Phật Tử Bắc Kinh Động Tâm Rồi

Chương 7



Bốn giờ chiều, mưa bụi lướt qua phố xá, làm mặt đường nhựa ướt đẫm, sạch sẽ không chút tạp chất.

Trên phố chẳng có mấy người. Tôi định sang quán cà phê đối diện mua một ly rồi về sớm chơi với Tiểu Bảo.

Tôi cầm túi xách chuẩn bị rời khỏi phòng tranh thì đụng phải một người đàn ông mặc áo dạ đen.

Ngẩng đầu lên, là người quen cũ.

“Lục Thập Dật? Anh về nước rồi à?”

Tôi và Lục Thập Dật học cùng đại học hồi ở nước ngoài, sau này tình cờ gặp lại ở trường nên mới thân thiết dần.

Anh là một trong số ít bạn bè của tôi khi ở nước ngoài.

Hiện giờ anh đang học tiến sĩ ở Bắc Kinh.

Lục Thập Dật có hàng mày dịu dàng, cười nhẹ:

“Nghe nói gần đây có một phòng tranh mới mở, nhìn tranh thấy phong cách hơi giống em nên tới xem thử. Không ngờ thật sự là em.”

Tôi mỉm cười dẫn anh vào xem.

Ánh mắt Lục Thập Dật lướt qua những bức tranh trên tường, rồi lại dừng trên người tôi.

“Không định học tiếp nữa à?”

Tôi lắc đầu cười nhẹ:

“Không học nữa, con em cũng năm tháng rồi.”

Lục Thập Dật sửng sốt nhìn tôi, vẻ mặt hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại.

“Em có con từ bao giờ vậy?”

Tôi cong mắt cười, giơ tay lên để lộ chiếc nhẫn cưới.

“Em kết hôn rồi.”

Lục Thập Dật nhìn chiếc nhẫn cưới của tôi, môi mím chặt, yết hầu khẽ động, biểu cảm có chút khó diễn tả.

Hai người vừa đi xem tranh vừa trò chuyện. Anh còn hỏi thêm vài chuyện về bố của Tiểu Bảo.

Rồi…

Bố của Tiểu Bảo xuất hiện.

Rõ ràng Lục Thập Dật cũng quen Hoắc Thính Lan nên chủ động chào hỏi:

“Hoắc tổng.”

Hoắc Thính Lan vẻ mặt nhàn nhạt, lịch sự bắt tay với anh.

Hai người nói chuyện vài câu đơn giản, Lục Thập Dật lại chào tôi rồi rời đi.

17

Lúc đầu tôi không nhận ra cảm xúc của Hoắc Thính Lan thay đổi.

Dù sao anh vốn luôn lạnh nhạt.

Nhưng hôm nay lại lạnh hơn bình thường một chút.

Tôi mơ hồ cảm thấy có liên quan đến Lục Thập Dật, nhưng lại không quá chắc chắn.

Dù sao anh cũng chẳng giống kiểu người biết ghen.

Cho đến tối hôm đó…

Anh làm rất mạnh.

Làm tôi khóc mấy lần.

Tôi ngồi dậy, cầm khăn giấy lau nước mắt, vừa tủi thân vừa bất mãn trừng anh.

“Anh làm gì vậy!”

Khóc đến mức tôi sắp chảy cả nước mũi.

Vì khóc quá lâu nên giọng nói hơi khàn, còn mang theo âm mũi.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Đôi mắt sâu thẳm lộ ra chút nguy hiểm.

Tôi không chắc chắn hỏi:

“Anh đang ghen à?”

Hoắc Thính Lan vẫn không nói.

Tôi mặc kệ anh, chuẩn bị đi tắm.

Nếu anh nói là ghen thì tôi còn giải thích được.

Nhưng anh lại chẳng chịu nói gì.

Làm sao tôi biết trong đầu anh nghĩ gì?

Vừa đứng dậy, tôi lại bị anh kéo trở về.

Cả người anh phủ xuống che lấy tôi, đôi mắt cụp xuống như tuyết phủ núi xanh.

“Chúng ta có con rồi.”

Ban đầu tôi còn mờ mịt, sau đó đồng tử chợt mở lớn, không thể tin nổi nhìn anh.

“Anh đang nhắc em không được ngoại tình à?”

Tôi tức đến đỏ cả mắt, đẩy anh ra.

“Anh tránh ra.”

Hoắc Thính Lan muốn ôm tôi nhưng tôi cứ liên tục đẩy anh. Cuối cùng anh giữ chặt vai tôi lại.

“Không phải ý đó.”

Tôi trừng anh:

“Vậy anh có ý gì?”

