Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phật Tử Bắc Kinh Động Tâm Rồi
Chương 4
8
Tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện Hoắc Thính Lan chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm bước ra ngoài.
Nước từ mái tóc men theo đường nét cơ thể chậm rãi chảy xuống. Cơ bắp săn chắc, vòng eo không có lấy một chút mỡ thừa.
Hai mắt tôi sáng lên, hô hấp khựng lại, tim đập nhanh hơn.
Bình thường sau khi tắm xong, anh đều mặc áo choàng ngủ kín mít đi ra, cứ như sợ mình mất tiết tháo vậy.
Tôi còn đang chìm trong việc thưởng thức thân hình hoàn mỹ của anh thì anh lại mặt không đổi sắc nói với tôi một câu:
“Làm không?”
Tôi lập tức biến sắc.
Nhưng nghĩ kỹ lại, lần đầu tiên của chúng tôi đúng là tôi hỏi anh câu này trước.
Trong lòng tôi vô cùng rối rắm.
“Ở đây không có… cái đó.”
Thật ra trong nhà cũng không có.
Lần đầu tiên tôi say rượu, chẳng nhớ rõ cảm giác thế nào, cũng không biết kích cỡ của anh ra sao.
Hơn nữa lúc đó anh cũng đâu có ý định ấy.
Hoắc Thính Lan bật cười khẽ:
“Suýt nữa quên mất.”
Tôi: “……”
Anh nhìn tôi đầy ẩn ý.
“Để lần sau.”
Tôi: “……”
Anh lấy một bộ đồ ngủ từ tủ quần áo, thay luôn trước mặt tôi.
Sau đó tiện tay ném khăn tắm vào phòng tắm rồi lên giường ngủ.
Mùi hương sữa tắm thanh mát trên người Hoắc Thính Lan cứ quanh quẩn bên mũi tôi. Tôi hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên với anh giống hệt Trư Bát Giới ăn nhân sâm quả, còn chưa kịp nếm rõ mùi vị.
Cho dù có ly hôn… tôi cũng mới ngủ với anh đúng một lần thôi.
9
Sau khi mừng thọ ông nội Hoắc xong, Hoắc Thính Lan đi công tác.
Dù bài viết của tôi đã bị khóa, không còn hiển thị trong mục cá nhân nữa, nhưng vẫn có không ít cư dân mạng mỗi ngày vào hỏi tôi đã ly hôn chưa.
Tôi không để ý đến họ nữa.
Một tuần sau, Hoắc Thính Lan mới quay về.
Anh mặc vest chỉnh tề, hai cúc áo sơ mi phía trên được mở ra, để lộ xương quai xanh lạnh trắng gợi cảm. Cà vạt bị anh tùy tiện nhét vào túi quần tây.
Trên tay anh xách hai túi đồ, đặt lên bàn ăn.
“Anh mua vài thứ cho em với Thương Thương, em sắp xếp đi, anh đi tắm.”
Thương Thương là tên ở nhà của Tiểu Bảo.
Tôi đáp một tiếng rồi chạy tới dọn đồ.
Anh mua cho Tiểu Bảo mấy bộ quần áo trẻ con và đồ chơi em bé.
Còn túi kia là đồ mua cho tôi.
Túi xách bản giới hạn, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng… và cả hai chiếc hộp màu đen.
Tôi cầm lên nhìn kỹ.
Bao?!
Lại còn là loại siêu lớn nữa!
Mặt tôi nóng bừng, hai má bất giác đỏ lên.
Tôi vô thức nhìn về phía phòng tắm. Tiếng nước róc rách vang lên, khiến đầu óc tôi bắt đầu nghĩ lung tung.
Tôi đặt hộp bao trở lại túi, mang đồ của Tiểu Bảo vào phòng em bé.
Nhìn Tiểu Bảo nằm ngủ trong nôi, lòng tôi mềm nhũn như bị lông ngỗng khẽ lướt qua.
Thằng bé ngủ rất ngoan, phòng của bảo mẫu nằm ngay bên cạnh.
Rời khỏi phòng con, tôi mang túi đồ còn lại về phòng ngủ.
Hoắc Thính Lan bước vào, mặc áo choàng ngủ màu đen sẫm, tóc vẫn còn hơi ướt.
Ánh mắt lạnh nhạt của anh lướt qua cái túi.
Biết tôi đã nhìn thấy hết bên trong rồi.
“Xem rồi à?”
