Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phật Tử Bắc Kinh Động Tâm Rồi
Chương 5
11
Tối qua khó khăn lắm mới ngủ được với ba của Tiểu Bảo.
Kết quả lại bị tiếng khóc của thằng bé phá hỏng.
Tiểu Bảo ăn no uống đủ xong, tôi cùng bảo mẫu nhẹ nhàng lau mặt cho con.
“Tối nay phải ngoan ngoãn ngủ nhé, không được khóc nữa.”
“Còn khóc là mẹ cũng không biết dỗ con đâu.”
“Nghe thấy chưa?”
Tối nay Tiểu Bảo rất ngoan. Dù chẳng hiểu tôi nói gì nhưng cứ như đang phối hợp diễn cùng tôi, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tôi cười.
Quả nhiên cả đêm con không khóc nữa.
Nhưng tôi lại tới tháng.
Hoắc Thính Lan hít sâu một hơi, giữa mày hiện lên chút sụp đổ hiếm thấy.
Anh mím môi, không nói câu nào.
Sau đó đứng dậy xuống giường đi vào phòng tắm.
Nhìn vết m//áu dính trên ga giường, tôi vừa bất lực vừa xấu hổ.
Tôi định thay ga giường thì Hoắc Thính Lan bước ra khỏi phòng tắm.
“Em vào xử lý trước đi, bên ngoài để anh dọn.”
Mấy giọt nước men theo yết hầu lăn xuống.
Anh chỉ đơn giản rửa mặt rồi đi ra.
Tôi gật đầu, ôm đồ đi vào phòng tắm trong tâm trạng cực kỳ ngượng ngùng.
Đợi tôi xử lý xong đi ra thì ga giường đã được thay mới sạch sẽ.
Nhưng người lại không còn trong phòng tắm nữa.
12
Bạn thân Lâm Nhã Tây gọi tôi ra ngoài tụ tập.
Những người đi cùng đều đã có chồng hoặc bạn trai.
Nói chuyện một hồi, chủ đề bắt đầu lệch hướng.
Những thứ họ nói, tôi chưa từng trải qua nên nghe mà mặt đỏ bừng.
Nào là bồn tắm, cửa kính sát đất, rồi cả phòng sách…
Họ hỏi đến tôi, tim tôi lập tức hoảng loạn.
Tôi không muốn họ biết mình chỉ có đúng một lần, còn là trong lúc say rượu, đến cảm giác thế nào cũng không nhớ rõ.
Tôi nhớ trong tiểu thuyết hay nhắc tới số lần, thế là lắp bắp mở miệng:
“Bảy… bảy lần.”
Tiếng cười của đám bạn lập tức dừng lại, ánh mắt đầy hoài nghi đồng loạt nhìn tôi.
“Cậu chắc người cậu nói là Hoắc Thính Lan chứ?”
Tôi gật đầu, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng hoảng đến phát run.
“Anh ấy là chồng tớ, không phải anh ấy thì còn ai nữa?”
Lâm Nhã Tây:
“Bình thường nhìn lạnh nhạt vô dục vô cầu thế kia, phụ nữ cũng chẳng thèm liếc thêm cái nào, sau lưng lại ham muốn dữ vậy sao?”
Đàm Đào lao tới, cười đầy trêu chọc:
“Đào Vãn Khuynh, mau nói cho bọn này biết cậu dùng bí thuật gì đi, ngay cả ‘Phật tử Bắc Kinh’ trong lời đồn mà cũng bị cậu mê hoặc mất hồn vậy?”
Tôi: “……”
Còn dạy nữa chứ!
Danh xưng “Phật tử Bắc Kinh” của anh đúng là danh bất hư truyền.
Tôi cởi sạch đứng trước mặt anh mà anh còn chẳng thèm nhìn thêm một cái.
Rất nhiều người khuyên tôi ly hôn với anh.
Ngoài chuyện không yêu tôi ra, anh thật sự là một người rất có trách nhiệm.
Nhưng nếu cứ thế ly hôn…
Tôi vẫn cảm thấy mình quá thiệt thòi.
Mới ngủ với anh đúng một lần thôi mà.
Lâm Nhã Tây lấy điện thoại gọi cho chồng cô ấy.
“Hạ Minh Xuyên, anh không được rồi nha.”
“Cái gì không được?”
“Hoắc Thính Lan một đêm bảy lần, còn anh tới giờ chưa bao giờ được bảy lần, năm lần cũng chưa từng…”
“Đúng là súng bạc đầu sáp!”
Lâm Nhã Tây không nể nang mà chê thẳng.
Mắt tôi mở lớn, mặt đỏ bừng, lập tức lao tới giật điện thoại của cô ấy.
Lâm Nhã Tây giơ tay tránh đi.
Tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ như sắp cháy:
“Lâm Nhã Tây!”
Hạ Minh Xuyên và Hoắc Thính Lan quan hệ rất tốt. Những lời này kiểu gì cũng truyền đến tai Hoắc Thính Lan.
Đầu dây bên kia vang lên giọng đầy nghi ngờ:
“Ai một đêm bảy lần cơ?”
Lâm Nhã Tây liếc tôi đầy thâm ý.
“Hoắc Thính Lan chứ ai.”
Hạ Minh Xuyên im lặng vài giây rồi nói:
“Em cứ chờ tối nay đi.”