Hoắc Thính Lan:

“Có thể vì con mà đừng ly hôn không?”

Tôi sững người, hoàn toàn ngây ngốc.

“Ai muốn ly hôn với anh chứ?”

Hoắc Thính Lan lại im lặng. Ánh mắt tối xuống như phủ một lớp bụi mờ.

Tôi tức đến nghiến răng:

“Anh không nói rõ thì ngày mai ly hôn luôn.”

Hoắc Thính Lan nói:

“Ba tháng trước, anh nhìn thấy bài em đăng trên diễn đàn. Rất nhiều bình luận đều khuyên em ly hôn với anh.”

Đầu óc tôi lập tức chết máy, khí thế cũng theo đó tắt ngúm.

Bài đăng kia vậy mà bị anh nhìn thấy.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên chút chột dạ khó hiểu.

“Nhưng… nhưng em đâu có nghe lời cư dân mạng.”

“Anh sao biết chắc đó là em đăng? Nhỡ chỉ trùng hợp thì sao?”

Hoắc Thính Lan bình tĩnh đáp:

“Địa chỉ IP giống nhau, không nhiều trùng hợp như vậy đâu.”

18

Anh liếc quanh phòng ngủ, lấy điện thoại từ đầu giường rồi mở một tấm ảnh đưa cho tôi.

“Em thật sự không nghe theo à?”

Đó là ảnh chụp bình luận trên diễn đàn.

Bên trên còn có câu tôi từng trả lời cư dân mạng:

【Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa, tôi đang chuẩn bị ly hôn rồi.】

Đúng là tôi nói thật.

Tôi lén nhìn vẻ mặt hơi u ám và tổn thương của Hoắc Thính Lan, thử dò hỏi:

“Tối nay anh giận dỗi… không phải vì chuyện này chứ?”

“Anh ghen với Lục Thập Dật à?”

Hoắc Thính Lan mím môi không nói.

Tôi đã quá hiểu tính anh rồi.

Không nói tức là ngầm thừa nhận.

Tôi vừa bất lực vừa khó hiểu.

“Anh ghen với anh ấy làm gì?”

“Bọn em chỉ là bạn bình thường thôi.”

Ơ…

Sao câu này nghe như lời của tra nữ vậy?

Nhưng tôi với Lục Thập Dật thật sự chỉ là bạn bè mà!

Hoắc Thính Lan cuối cùng cũng chịu cho tôi một ánh mắt.

“Anh ta không phải mối tình đầu của em?”

Tôi lập tức phản bác:

“Nói linh tinh!”

Ai đồn vậy chứ!

“Nếu anh ấy là mối tình đầu của em thì sáu năm ở nước ngoài tiếp xúc ngày nào, bọn em đã ở bên nhau từ lâu rồi, còn tới lượt anh chắc?”

Hoắc Thính Lan: “……”

Tôi nghiêm túc giải thích với anh:

“Ở nước ngoài em chưa từng yêu ai.”

“Chuyên ngành chính là tài chính, còn học thêm mỹ thuật nữa, ngày nào cũng bận muốn chết, lấy đâu ra thời gian yêu đương?”

Biểu cảm Hoắc Thính Lan lúc này có chút khó tả.

“Em ra nước ngoài học không phải vì anh ta?”

“Không phải! Em với anh ấy học cùng trường hoàn toàn chỉ là trùng hợp!”

“Em thật sự chưa từng thích anh ta?”

“Chưa từng mà~”

Tôi cố tình kéo dài giọng nhấn mạnh, nghe còn mang theo chút làm nũng.

Khóe môi Hoắc Thính Lan hơi cong lên, không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện.

Anh cúi đầu hôn môi tôi rồi bế tôi đi tắm.

Đến lúc quay lại giường, tôi càng nghĩ càng thấy lời anh có điểm không đúng.

Tôi ngẩng đầu hỏi:

“Sao anh lại nghĩ trước khi gả cho anh, em với Lục Thập Dật từng là người yêu?”

Hoắc Thính Lan hờ hững đáp:

“Hồi cấp ba nghe người trong trường nói.”

Tôi kinh ngạc:

“Hồi cấp ba anh biết em à?”

Tôi nhớ hồi đó Hoắc Thính Lan rất được con gái yêu thích.

Anh lúc nào cũng lạnh như băng, chẳng để ý ai.

Mà tôi còn nhỏ hơn anh hai khóa.

Anh càng không thể chú ý tới tôi được.

Hoắc Thính Lan không muốn giải thích thêm, chỉ cúi mắt nhìn tôi.

“Ngủ không?”

“Trong tủ vẫn còn một hộp nữa.”

Tôi: “……”

Chương trước Chương tiếp
Loading...