Phật Tử Bắc Kinh Động Tâm Rồi

Chương 2



3.

Nói là yêu thì chưa hẳn, nhưng bảo không yêu thì tôi cũng không phải là không có cảm giác với Hoắc Thính Lan.

Tôi nhấn "like" chứ không trả lời bình luận kia. Sau khi bài viết nổi tiếng, mọi người đều hóng phần tiếp theo, thậm chí có người nhắn tin riêng khuyên tôi ly hôn.

“Chị em à, đừng có lụy tình nhé. Đàn ông là động vật hạ đẳng, anh ta không chạm vào bạn thì rõ ràng là bên ngoài có người khác rồi.”

“Chào bạn, đẩy info chồng bạn qua đây cho tôi, tôi chuyên trị mấy anh chàng b ạ o l ự c lạnh.”

“Nghe chị khuyên này, phụ nữ như bông hoa, không được tưới tắm thì héo úa mất, mau bế con chạy lẹ đi.”

Ban đầu tôi tìm Hoắc Thính Lan chịu trách nhiệm là vì công ty gia đình, chứ không phải vì đứa trẻ. Con thì tôi có thể tự nuôi được. Và thực tế, anh cũng đã giúp đỡ công ty nhà tôi rất nhiều.

Cư dân mạng không biết đầu đuôi câu chuyện, chỉ mặc định Hoắc Thính Lan là gã tồi có người khác bên ngoài nên không đoái hoài đến vợ. Nhưng sự thật không phải vậy.

Trước khi sinh con, tôi cứ ngỡ anh không thích trẻ con, sinh xong chắc cũng chẳng mặn mà gì. Dẫu sao ai trong giới cũng biết anh không muốn lập gia đình. Thế nhưng từ khi Tiểu Bảo chào đời, dù muộn thế nào, tối nào trước khi ngủ anh cũng phải vào phòng trẻ em xem con một cái.

Có một đêm, tôi bị tiếng khóc của Tiểu Bảo làm tỉnh giấc. Tôi xỏ dép chạy sang phòng con thì thấy Hoắc Thính Lan đang bế Tiểu Bảo, dỗ dành rất chuyên nghiệp và kiên nhẫn. Tôi đứng sững lại ở cửa.

Hoắc Thính Lan bế con, nghiêng đầu nhìn sang: "Làm em thức giấc à?"

Tôi vuốt lại mái tóc hơi rối, bước lại gần: "Chắc là con đói rồi."

Hoắc Thính Lan khẽ gật đầu: "Em đi ngủ đi, để anh lo."

Tôi cũng chẳng khách sáo với anh, dù sao cũng là con của anh mà. Nhưng vừa đi vừa ngoái đầu lại. Đêm đó tôi đã đoán sai, không phải Tiểu Bảo đói, mà là con đi vệ sinh.

Lúc xuống nhà uống nước, tôi thấy đèn nhà vệ sinh vẫn sáng. Hoắc Thính Lan xắn tay áo sơ mi trắng lên đến khuỷu tay, đang tựa vào bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo. Lần đầu thấy anh mất hình tượng như vậy, tôi phải cố nhịn lắm mới không cười thành tiếng.

Hồi đầu tôi cũng không chịu nổi, cứ nôn suốt. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể giữ được vẻ mặt thản nhiên khi thay tã cho con. Trong nhà vốn có hai vú em chuyên nghiệp, anh hoàn toàn có thể gọi họ dậy để làm việc này, nhưng anh đã không làm thế.

4.

Vốn định lên mạng nhờ mọi người hiến kế để cải thiện mối quan hệ vợ chồng, ai dè cư dân mạng chỉ toàn khuyên ly hôn. Tôi quyết định tự mình chủ động thương lượng với anh.

Tối nay, tôi đặc biệt thay bộ váy ngủ ren màu hồng nhạt, vừa thanh thuần vừa có chút gợi cảm, ngồi đợi Hoắc Thính Lan về. Nhưng anh lại nhắn tin nói tối nay không về. Rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba... tôi phát hiện dạo gần đây anh toàn về rất muộn.

Đến ngày thứ năm, tôi chặn đường anh: "Hoắc Thính Lan, em có chuyện muốn nói với anh."

Ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên rồi biến mất nhanh chóng, đôi mắt lại sâu thẳm như nước hồ. Có lẽ anh không ngờ muộn thế này mà tôi vẫn chưa ngủ. Anh mệt mỏi day nhẹ sống mũi:

"Anh mệt rồi, để hôm khác nói nhé."

