Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phật Tử Bắc Kinh Động Tâm Rồi
Chương 6
13
Tối mười một giờ, Hạ Minh Xuyên tới đón Lâm Nhã Tây.
Hai người kết hôn hơn một năm nhưng vẫn dính nhau như keo như sơn.
Khoảnh khắc Hoắc Thính Lan cùng Hạ Minh Xuyên xuất hiện, cả người tôi cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
Tôi đâu có gọi anh tới đón.
Anh đi cùng Hạ Minh Xuyên…
Là tình cờ gặp trên đường?
Hay lúc Lâm Nhã Tây gọi điện, anh đang ở bên cạnh?
Thấy tôi đứng ngây ra đó, anh gọi tên tôi.
“Khuynh Khuynh.”
Tôi cứng da đầu bước tới.
Trong lòng không ngừng tự an ủi bản thân.
Chắc chỉ là tình cờ gặp thôi.
Màn đêm bao phủ Bắc Kinh.
Ánh đèn mờ ảo, ánh sáng neon đan xen khắp nơi.
Hoắc Thính Lan tập trung lái xe, vẻ mặt nhàn nhạt.
Tôi do dự rất lâu mới thử dò hỏi:
“Tối nay anh ở cùng Hạ Minh Xuyên à?”
Hoắc Thính Lan xoay vô lăng, rẽ qua một khúc cua.
“Không có, chỉ tình cờ gặp ở cửa quán bar thôi.”
Tôi âm thầm thở phào.
Về đến nhà, tôi theo thói quen đi vào phòng em bé.
Tiểu Bảo không ở đó.
Hoắc Thính Lan giải thích:
“Ba mẹ nhớ Thương Thương nên đón con qua rồi.”
Tôi gật đầu, không nói gì.
Tôi tắm rửa sấy tóc xong trong phòng tắm chính, lúc bước ra thì Hoắc Thính Lan cũng vừa tắm xong bên ngoài, trên tay còn cầm ấm trà và ly nước.
Tôi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
“Anh uống nhiều nước vậy làm gì?”
Hoắc Thính Lan hỏi ngược lại tôi:
“Giờ chỉ uống thôi sao?”
Tôi gật đầu. Anh rót cho tôi một ly nước, tôi uống nửa ly.
Anh cầm lấy cái ly, uống luôn nửa còn lại.
Tôi nhìn anh, hàng mi khẽ run, khóe mắt cong cong.
Hoắc Thính Lan bước tới hôn tôi.
Tôi động tình vòng tay ôm lấy cổ anh.
Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra…
Trong nhà lúc này chỉ có tôi và Hoắc Thính Lan.
14
Sau khi kỳ kinh kết thúc, Tiểu Bảo cũng được đưa về nhà cũ họ Hoắc.
Không còn chuyện gì quấy rầy nữa, tôi và Hoắc Thính Lan thuận lý thành chương ở bên nhau.
Lần này, tôi hoàn toàn tỉnh táo.
Về sau đầu óc tôi trắng xóa, giống như pháo hoa nổ tung trong não.
Hai chân hoàn toàn mất kiểm soát.
Không biết qua bao lâu, tôi thở dốc, ánh mắt mất tiêu cự mới dần tỉnh táo lại.
Hoắc Thính Lan hỏi tôi có muốn uống nước không, tôi gật đầu.
Lúc ấy tôi mới hiểu vì sao tối nay anh lại mang cả bình nước vào phòng.
Tôi nhìn anh lại lấy thêm một chiếc mới từ trong hộp ra.
Dù đã rất mệt nhưng tôi cũng không muốn làm mất hứng.
Đến lần thứ ba nhìn thấy Hoắc Thính Lan xé cái mới, đồng tử tôi lập tức mở to, hoàn toàn không ngồi yên nổi nữa.
Tôi vội vàng giữ tay anh lại.
“Không được nữa đâu.”
Hoắc Thính Lan:
“Anh mới có hai lần.”
Tôi không hiểu ý anh.
Anh tiếp tục nói:
“Còn thiếu năm lần mới đạt mục tiêu của em.”
Trong chớp mắt, mặt tôi nóng bừng, ngay cả vành tai cũng đỏ lựng.
Lâm Nhã Tây gọi điện cho Hạ Minh Xuyên, anh đã nghe thấy rồi.
Vậy mà còn cố ý lừa tôi nói chỉ tình cờ gặp ở cửa quán bar.
“Em… em chỉ mạnh miệng thôi mà.”
“Ừ.”
Hôm nay ánh mắt Hoắc Thính Lan dịu hơn rất nhiều, nhưng đáy mắt lại tối sầm.
Tôi cuống quýt lắc đầu, giữ chặt tay anh không cho mở thêm cái mới.
“Không không không, đạt rồi, thật sự đạt rồi!”
“Được thôi, uống chút nước đi.”
Anh lại bắt đầu rót nước cho tôi.
