Phản Diện Vì Tiếc Tiền Mà Sống

Chương 4



11

Quả thật là có cách.

Tôi nhìn chằm chằm tấm thẻ đen dưới nệm, rơi vào trầm tư.

Hệ thống:

 “Không phải chứ ký chủ, cô có món đồ bá đạo thế này sao không lấy ra dùng sớm!”

Tôi cũng muốn lắm chứ.

Nhưng cái thẻ này là Lương Ký Minh đưa vì sĩ diện thôi.

Tôi nào dám thật sự tiêu tiền trong đó.

Một người tính toán chi li như anh, từ sau khi đưa thẻ cho tôi chắc chắn ngày nào cũng lo lắng đi kiểm tra số dư.

Sợ tôi động vào một đồng của anh.

Nhưng mà…

Lâu thế rồi.

Chắc anh cũng yên tâm rồi nhỉ.

Biết tôi không dám tiêu.

Tuần này chắc sẽ không kiểm tra nữa đâu ha.

Vậy thì tôi có cơ hội lợi dụng sơ hở rồi.

Đợi tháng sau anh trai kế chuyển tiền cho tôi, tôi trả lại chẳng phải được sao.

Nghĩ là làm!

Tôi lại bắt đầu đi khắp nơi tìm đồ hỗ trợ giấc ngủ.

Đột nhiên, một món đồ rao bán trong nhóm chat thu hút sự chú ý của tôi.

 “Tất hỗ trợ ngủ, tự động tỏa nhiệt giúp ngủ ngon, hiệu quả cực tốt, ai cần ib.”

Tôi lập tức nhắn riêng:

 “Hello, có ở đó không?”

 “Cái này thật sự có tác dụng à?”

Bên kia trả lời ngay trong tích tắc:

 “Có đây chị iu.”

 “Có tác dụng nha chị iu.”

 “Mấy ngày nay, ba em thất tinh mất ngủ, mang vào xong nằm cái là ngủ luôn đó chị iu.”

Tôi: “!”

 “Hiệu quả dữ vậy luôn!”

 “Vậy cho tôi một… à không, một trăm đôi!”

Bên kia:

 “Hơi đắt nha chị iu, mua tùy khả năng thôi nè.”

Tôi:

 “Bao nhiêu tiền?”

Đối phương gửi một tấm ảnh.

Giơ ba ngón tay.

Tôi: “!”

 “Đắt vậy á?!”

Trời ơi.

Một đôi tận ba chục nghìn.

Vậy một trăm đôi chẳng phải là ba triệu sao!

Tôi nghiến răng.

Đồ hiệu quả như thế này thì đắt cũng phải thôi.

Đối phương:

 “Hay là chị lấy ít lại nha chị iu.”

Tôi:

 “Không, tôi lấy một trăm đôi.”

Một ngày một đôi, một trăm liệu trình kiểu gì cũng có tác dụng.

Sau một trăm ngày ngủ ngon.

Lương Ký Minh chắc chắn sẽ như được tái sinh!

Đối phương:

 “OK chị iu, vậy thanh toán lúc nhận hàng nha.”

 “Em ở cũng gần chỗ chị, hai tiếng nữa tới.”

Tôi:

 “OK, chờ bạn.”

Hai tiếng sau.

Quản gia ngoài cửa gặp một người tự xưng là bán tất.

Ông lịch sự từ chối:

 “Tiên sinh nhà chúng tôi chỉ mang đồ mua trên Pinduoduo thôi, xin lỗi.”

Người kia cực kỳ sốc.

Ngẩng đầu nhìn căn biệt thự to lớn trước mặt.

Trong lòng cạn lời vô cùng.

Ở nơi sang thế này mà lại mua đồ trên Pinduoduo á? Muốn từ chối nhận hàng thì cứ từ chối đi chứ.

Còn dùng lý do vô lý như vậy nữa.

Đang định quay người rời đi.

Tôi lao ra khỏi cửa, gọi với theo:

 “Khoan đã, giữ tất lại!”

Người bán dừng bước.

Tôi đi tới kiểm tra hàng.

Cực kỳ hài lòng.

 “Thanh toán thế nào?”

Người bán lấy mã QR đeo trước ngực ra:

 “Quét mã là được.”

