Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phản Diện Vì Tiếc Tiền Mà Sống
Chương 5
13
Nhưng rất nhanh, tiến độ cải thiện giấc ngủ lại chững lại.
Gần như suốt một tuần liên tiếp, anh chỉ ngủ được ba tiếng.
Con người sao có thể chỉ ngủ ba tiếng chứ.
Sớm muộn gì cũng suy sụp mà thôi.
Tôi lo đến phát điên.
Mà hệ thống cũng chịu đủ tôi rồi, vừa được cấp trên duyệt nghỉ phép là nó vội vàng chạy mất.
Để lại mình tôi đối mặt với đống hỗn độn.
Nhưng điều đáng vui là gần đây số lần Lương Ký Minh ra ngoài đã nhiều hơn.
Thời gian ở cạnh tôi cũng nhiều hơn.
Có lúc anh còn chủ động gõ cửa phòng tôi, rủ tôi ra ngoài ăn cơm, xem phim.
Thậm chí còn nói muốn tặng tôi một chiếc xe làm quà sinh nhật, bảo tôi cứ quẹt thẻ đen của anh tùy ý.
Tôi vốn chẳng hiểu gì về xe cộ, chọn đến mơ hồ luôn.
Gọi Lương Ký Minh giúp tôi xem thử, nhưng hình như anh thấy nóng nên tối muộn còn ngồi ngoài mép sân thượng vừa hóng gió, vừa nghe NetEase Cloud Music*.
(*) Đây là một ứng dụng nghe nhạc cực kỳ nổi tiếng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, trong văn hóa mạng xứ Trung, nó còn một biệt danh là "Trầm cảm Vân", vì người dùng rất thích lên đây viết những bình luận tâm trạng, đau khổ, u uất vào ban đêm.
Tôi gọi mấy tiếng anh cũng chẳng thèm để ý.
Thế là tôi tự lẩm bẩm:
“Thôi, mua chiếc Rolls-Royce đắt nhất là được.”
Đắt nhất chắc chắn là tốt nhất.
Kết quả Lương Ký Minh vừa nghe thấy, lập tức lao từ sân thượng xuống, đuổi theo tôi:
“Em khoan mua đã, chiếc đó quý sau giảm giá 100 tệ!”
Tuy con người anh đã sáng sủa vui vẻ hơn nhiều.
Nhưng trạng thái tinh thần dường như vẫn không quá ổn.
Tóc tai cũng luôn bù xù rối loạn.
Cho nên lúc anh ôm tôi, hôn tôi, tôi không từ chối.
Thậm chí còn dịu dàng xoa tóc anh, sờ mặt anh để an ủi.
Hy vọng anh có thể vực dậy.
Có thể mạnh mẽ lên.
14
Lý Trọng Minh (anh trai kế của Lý Vũ Vi) bị bệnh.
Theo phản xạ anh gọi:
“Vi Vi.”
Nhưng gọi mãi.
Trong căn phòng trống trải vẫn chỉ có một mình anh.
Lúc này Lý Trọng Minh mới nhớ ra.
Vi Vi đã bị chính tay anh gả đi rồi.
Bởi vì anh thấy phiền.
Thấy cô tiêu tiền hoang phí.
Nhưng bỏ qua những điều đó.
Thật ra có đôi lúc cô vẫn rất hiểu chuyện.
Lúc anh bị bệnh sẽ nấu canh trứng cho anh.
Một bát canh nóng hổi.
Cũng rất ngon.
Nhưng chính anh lại chẳng thể nào nấu ra được hương vị ấy.
Mỗi lần khiêm tốn hỏi cách làm, cô gái sẽ láu lỉnh cười:
“Không thể dạy anh được, dạy anh xong thì anh sẽ không cần em nữa.”
Nhưng mà Vi Vi à.
Bây giờ anh cần em rồi, sao em lại không nghe điện thoại của anh chứ.
Lý Trọng Minh bực bội ném chiếc điện thoại không ai bắt máy xuống.
Trong lòng hoảng loạn như đang không giữ nổi thứ gì đó.
Rõ ràng.
Rõ ràng trước đây bất kể mấy giờ gọi điện, Vi Vi cũng sẽ bắt máy.