Tôi biết anh đang nói đến thứ đồ kế hoạch hóa kia nên cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Ừm.”
Hôm nay ánh mắt Hoắc Thính Lan dịu hơn bình thường vài phần, đáy mắt còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Cố ý cho em thấy đấy.”
Tôi: “……”
Anh bước tới, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ngón tay thon dài khẽ vuốt môi tôi, ánh mắt vốn lạnh nhạt cũng dần trở nên tối hơn.
“Chuẩn bị cho em lâu rồi.”
Nói xong, anh cúi xuống hôn lên môi tôi.
Hoắc Thính Lan rất cao, tôi phải ngẩng đầu mới với tới anh.
Nói cách khác, nếu anh không cúi xuống thì dù tôi có kiễng chân cũng không hôn được anh.
Đôi môi mát lạnh của anh phủ xuống theo hơi thở, vừa bắt đầu đã hôn rất mạnh bạo.
Cả người tôi mềm nhũn, đầu óc thiếu dưỡng khí như muốn ngừng hoạt động, hoàn toàn mặc anh thao túng.
Anh bế tôi lên giường, ném hộp đồ kia xuống bên cạnh rồi lại tiếp tục hôn tôi.
Người tôi run nhẹ, khẽ nhắc:
“Tắt… tắt đèn đi.”
Hoắc Thính Lan không buông tôi ra, chỉ vươn một tay tắt đèn phòng ngủ.
10
Quần áo của cả hai đều đã cởi ra, chỉ còn thiếu bước cuối cùng.
Tôi dường như nghe thấy tiếng Tiểu Bảo khóc.
Lắng nghe kỹ hơn thì đúng là tiếng con thật.
Hơn nữa còn khóc rất dữ.
Tôi đẩy vai Hoắc Thính Lan.
“Tiểu Bảo khóc rồi.”
Rõ ràng anh cũng nghe thấy, nhưng lại không muốn đứng dậy.
“Có người dỗ rồi.”
“Hôm nay chị Triệu xin nghỉ, chỉ còn Tiểu Văn thôi, em không yên tâm.”
Hoắc Thính Lan không nói gì, bật đèn phòng ngủ lên.
Anh dựa đầu giường, môi hơi mím xuống, rõ ràng là không vui.
Tôi quay lưng về phía anh, nhặt váy ngủ dưới đất mặc lại rồi đi ra ngoài.
Trong phòng em bé, Tiểu Văn đang bế Tiểu Bảo dỗ dành.
Tiểu Bảo khóc đến mức toàn thân đầy mồ hôi, người nhỏ run lên từng cơn.
Tôi đau lòng ôm con vào lòng.
Đưa tay sờ trán con.
Không sốt.
“Sao con khóc dữ vậy?”
“Em cũng không biết nữa, tối nay dỗ kiểu gì tiểu thiếu gia cũng không nín.”
Hoắc Thính Lan đi tới, đã thay sang bộ đồ ở nhà thoải mái.
“Để anh dỗ.”
Anh bế Tiểu Bảo khỏi tay tôi, sắc mặt không được tốt lắm, rõ ràng còn mang theo chút oán khí.
Giọng nói lạnh nhạt thường ngày lúc nói chuyện với con lại thấp và dịu đi rất nhiều.
“Khóc cái gì?”
“Vì mấy ngày không gặp ba à?”
Cậu nhóc còn đang khóc dữ dội, vậy mà chỉ vài câu của Hoắc Thính Lan đã dần nín lại.
Tôi dỗ mãi không được, nhìn mà phục thật.
Hoắc Thính Lan nhìn cục bông nhỏ còn đang thút thít trong lòng mình, lạnh nhạt nói:
“Khóc nữa là ba ném con ra ngoài đấy, tin không?”
Tôi: “……”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện vẻ mặt anh hoàn toàn nghiêm túc, chẳng giống đang đùa chút nào.
Hoắc Thính Lan bảo tôi về phòng ngủ trước, tôi cũng không khách sáo với anh.
Tiểu Bảo không chịu ngủ nôi, cứ đặt xuống là lại oe oe khóc.
Cuối cùng Hoắc Thính Lan ngồi trên sofa phòng khách, ôm con suốt nửa đêm.
Đợi Tiểu Bảo ngủ say hẳn, anh mới đặt con lại vào nôi, vẻ mặt đầy mệt mỏi quay về phòng nghỉ ngơi.