Tôi: “... Có quẹt thẻ được không?”

Người bán: “!”

Anh ta móc luôn máy POS ra:

 “Đương nhiên được!”

Cuối cùng cái thứ này mang theo bên người cũng có lúc phát huy tác dụng rồi!

 “Chị cứ trả tùy ý thôi, chị mua nhiều nên em lấy hết hàng cho chị rồi, giảm giá cho chị luôn, chỉ cần ba…”

Tôi đầy chính nghĩa cắt ngang anh ta:

 “Không được, ba triệu thì ba triệu!”

Người bán: “!”

 “Ơ không phải…”

 “Ba triệu á?!”

Tay anh ta bắt đầu run run.

Anh ta gian thương tới mức đó sao.

Sao có thể hiểu lầm thành thế này được chứ.

Rõ ràng chỉ có ba nghìn thôi.

Nhưng anh ta nhanh chóng chấp nhận sự thật ấy.

Người giàu đúng là toàn đồ ngốc.

Lúc quẹt thẻ thật ra tôi vẫn hơi do dự.

Nhưng hệ thống đang lao tới khiến tôi quyết tâm thanh toán:

 “Ký chủ, mau lên! Tôi vừa truy xuất thông tin trong nhà, phát hiện Lương Ký Minh hình như đang uống thuốc!”

 “Anh ta chắc chắn sắp tự sát rồi!”

Tôi lập tức run tay thanh toán, ôm đống tất rồi chạy đi.

Xong đời xong đời rồi.

Thế nhưng còn chưa chạy được nửa cầu thang.

Tôi đã đâm sầm vào người đang lao xuống từ trên lầu.

Người đàn ông tóc tai rối tung, chân còn chưa mang giày, vừa thở hổn hển vừa cầm điện thoại.

Vừa nhìn thấy tôi.

Anh lập tức nắm lấy vai tôi.

Dùng toàn bộ phong độ và lễ nghi của đời mình, nghiến răng hỏi:

 “Cô Lý, vừa rồi có phải cô đã bỏ ba triệu mua một đôi tất không?”

 “Xin hỏi chân cô làm bằng vàng à?”

Tôi: “?”

 “Sao có thể chứ!”

Lương Ký Minh lau mồ hôi trên trán:

 “Tôi biết ngay cô Lý không phải kiểu người thiếu lý trí như thế mà…”

Tôi:

 “Rõ ràng tôi mua một trăm đôi!”

Lương Ký Minh: “...”

Mắt anh tối sầm, suýt ngã xuống đất.

Nhưng vẫn cố gắng đứng vững.

Tôi:

 “Sao anh biết được?”

Bề ngoài tôi hỏi rất bình thản.

Nhưng trong lòng đã chửi điên cuồng từ lâu rồi.

Tôi biết mà!

Tôi biết ngay lúc đầu anh đưa tôi cái thẻ này không hề thật lòng!

Anh đúng là kiểu ngày nào cũng kiểm tra!

Không.

Phải là từng phút từng giây đều nhìn chằm chằm mới đúng!

Nếu không sao anh có thể biết nhanh vậy được!

Lương Ký Minh bất lực day trán, đưa điện thoại cho tôi xem.

Trên màn hình hiện rõ một tin nhắn:

 “Bạn đã thanh toán cho AAAAA Người bán tất số tiền 3.000.000 tệ.”

Tôi: “!”

Sơ suất rồi.

Sao cái này còn có cả tin nhắn thông báo nữa chứ.

Hệ thống thấy tôi trừng nó thì vội giải thích:

 “Tôi cũng đâu biết! Tôi là dân thường mà, có bao giờ thấy thẻ đen đâu.”

Tôi ngượng muốn chết.

 “Cái đó… tôi không cố ý tiêu tiền của anh đâu.”

 “Tháng sau, rồi tháng sau nữa, chỉ cần anh trai kế chuyển tiền cho tôi là tôi sẽ trả anh.”

Tôi lại nghiến răng:

 “Cả vốn lẫn lãi, ba triệu một trăm nghìn!”

Không khí nhất thời rơi vào im lặng.

Tôi: “?”

Vẫn chưa đủ à?

 “Tôi biết, tôi biết anh kiếm tiền tính theo giây, một giây kiếm được cả trăm nghìn, nhưng tôi thật sự hết cách rồi…”

Ngay giây tiếp theo.

