bên sạp hàng, rồi đeo lên mặt.

Ngay sau đó hắn xoay người lại.

Ta bị hắn làm cho giật mình, tim suýt nhảy khỏi cổ họng.

Theo phản xạ, ta vung tay tát một cái, miệng còn không nhịn được mà mắng thẳng:

“Ngươi điên à?!”

Đến khi kịp nhận ra người trước mặt là một kẻ bệnh nặng, thì tay ta đã chẳng thể thu về được nữa.

Phó Tuần đưa tay chặn lại, ngăn cái tát kia rơi lên mặt mình.

Ta từ nhỏ đã theo ca ca học võ, sức lực vốn hơn xa những nữ nhi khuê các khác.

Vậy mà… hắn lại chặn nổi chưởng của ta?

Ta ngẩn người mất một lúc.

Phó Tuần thì như một đứa trẻ con vừa trêu chọc thành công, cười ha hả đầy khoái chí.

Hắn cầm chiếc mặt nạ trên tay, vừa nghịch vừa thong thả nói:

“Vậy mới đúng chứ, mấy ngày nay thấy nàng cứ mãi giữ vẻ đoan trang.”
“Không mệt sao? Ta nhìn thôi cũng thấy mệt thay rồi.”

Phụ thân mẫu thân luôn mong ta trở thành một khuê nữ chính tắc, dịu dàng, biết giữ lễ.

Chỉ tiếc ta từ nhỏ theo ca ca bôn ba, những chuyện gọi là thục nữ ấy… ta vốn chẳng buồn để tâm.

Nhưng Phó Tuần sao lại biết ta đang cố gắng giữ dáng vẻ đó?

Chẳng lẽ những lễ nghi ta học vội vàng trong vài ngày trước khi xuất giá… đều là công dã tràng?

Đúng lúc ấy, vài tiếng thét chói tai bất ngờ vang lên, kéo hồn ta trở về.

“Tránh ra! Mau tránh ra!”

Ta quay phắt đầu nhìn.

Chỉ thấy một con ngựa không biết vì sao bỗng phát điên, lao loạn giữa đường, vó ngựa dẫm vang thình thịch. Nó lồng lộn xông thẳng về phía trước, nhắm ngay một tiểu nữ oa đang đứng ngây người, dường như còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Ta khẽ cau mày.

Lộ thì lộ vậy, giả vờ hiền thục cũng đủ rồi.

Mạng người quan trọng hơn.

Ta vừa định lao lên, tính nhảy lên lưng ngựa để ghìm cương lại, nào ngờ người bên cạnh đã nhanh hơn ta một bước.

Phó Tuần phi thân lên ngựa, hai tay siết chặt dây cương.

Tuấn mã khựng lại ngay trước mặt tiểu nữ oa, chỉ còn cách đúng một bước.

Nếu chậm thêm chút nữa, mạng nhỏ kia e rằng khó giữ.

Mẫu thân của tiểu oa vội lao tới, bế con ôm chặt vào lòng, sắc mặt trắng bệch.

“Đa tạ ân nhân! Đa tạ ân nhân!”

Ta đứng chết trân tại chỗ, như bị sét đánh ngang tai.

Người kia… nào có chút nào giống bệnh nhược chứ!

Phó Tuần ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn ta, khóe môi nhếch lên đầy ý vị.

“Ta phát hiện, hình như nàng rất dễ ngẩn người.”

Ta cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Thân thủ không tệ.”

Cái gì mà công tử bệnh nhược, cái gì mà một bước ho, hai bước choáng, ba bước ngã…

Hóa ra…

Toàn là giả cả!

Chương tiếp
Loading...