Phật Tử Bắc Kinh Động Tâm Rồi

Chương 3



6.

Họ hàng lần lượt kéo đến chúc thọ ông cụ. Sinh nhật tuổi 78 không phải đại thọ nên chỉ có người trong nhà, không mời khách kinh doanh. Vì cưới chớp nhoáng nên nhiều người tôi không quen, mẹ chồng và Hoắc Thính Lan thay nhau giới thiệu cho tôi.

Lúc tôi đang trò chuyện với hội chị em, thấy Hoắc Thính Lan xách một chiếc túi quà thêu phong cách tân cổ điển đi về phía chúng tôi.

Anh gật đầu chào mọi người một cách lịch sự, rồi gọi tên nhỏ của tôi: "Khuynh Khuynh", vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần.

Tôi bước tới, anh đưa túi quà cho tôi: "Áo nhăn rồi, em đi thay đi."

Tôi sực nhớ ra câu than thở lúc sáng. Nhận lấy túi quà, tôi ngước lên hỏi: "Thay ở đâu anh?"

Cánh tay anh lại đặt hờ lên eo tôi, dẫn tôi đi.

Tôi hơi trề môi phụng phịu. Sao không ôm hẳn cho rồi? Cứ làm quý ông lịch thiệp làm gì không biết. Chúng tôi là vợ chồng, có phải đôi lứa mới yêu đâu.

Hoắc Thính Lan đưa tôi lên lầu, vào một căn phòng ngủ. Trên tủ rượu vẫn đặt tấm ảnh anh hồi cấp ba. Vì từng gặp anh hồi đó nên tôi nhận ra ngay. Tim tôi đập nhanh liên hồi, như có một chú bướm đang vỗ cánh, làn gió nhẹ tuy nhỏ bé nhưng len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn.

Anh định quay đi thì tôi gọi lại: "Anh kéo khóa giúp em với."

Tôi quay lưng về phía anh. Thực ra tôi tự kéo được, chỉ là trong lòng bỗng muốn "quyến rũ" anh một chút. Hoắc Thính Lan im lặng một lát, bước lại gần kéo khóa áo cho tôi. Anh không rời đi ngay mà cúi xuống nhìn tôi: "Còn chuyện gì nữa không?"

Giọng anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi nghe thấy có phần dịu dàng hơn hẳn. Tôi gật đầu, chỉ vào bộ váy anh vừa mang đến: "Mặc cái này vào cũng cần anh giúp đấy."

Anh khẽ gật đầu không nói gì, đứng đợi ở cửa. Tôi cởi bộ váy nhăn ra, thay bộ váy mới màu tím nhạt có chi tiết tân cổ điển. Rồi tôi chợt nhận ra một vấn đề: Có lẽ anh thực sự không có hứng thú với tôi.

Tuy đã sinh con nhưng tôi không bị rạn da, vóc dáng cũng đã lấy lại như xưa, chẳng hề xập xệ. Tôi cởi hết đồ ra như thế mà mắt anh chẳng thèm liếc lấy một cái. Tôi thẫn thờ mặc váy vào, chẳng buồn nhờ anh giúp nữa. Anh lại bước tới, trực tiếp kéo khóa lên cho tôi.

7

Sau khi mừng thọ ông nội Hoắc xong thì cũng đã rất muộn.

Vì bố mẹ Hoắc Thính Lan nhớ Tiểu Bảo nên tôi và anh ở lại nhà cũ một đêm.

Trên diễn đàn, số người mắng tôi là “lụy tình” càng lúc càng nhiều.

Thậm chí còn có người đăng ảnh cơ bụng trong phần bình luận.

Nghĩ đến cảm giác thất bại trước mặt Hoắc Thính Lan ban ngày, cộng thêm việc bị cư dân mạng mắng té tát, lòng tôi hơi khó chịu.

Tôi trả lời:

【Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa, tôi đang chuẩn bị ly hôn rồi.】

Cư dân mạng:

【Chị em cuối cùng cũng tỉnh táo rồi đó!】

【Chị gái, nhìn em này, dáng em siêu đẹp, tám múi cơ bụng, eo chó cong luôn nhé.】

【@Lầu chủ: Em trai thật sự có tám múi à?】

【Cam đoan luôn, chiều cao giữ vững 185, mọi mặt đều ổn áp.】

【Tôi vậy mà hiểu được câu này.】

【Em trai, mau đưa phương thức liên lạc đây.】

Đêm đó, tôi nằm trên giường, nhìn cư dân mạng trong phần bình luận bị cậu nhóc khoe cơ bụng kia thu hút, khó hiểu nhíu mày.

185 là gì?

Chiều cao à?

Nhưng Hoắc Thính Lan còn cao hơn, tận 188cm.

Tôi trả lời:

【Chồng tôi 188.】

Khu bình luận lập tức bùng nổ.

【Con nhỏ chết tiệt này ăn ngon vậy, bảo sao không nỡ ly hôn! Đổi lại là tôi, tôi cũng không nỡ! 】

【Ha ha ha, nhưng chồng cô ấy không yêu cô ấy, cũng chẳng muốn chạm vào cô ấy mà. Một bữa no với bữa nào cũng no khác nhau lắm nhé.】

【Chị em, tôi tò mò quá, rốt cuộc là chuyện gì khiến chị tỉnh ngộ vậy? Bắt gian được tiểu tam rồi à?】

Tôi định trả lời cư dân mạng.

Ngay lúc chuẩn bị gõ dòng “Không có tiểu tam”, còn chưa kịp gửi đi thì phát hiện mình bị cấm nói chuyện rồi.

Bài viết của tôi cũng bị khóa luôn.

Hoắc Thính Lan bước ra khỏi phòng tắm, thấy cảm xúc tôi hơi sa sút.

“Sao vậy?”

Tôi lắc đầu, không nói gì.

Rõ ràng trước đó bài viết vẫn còn bình thường, sao hôm nay lại bị khóa rồi?

Chương trước Chương tiếp
Loading...