Một tiếng cười khẽ vang lên.

 “Cô Lý, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi.”

 “Tôi không có ý trách cô dùng tấm thẻ này.”

 “Cái thẻ này vốn là đưa cho cô, cô muốn tiêu thế nào cũng được.”

 “Chỉ là…”

 “Cô lúc nào cũng bị lừa, tiêu tiền oan, tôi rất lo.”

 “Đặc biệt là đôi tất ba chục nghìn này, vốn dĩ đã không hợp lý rồi.”

Tôi mở to mắt:

 “Sao lại không hợp lý? Đây là tất hỗ trợ ngủ rất hiệu quả đó!”

 “Nó có thể tỏa nhiệt giúp anh nhanh ngủ hơn! Người bán còn nói ba anh ta thất tình mấy ngày liền, vừa mang đôi tất này vào là ngủ ngay! Hiệu quả lắm mà…”

Lời còn chưa dứt.

Tôi đã bị một đôi tay rắn chắc kéo mạnh vào một lồng ngực rộng lớn ấm áp.

Tim như ngừng đập trong khoảnh khắc.

Bên chóp mũi là mùi nước giặt rẻ tiền.

Nhưng ngoài ý muốn lại sạch sẽ và dễ chịu đến mức khiến người ta muốn chìm đắm trong đó.

 “Cảm ơn cô, cô Lý.”

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của người đàn ông vang lên, lồng ngực anh cũng khẽ rung theo.

 “Là vì lo tôi ngủ không ngon nên cô mua cho tôi sao?”

 “Là tôi hiểu lầm rồi, xin lỗi.”

Tôi chớp chớp mắt.

Vừa cảm động đến mức muốn giơ tay ôm lại anh.

Thì nghe người đàn ông tiếp tục nói:

 “Nhưng cô đúng là bị lừa rồi, đôi tất này hoàn toàn không đáng giá như thế.”

 “Tôi mang loại mua trên Pinduoduo là được rồi, tất bên đó vừa rẻ vừa tốt, đánh giá tốt còn được hoàn coupon nữa, cao nhất một lần được hẳn năm tệ cơ.”

Tôi: “...”

Dù rất cạn lời.

Nhưng tôi vẫn không đẩy anh ra.

Bởi vì.

Đã rất lâu rồi không có ai ôm tôi như thế.

Ngay cả anh trai kế cũng luôn chê tôi phiền rồi đẩy tôi ra.

Tôi có chút lưu luyến nhiệt độ từ cái ôm này.

Năm phút sau.

Tôi mới giơ tay đẩy anh ra:

 “Được rồi, anh còn muốn chiếm tiện nghi bao lâu nữa.”

Người đàn ông dường như có chút không nỡ buông, cánh tay vẫn đặt trên eo tôi.

Khoảng cách giữa hai người lúc này cực kỳ gần.

Hơi thở cũng hòa lẫn vào nhau.

Tôi không dám nhìn anh, quay mặt sang chỗ khác, lắp bắp nói:

 “Nếu anh chê tất đắt không muốn mang thì tôi tự mang vậy.”

Nhưng tay tôi lại bị giữ lấy.

 “Mang chứ, anh mang.”

 “Vợ mua thì đương nhiên phải mang rồi.”

Một tiếng “vợ” khiến mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Tim cũng như vừa chạy nước rút tám trăm mét xong vậy.

12

Tối hôm đó, người bán kia lương tâm cắn rứt nên chuyển trả nguyên số tiền:

 “Xin lỗi, đừng báo công an bắt tôi.”

 “Chỗ tất đó coi như tặng hai người vậy.”

Tin tốt hơn nữa là.

Tối hôm đó hệ thống kiểm tra thấy chất lượng giấc ngủ của Lương Ký Minh đã tăng lên tới 40%.

Anh ngủ được ít nhất ba tiếng.

Tôi:

 “Tôi đã nói đôi tất đó có tác dụng mà!”

Hệ thống: “...”

Nó quay người, lại tiếp tục gửi đơn xin cấp trên đổi ký chủ khác.

Cấp trên bác bỏ thì nó xin nghỉ phép.

Chương trước Chương tiếp
Loading...