Phật Tử Bắc Kinh Động Tâm Rồi

Chương 9



21

Đến sân bay, đã có người mang hành lý của tôi và Hoắc Thính Lan tới.

Tôi nhìn anh thật sâu.

Hóa ra anh đã chuẩn bị từ sớm rồi.

Một tay Hoắc Thính Lan kéo vali, tay kia ôm eo tôi chuẩn bị lên máy bay.

Tôi nhớ tới trước đây tay anh chỉ đặt hờ trên eo mình, bèn kéo tay anh ra rồi cố tình nói mát:

“Trước đây chẳng phải anh lịch sự lắm sao?”

Hoắc Thính Lan chơi xấu, ngay giữa nơi đông người cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi.

“Không lịch sự nữa.”

Mặt tôi đỏ bừng, xấu hổ nhìn quanh. May mà không có ai chú ý.

Sợ anh lại làm chuyện khiến mình ngượng hơn, tôi ngoan ngoãn đi theo anh.

Lên máy bay xong, tôi bắt đầu ngủ bù.

Xuống máy bay, tới khách sạn, tôi vẫn tiếp tục ngủ.

Đến khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã được thay sang váy ngủ lụa.

Tôi đi tìm bộ đồ hôm qua mặc, lục tung vali trong phòng cũng không thấy đâu.

Tôi sốt ruột đến mức chân trần chạy ra khỏi phòng ngủ.

Hoắc Thính Lan đang ngồi trên sofa gọi điện thoại.

Thấy tôi vẻ mặt cuống cuồng còn không mang dép, anh lập tức cúp điện thoại đi tới.

Tôi hỏi:

“Bộ đồ hôm qua của em đâu rồi?”

Hoắc Thính Lan:

“Giặt rồi.”

Anh bế tôi đặt lên sofa rồi mang dép tới.

Ánh mắt tôi chợt tối xuống, cúi đầu không muốn nói chuyện.

Anh hỏi:

“Sao vậy?”

Sống mũi tôi cay cay, mắt cũng đỏ lên.

“Có ảnh.”

Hoắc Thính Lan thò tay vào túi quần lấy ra một tấm ảnh, nhướng mày:

“Tấm này?”

Nhìn tấm ảnh mất rồi lại tìm được, tâm trạng tôi như tàu lượn siêu tốc.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh:

“Giải thích đi.”

Hoắc Thính Lan cười nhẹ, nhét ảnh trở lại túi quần.

“Anh đã có ý đồ từ lâu rồi.”

“Khuynh Khuynh, chúng ta tổ chức hôn lễ nhé.”

【Ngoại truyện】

Năm lớp 12, Hoắc Thính Lan chỉ nhìn một cái đã chú ý tới Đào Vãn Khuynh có làn da trắng như sứ, phơn phớt hồng.

Đôi mắt hạnh sáng trong như sao trời, môi đỏ tự nhiên mềm mại, lúm đồng tiền ẩn hiện bên má, còn mang theo chút mũm mĩm trẻ con.

Nói anh nhất kiến chung tình cũng được.

Nói anh thấy sắc nổi lòng tham cũng chẳng sai.

Anh chưa từng rung động với cô gái nào như vậy.

Cho nên vô thức bắt đầu chú ý tới Đào Vãn Khuynh.

Thành tích của cô rất tốt, luôn đứng đầu lớp cùng Lục Thập Dật.

Hoạt động gì trong lớp, giáo viên chủ nhiệm cũng giao cho hai người làm.

Trong mắt người khác, quan hệ của họ có chút mập mờ.

Mỗi lần nhắc tới Đào Vãn Khuynh, mọi người đều tiện thể nhắc luôn Lục Thập Dật.

Chiều hôm ấy sau cơn mưa, ánh hoàng hôn phủ kín sân thể thao ướt nước.

Hoắc Thính Lan đứng bên hành lang nhìn thấy Đào Vãn Khuynh đang cúi đầu tìm thẻ học sinh.

Anh mím môi, hai tay đút túi quần, đứng trên cao lặng lẽ nhìn cô.

Trong lòng bàn tay anh lúc ấy chính là chiếc thẻ học sinh của cô.

Hàng mi che đi cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt.

Anh như biến thái mà xé tấm ảnh trên thẻ ra, cất riêng vào túi mình.

Sau đó gọi một nam sinh khác tới.

“Đưa cho Đào Vãn Khuynh lớp 10-2.”

Đúng là anh nhặt được thẻ.

Nhưng suy nghĩ đầu tiên lại là muốn giấu riêng nó đi, không muốn trả lại cô.

Năm lớp 12, Hoắc Thính Lan từng gặp cô trong thư viện.

