Phật Tử Bắc Kinh Động Tâm Rồi

Chương 8



19

Em trai tôi nghỉ đông trở về. Bố mẹ còn bận làm ăn ở nước ngoài nên không có thời gian quản nó, thế là tôi đón nó tới đây ở.

Mười sáu mười bảy tuổi, vừa lên cấp ba.

Đào Thư Từ ngồi trong phòng khách cắm cúi làm bài tập. Nghe tiếng động, nó ngẩng đầu thấy Hoắc Thính Lan về thì gọi một tiếng:

“Anh rể.”

Hoắc Thính Lan nhàn nhạt đáp lại.

Đào Thư Từ quay sang nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút oán trách và bất mãn với Hoắc Thính Lan.

Biểu cảm ấy làm tôi muốn bật cười.

Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào.

Tính anh vốn vậy rồi.

Đào Thư Từ đành cam chịu cúi đầu làm tiếp bài tập.

Có mấy câu không biết làm nên hỏi tôi.

Tôi giải cho nó hai bài toán lớn, tới bài thứ ba thì bản thân cũng không chắc lắm, đành lén mở đáp án.

Đào Thư Từ nhìn tôi đầy hoài nghi.

“Chị thật sự tốt nghiệp Thạc sĩ à?”

Tôi liếc nó một cái.

“Chẳng lẽ chị phải nhớ đáp án cả đời chắc?”

Hoắc Thính Lan thay bộ đồ ở nhà thoải mái rồi đi tới.

“Bài nào?”

Đào Thư Từ đưa quyển bài tập cho anh.

“Bài này.”

Hoắc Thính Lan bắt đầu chậm rãi giảng bài cho nó. Giọng anh trầm thấp, lạnh nhạt mà dễ nghe như tiếng suối chảy va vào đá.

Đào Thư Từ nhìn anh đầy sùng bái.

“Wow, anh rể giỏi thật.”

Tôi: “……”

Tôi cũng vừa giảng cho nó hai bài đó!

Có thấy nó khen tôi câu nào đâu!

Cái vẻ mặt khoa trương kia giả trân quá rồi đấy.

20

Đào Thư Từ rất biết dỗ Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo cũng nhanh chóng thân thiết với cậu nhỏ của mình.

Mỗi lần Tiểu Bảo khóc, nó luôn là người chạy tới dỗ đầu tiên.

Dỗ vài câu là Tiểu Bảo không khóc nữa.

Hôm đó, Đào Thư Từ chạy bịch bịch từ trên lầu xuống, vẻ mặt thần bí.

“Chị, em tìm thấy cái này trong phòng làm việc của anh rể.”

Tôi cúi đầu nhìn.

Là ảnh thẻ của tôi.

Hình như là ảnh trên thẻ học sinh thời cấp ba.

Tôi nhớ hồi cấp ba mình từng làm mất thẻ học sinh.

Tìm cả buổi chiều không thấy, sau đó thẻ được tìm lại nhưng ảnh bên trên đã bị ai xé mất.

Tấm ảnh được giữ rất cẩn thận, không hề có một nếp gấp.

Tôi cất ảnh đi rồi hỏi Đào Thư Từ:

“Em vào phòng làm việc của anh rể làm gì?”

Đào Thư Từ nhún vai:

“Dùng máy tính tra điểm thôi, em hỏi anh ấy rồi, anh ấy đồng ý em mới vào.”

“Thi được bao nhiêu?”

“687.”

Khóe môi tôi cong lên:

“Chị dẫn em đi ăn, muốn ăn gì nào?”

Đào Thư Từ chống cằm suy nghĩ:

“Để em nghĩ xem…”

Tôi cúi đầu nhìn tấm ảnh trong lòng bàn tay, trái tim như bị một chiếc lông vũ mềm mại khẽ lướt qua, rung động không thôi.

Tôi dẫn Đào Thư Từ ra ngoài ăn tối.

Hoắc Thính Lan gọi điện nói sẽ tới tìm chúng tôi.

“Không dẫn anh theo à?”

Tôi cười:

“Thế Tiểu Bảo ai trông?”

Hoắc Thính Lan liếc Đào Thư Từ một cái:

“Em trai em trông.”

Đào Thư Từ: “……”

Lên xe mới phát hiện trong xe có tài xế và bảo mẫu đang bế Tiểu Bảo.

Vì trời lạnh nên không bế con xuống.

Hoắc Thính Lan bảo Đào Thư Từ lên xe trước.

Tôi cũng định lên theo thì bị anh ôm eo giữ lại.

Cậu em trai ngốc của tôi lên xe rồi, thấy tôi và Hoắc Thính Lan vẫn đứng ngoài thì ngơ ngác hỏi:

“Chị, anh rể, hai người không lên à?”

“Anh với chị em tối nay ở ngoài. Em chăm cháu trai nhỏ cho tốt.”

“Đệt! Hai người coi em như chó độc thân đúng không?”

Đào Thư Từ vừa dứt lời thì tài xế đã đạp ga lái đi.

Hoắc Thính Lan ném chìa khóa xe cho tôi, rồi tự lái xe đưa tôi rời đi.

Tôi hỏi anh:

“Đi đâu vậy?”

Hoắc Thính Lan:

“Ra sân bay.”

Tôi mất mấy giây mới phản ứng lại.

“Hả… hả?”

Hoắc Thính Lan một tay nắm tay tôi, đôi mắt đen sâu thẳm dịu dàng vô cùng.

“Ra nước ngoài chơi hai ngày nhé?”

Tôi không dám tin nhìn anh:

“Anh thật sự yên tâm giao Tiểu Bảo cho em trai em trông à?”

Hoắc Thính Lan:

“Khá yên tâm.”

Tôi: “……”

Hoắc Thính Lan:

“Nó dỗ con giỏi hơn em.”

Tôi: “……”

Chương trước Chương tiếp
Loading...