Anh lại nhớ tới.
Tuy Vi Vi thường xuyên tiêu tiền lung tung.
Nhưng gần như một nửa tiền tiêu vặt đều dùng cho anh.
Trên bàn xuất hiện thêm một chậu xương rồng nói là được vận chuyển bằng đường hàng không từ sa mạc nước ngoài.
Trong tủ quần áo có thêm chiếc cà vạt màu xanh phát sáng mua từ buổi đấu giá.
Trong phòng tắm đổi thành cốc đánh răng Hoàng tử bé màu xanh.
Trong tủ giày là đôi giày da đặt làm riêng vừa xấu vừa không hợp chân.
Trước kia anh sẽ thấy nhàm chán, sẽ trách cô mua đồ linh tinh.
Nhưng không biết từ lúc nào.
Anh lại bắt đầu mong chờ.
Mong chờ ở một góc nào đó, bất ngờ xuất hiện một món quà nhỏ đáng yêu.
Nhưng từ sau khi Vi Vi rời đi.
Những điều bất ngờ ấy cũng dừng lại.
Nghĩ tới đây.
Anh mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên, nhắn tin cho em gái:
“Chậu xương rồng trong nhà chết rồi, em có thể mua cho anh một chậu khác không?”
15
Dạo gần đây tôi rất bận.
Bận hẹn hò với Lương Ký Minh.
Bận nấu canh trứng cho anh.
Bận chọn những món quà bất ngờ nho nhỏ mỗi ngày cho anh.
Hình như anh rất thích chuyện này.
Mỗi lần vô tình tìm thấy ở góc nào đó, anh đều cầm món đồ chạy tới tìm tôi.
Rồi hôn lên mặt tôi một cái:
“Cảm ơn vợ.”
Đương nhiên anh vẫn không nhịn được hỏi giá tiền, nếu mua đắt sẽ lẩm bẩm vài câu.
Còn nếu giá cả hợp lý hoặc cực kỳ hời thì sẽ ôm tôi vào lòng:
“Vợ giỏi quá.”
Gần như không còn thời gian xem điện thoại.
Cho nên lúc nhìn thấy tin nhắn của anh trai kế lần nữa.
Đã là đầu tháng thứ hai rồi.
Tôi lúc này mới giật mình phát hiện anh đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, gọi rất nhiều cuộc điện thoại.
“Vi Vi, anh tha thứ cho em rồi, cuối tháng có thể về nhà.”
“Tiền còn đủ không? Anh lại chuyển cho em thêm một triệu.”
“Sao không trả lời anh, giận anh rồi à.”
“Cuối tháng sao không về.”
…
“Hôm nay anh tới đón em.”
Vừa nhìn thấy tin nhắn này.
Ngoài cửa đã truyền tới giọng của quản gia:
“Có người tới, nói là anh trai của phu nhân.”
“Còn nói muốn đón phu nhân về nhà.”
Lương Ký Minh khựng lại, quay đầu nhìn tôi:
“Vợ, em muốn về nhà à?”
Nhìn trạng thái tinh thần của anh lập tức lại sa sút xuống.
Tôi vội vàng xua tay:
“Không không không, anh trai em chỉ lo cho em thôi, em nói với anh ấy một tiếng là được, tháng sau em sẽ về.”
Giờ mà về, tôi thật sự không yên tâm về Lương Ký Minh.
Cho nên chỉ có thể tạm thời để anh trai kế chịu thiệt chút vậy.
Tôi vừa định xuống lầu thì dưới nhà đã vang lên tiếng ồn ào.
Thì ra anh trai kế chờ không nổi, đã tự vào nhà trước rồi, vừa đi vừa gọi tên tôi khắp nơi:
“Vi Vi! Vi Vi em ở đâu!”
Lúc nhìn thấy Lương Ký Minh bước tới đón mình, anh còn định hỏi Vi Vi đâu.
Nhưng ánh mắt lại vô thức rơi xuống cổ tay của Lương Ký Minh trước tiên.
Đó là một chiếc vòng chống muỗi hình chú ếch xanh.
Anh cũng có một cái.