Anh rót bao nhiêu tôi uống bấy nhiêu.
Anh nói:
“Tiêu hao khá nhiều thể lực.”
Tôi: “……”
Tôi giả vờ như không nghe thấy.
Hoắc Thính Lan cầm ly nước đứng trước giường.
“Sau này còn nhiều cơ hội thử từ từ.”
“Khụ… khụ khụ…”
Tôi đang uống nước, nghe anh nói vậy lập tức bị sặc, trong mắt nhanh chóng phủ lên một tầng hơi nước.
Mặt tôi đỏ bừng vì sặc nước lẫn xấu hổ.
“Anh… anh im miệng đi.”
Hoắc Thính Lan cong môi cười, không nói gì nữa.
Tôi xoay người trùm kín mình trong chăn, không thèm để ý tới anh.
Ngay từ đầu, trước khi đăng bài lên mạng, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với Hoắc Thính Lan.
Sau khi đăng bài, nhìn thấy những người không biết rõ sự thật liên tục khuyên tôi ly hôn, tôi cũng chưa từng muốn ly hôn thật.
Tôi chỉ thử nghĩ đến cuộc sống sau khi ly hôn mà thôi.
Mãi đến khi phát hiện Hoắc Thính Lan dường như không hề có hứng thú với mình, tôi mới thật sự động tới suy nghĩ ly hôn.
Nhưng ý nghĩ ấy cũng không quá mãnh liệt.
Trước khi ngủ với anh lần nữa, nếu bảo tôi ly hôn, tôi thật sự không cam lòng.
Mà sau khi ngủ rồi…
Tôi lại càng không muốn ly hôn nữa.
Tôi cầm điện thoại, xóa hẳn bài viết từng bị khóa kia.
Hoắc Thính Lan từ phòng tắm bước ra, bế tôi lên đặt vào bồn tắm đã chuẩn bị sẵn nước ấm.
Tôi ngâm mình một lúc rồi bước ra ngoài, phát hiện ga giường đã được anh thay sạch sẽ.
15
Những ngày sau đó, Hoắc Thính Lan liên tục phá vỡ giới hạn số lần.
Mỗi lần đều mồ hôi nhễ nhại bế tôi dậy khỏi giường.
Tôi chưa từng nghĩ câu “hạn lâu gặp mưa rào” lại có ngày ứng lên người mình.
Khoảng thời gian này tôi gần như bị “nhấn chìm” luôn rồi.
Anh nắm lấy cổ chân tôi, tôi đá đá anh muốn tránh ra.
Nhưng cả người mềm nhũn đầy mồ hôi, chẳng còn chút sức lực nào.
“Anh… anh không phải Phật tử cấm dục của giới thượng lưu Bắc Kinh à?”
Hoắc Thính Lan nghiêm túc nói:
“Anh chưa từng tự nhận mình là Phật tử cấm dục gì cả.”
Tôi: “……”
Khi Tiểu Bảo được bốn tháng tuổi, tôi chuẩn bị tìm việc.
Hoắc Thính Lan chủ động mời tôi:
“Chỗ anh đang thiếu một giám đốc tài chính.”
Tôi cong mắt cười, nửa đùa nửa thật:
“Anh yên tâm giao cho em à?”
Thông thường bộ phận tài chính đều là người thân tín của tổng giám đốc.
Liên quan trực tiếp đến lợi ích công ty.
Hoắc Thính Lan hơi nhíu mày:
“Ngay cả vợ mình mà anh còn không tin thì còn tin ai?”
Nhìn vẻ nghiêm túc trong mắt anh, không hề có chút đề phòng hay dò xét nào, nụ cười trên môi tôi dần biến mất.
Trong lòng mềm mại như kẹo bông.
Nhưng cuối cùng tôi không vào công ty anh làm việc mà chọn mở phòng tranh.
Mất hơn một tháng để sửa sang phòng tranh, phong cách thiết kế đều do Hoắc Thính Lan giúp tôi nghĩ ý tưởng.
Chuyên ngành chính của tôi thực ra là tài chính, cũng đã lấy bằng Thạc sĩ tài chính, vì gia đình vốn có công ty cần người kế thừa.
Nhưng từ nhỏ tôi đã cực kỳ có thiên phú và yêu thích hội họa, bố mẹ cũng luôn bồi dưỡng tôi theo hướng đó.
Hồi đại học, tôi từng muốn thi học viện mỹ thuật nhưng bố mẹ không đồng ý.
Không muốn bản thân tiếc nuối, tôi học thêm mỹ thuật song song.
Mở phòng tranh, một mặt là vì sở thích cá nhân.
Nhìn tác phẩm của mình được người khác yêu thích và mua đi, có cảm giác đồng điệu về tâm hồn, khiến tôi vô cùng thỏa mãn.
Mặt khác, thời gian linh hoạt hơn, tôi có thể ở bên Tiểu Bảo nhiều hơn.
16