Bên cạnh cô có Lâm Nhã Tây, sau đó lại thêm Lục Thập Dật.

Về sau nữa, anh nghe nói hai người cùng thi vào một trường đại học ở Anh.

Trong hôn lễ của Hạ Minh Xuyên và Lâm Nhã Tây, Hoắc Thính Lan lại gặp cô lần nữa.

Bề ngoài anh lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía cô.

Sau tiệc cưới, Đào Vãn Khuynh say rượu.

Còn anh, như một kẻ theo dõi biến thái, lặng lẽ đi phía sau nhìn cô bước vào phòng khách sạn.

Nhân viên khách sạn mang canh giải rượu tới, anh nhận lấy rồi tự mình vào phòng cô.

Trong lúc còn đang nghĩ xem nên mở lời thế nào…

Cô đã hỏi:

“Làm không?”

Làm không?

Khoảnh khắc cô mơ màng say rượu ôm lấy anh, anh hoàn toàn mất kiểm soát.

Dù biết có thể cô đã có bạn trai.

Anh vẫn muốn thử một lần.

Cho nên anh mới nói:

“Anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Nhưng Đào Vãn Khuynh lại không cần anh chịu trách nhiệm.

Hai tháng sau, cô cầm kết quả khám thai tới tìm anh.

Hai người thuận lợi đăng ký kết hôn.

Anh từng dò hỏi Lâm Nhã Tây xem Đào Vãn Khuynh thích kiểu đàn ông như thế nào.

Lâm Nhã Tây đáp:

“Kiểu biết giữ chừng mực.”

Anh lại hỏi cô ấy thích kiểu đàn ông thế nào nữa.

Lâm Nhã Tây lại đáp:

“Kiểu không biết giữ chừng mực.”

Hoắc Thính Lan mua một căn nhà gần trường cô ở nước ngoài, hễ có thời gian là bay sang gặp cô.

Mà cô dường như cũng không bài xích anh, còn rất thích nói chuyện với anh.

Anh biết cô kết hôn với mình là vì công ty gia đình và đứa bé, chứ không phải vì thích anh.

Cho nên anh luôn giữ chừng mực với cô.

Hơn nữa lúc ấy cô còn mang thai.

Anh chưa từng có suy nghĩ gì quá đáng.

Cho đến khi…

Hoắc Thính Lan bắt đầu có suy nghĩ quá đáng với cô, cũng là lúc anh nhìn thấy bài đăng kia.

Anh hỏi cô:

“Em có thích chồng mình không?”

Cô không trả lời.

Cô chỉ thả tim nhưng không trả lời.

Cô không yêu anh.

Mà khu bình luận lại toàn khuyên ly hôn.

Bây giờ con cũng sinh rồi, công ty nhà cô cũng dần ổn định.

Anh chẳng còn giá trị lợi dụng nữa.

Anh rất hoảng.

Rất sợ cô nhìn thấy những bình luận đó rồi dao động.

Cô nói có chuyện muốn nói với anh, thế là anh vô thức trốn tránh.

Không dám về nhà quá sớm.

Sợ nghe cô nói hai chữ “ly hôn”.

Hôm sinh nhật ông nội, anh nhìn thấy bình luận cô trả lời cư dân mạng.

Cuối cùng cô cũng nói ra rồi.

Biết làm sao đây?

Đều tại đám cư dân mạng xúi giục cả.

Thế là anh bảo trợ lý khóa luôn bài viết kia.

Chỉ tiếc hiệu suất không đủ nhanh, tối mới khóa được.

Khóa sớm chút nữa thì vợ anh đã không nhìn thấy ảnh cơ bụng của mấy thằng đàn ông khác rồi.

Hoắc Thính Lan luôn nghe lời bác sĩ.

Trước hai tháng sau sinh thì không động vào cô.

Cho nên tối ở nhà cũ họ Hoắc hôm đó, anh mới thử hỏi cô:

“Làm không?”

Chỉ cần cô chưa nói ly hôn, anh sẽ giả vờ như không biết gì hết.

Dù lúc đó không có đồ bảo hộ, nhưng Hoắc Thính Lan đã hiểu một chuyện.

Đó là Khuynh Khuynh của anh không hề bài xích chuyện này.

Những ngày ngọt ngào chưa kéo dài được bao lâu thì anh lại gặp Lục Thập Dật ở phòng tranh.

Còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ nữa chứ.

Anh vừa ghen vừa hoảng.

Vì anh vẫn luôn cho rằng Đào Vãn Khuynh từng thích Lục Thập Dật.

Nhưng hóa ra không phải.

Cô đối với anh…

Cũng là vừa gặp đã rung động vì ngoại hình thôi.

Chương trước
Loading...