Ngay tháng trước thôi.
Chiếc của anh vẫn còn là độc nhất vô nhị.
Mà giờ đây, một người đàn ông khác cũng có rồi.
Trái tim anh lập tức trĩu xuống.
Cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực bắt đầu lan ra.
Từ khi nào mà Vi Vi lại thân thiết với người đàn ông khác ngoài mình như thế.
Lương Ký Minh chẳng phải là tên nhà giàu mới nổi keo kiệt sao.
Chắc chắn đối xử với Vi Vi rất tệ, không nỡ tiêu tiền cho cô.
Trước đây Vi Vi cũng rất ghét anh ta, sao lại đi tặng quà cho anh ta được.
Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện này.
Thấy tôi xuống lầu.
Anh bước lên muốn nắm lấy tay tôi, ánh mắt vừa sốt ruột vừa hoang mang:
“Vi Vi, em không cần anh nữa sao?”
“Sao không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của anh?”
“Anh sai rồi.”
“Nếu em không muốn lấy chồng nữa thì theo anh về nhà đi.”
“Anh nhớ canh trứng em nấu rồi.”
Tôi theo phản xạ rút tay về:
“Xin lỗi anh, dạo này em bận quá nên không xem điện thoại.”
“Còn nữa, sau một thời gian ở chung, em cảm thấy Lương Ký Minh là một người đàn ông rất tốt, em cũng… rất thích anh ấy.”
Lý Trọng Minh nhìn bàn tay vừa bị tôi rút ra, thất thần trong chốc lát.
Chuyện gì thế này.
Rõ ràng trước đây Vi Vi chưa từng đẩy anh ra.
Giờ còn nói năng lung tung rằng con gà sắt keo kiệt kia là người đàn ông rất tốt.
Chẳng lẽ cô bị thao túng tâm lý rồi sao.
Anh tức giận đưa tay muốn túm cổ áo người đàn ông kia.
Tôi sợ hãi vội kéo người ra sau lưng mình:
“Anh, thật mà, anh ấy thật sự không giống như anh từng nghĩ đâu.”
“Anh ấy đối xử với em rất tốt, còn cho em quẹt thẻ đen tùy thích nữa.”
“Còn tặng em một chiếc xe!”
“Đợi em thi được bằng lái, em sẽ lái xe về tìm anh, chở anh đi hóng gió.”
“Được không, anh?”
Lý Trọng Minh ngẩn người nhìn khuôn mặt tôi thật lâu, nhưng không tìm thấy một tia giả dối hay sợ hãi bị ép buộc nào.
Ngược lại tôi trông còn rất hạnh phúc, trên mặt thậm chí còn có thêm chút bầu bĩnh trẻ con.
Lúc này Lý Trọng Minh mới nhận ra mình đã đánh mất điều gì.
Hơn nữa còn là chính tay anh tự dâng nó cho người khác.
Anh rất hối hận.
Nhưng lại không dám đưa tay ra lần nữa.
Không nỡ quấy rầy hạnh phúc của cô.
Cuối cùng anh mất hồn mất vía để lại một câu:
“Nhớ về nhà thăm anh nhé, anh sẽ đợi em.”
Rồi rời đi.
Tôi đứng rất lâu nhìn bóng lưng cô đơn mà trước đây chưa từng thấy ấy.
Trong lòng cũng có chút khó chịu.
Nhưng cũng hiểu rằng, dường như từ một thời điểm nào đó, mọi thứ đã không thể quay lại như trước nữa rồi.
16
Lúc hệ thống nghỉ phép quay trở lại.
Vốn dĩ nó chẳng còn ôm hy vọng gì nữa.
Thế nhưng lại nhìn thấy tên phản diện Lương Ký Minh, kẻ đáng lẽ phải chết từ tám trăm đời trước đang bám lấy tôi để tranh luận:
“Anh đã nói ly Luckin Coffee của anh có coupon giảm giá rồi mà, sao em vẫn mua nguyên giá vậy hả?”
Tôi cầm hai ly cà phê vừa né tránh vừa chạy vòng quanh:
“Lần sau nhất định dùng, lần sau nhất định dùng mà!”
Hệ thống: “?”