Được thôi, mệt thế này thì cũng chẳng "làm ăn" gì được. "Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi," tôi dặn dò một câu rồi quay về phòng.

Những ngày sau đó, anh vẫn tiếp tục về muộn. Trước đây cũng có lúc anh về trễ, nhưng đều là trường hợp đặc biệt và anh luôn báo trước cho tôi. Bây giờ thì không, ngay cả tin nhắn cũng thưa dần.

Tôi lại mở bài viết cũ ra. Cư dân mạng hỏi:

“Hỏi nhỏ một câu, đã ly hôn chưa?”

Tôi suy nghĩ một chút, định tìm kiếm sự thật trên mạng:

【Dạo này chồng tôi lạ lắm, nửa tháng nay toàn về rất muộn.】

Cư dân mạng:

“Chị em à, không phải tôi nói xui đâu, chồng không chạm vào người lại còn về muộn, chắc chắn là có bồ nhí rồi.”

“Haha, cả thế giới đều biết, chỉ có chính chủ là giả vờ ngủ thôi.”

“Có câu này: Bạn không bao giờ đánh thức được một người đang giả vờ ngủ đâu.”

“Chồng bạn không yêu bạn! Nghe rõ chưa! Anh ta thực sự KHÔNG YÊU BẠN!”

Bị mắng té tát, tôi lẳng lặng thoát diễn đàn. Anh không yêu tôi có lẽ là thật. Nhưng hình tượng "Phật tử" bấy lâu nay tạo cho tôi một niềm tin rằng anh không phải hạng người lăng nhăng. Nếu không phải lỗi lầm nguyên tắc, tôi thực lòng không muốn ly hôn.

Ly hôn rồi không biết tôi có được nuôi Tiểu Bảo không. Tuy luật pháp quy định trẻ dưới hai tuổi thường thuộc về mẹ, nhưng năm đó Hoắc Thính Lan đồng ý cưới tôi chính là vì đứa trẻ. Giao con cho anh thì tôi không nỡ, mà giữ con lại thì tôi lại thấy mình có lỗi với sự giúp đỡ của anh đối với công ty nhà mình.

5.

Tháng này là sinh nhật ông nội Hoắc. Tôi và Hoắc Thính Lan đến biệt thự nhà cũ từ sớm. Trên xe còn có một vú em ngồi ở ghế phụ. Tôi bế Tiểu Bảo, thằng bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn bố nó đang gọi điện thoại.

Hoắc Thính Lan cúp máy, thấy con ngoan ngoãn nhìn mình, đôi lông mày lạnh lùng của anh bỗng trở nên mềm mại. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng nựng má con.

Tôi chớp thời cơ: "Anh bế con một lát đi."

"Được." Anh đón lấy Tiểu Bảo từ tay tôi, động tác bế trẻ con rất thuần thục.

Tôi cầm chiếc chuông nhỏ đung đưa trước mặt con. Đang cười đùa vui vẻ thì thằng bé bỗng chảy nước miếng. Tôi định lấy khăn giấy trong túi ra lau cho con thì Hoắc Thính Lan đã dùng ngón tay lau đi vệt nước miếng bên khóe miệng con.

Tôi ngẩn người, anh thản nhiên đưa ngón tay dài thon thả ấy về phía tôi. Tôi hiểu ý mỉm cười, dùng giấy lau sạch ngón tay cho anh.

Xe đến nhà cũ, con được giao cho vú em bế. Xuống xe, thấy bộ váy trên người hơi nhăn, tôi cúi đầu chỉnh trang rồi bâng quơ than một câu: "Áo nhăn hết rồi."

Hoắc Thính Lan bước đến bên cạnh, cánh tay đặt hờ sau lưng tôi: "Đi thôi."

Mẹ chồng thấy Tiểu Bảo thì vội vàng đón lấy từ tay vú em. Bà âu yếm nhìn cháu, nói mấy câu nựng nịu rồi mới quay sang nhìn vợ chồng tôi: "Mẹ cứ tưởng hai đứa phải muộn lắm mới tới chứ."

Tôi cười đáp: "Hôm nay sinh nhật ông nội, phận làm con cháu chúng con dù bận mấy cũng phải gác lại để đến chúc thọ ông chứ ạ."

Mẹ chồng bế cháu đi cùng tôi, bà thấp giọng nói: "Hồi trước Thính Lan toàn đến muộn lắm." Hai chúng tôi nhìn nhau cười rồi nhìn về phía anh, không nói gì thêm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...