Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phản Diện Vì Tiếc Tiền Mà Sống
Chương 3
09
Lương Ký Minh đã gần hai ngày không đi làm rồi.
Đối với một kẻ coi công việc như sinh mạng như anh, chuyện này rõ ràng rất bất thường.
Bình thường anh gần như tranh thủ từng giây từng phút.
Buổi sáng ngồi trên bồn cầu còn vừa đánh răng vừa gọi điện công việc vừa xem máy tính.
Mà bây giờ trong nhà lại chẳng có chút động tĩnh nào.
Tôi lo đến mức lấy cớ mang gối ngủ cùng mấy món đồ hỗ trợ giấc ngủ sang gõ cửa phòng anh.
Một lúc lâu sau, bên trong mới vang lên tiếng bước chân hơi lảo đảo.
Cửa mở ra.
Người đàn ông cao lớn chống tay lên khung cửa, râu ria lởm chởm, vẻ mặt tiều tụy, nhưng vẫn nở nụ cười đẹp trai lịch thiệp với tôi:
“Có chuyện gì vậy, cô Lý?”
Giọng điệu tự nhiên bình thản, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi liếc đôi dép anh đang mang ngược dưới chân:
“Anh… không sao chứ?”
Lương Ký Minh mỉm cười:
“Tôi rất ổn.”
“Cảm ơn cô Lý đã quan tâm.”
Ừm.
Nếu không nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu của anh thì chắc tôi cũng tin thật rồi.
Tôi nhét hết đống đồ trong tay vào người anh:
“Mấy cái này… là tôi mua cho anh để hỗ trợ ngủ, hiệu quả lắm, tôi đã tốn…”
Khoan đã, dừng.
Không thể nói giá thật được.
Nếu để anh biết tôi lại tiêu tiền lung tung, chẳng phải sẽ kích thích anh, khiến trạng thái tinh thần vốn đã bên bờ vực của anh càng tệ hơn sao?
“Tốn… một vạn mua đó.”
Mức giá này chắc có thể chấp nhận nhỉ?
Tôi thấp thỏm nhìn sắc mặt người đàn ông.
Lương Ký Minh nhận lấy thùng giấy chứa đủ thứ lộn xộn bên trong, hơi ngẩn người.
Rồi đưa tay lục lọi.
Chỉ thấy trong đó leng keng cái gì cũng có.
Hệ thống lạnh nhạt bên tai tôi:
“Thu dọn kiểu này xong, nhà sạch hơn hẳn ha.”
Tôi: “...”
“Im miệng.”
Lương Ký Minh dừng động tác, đồng thời hơi nhíu mày, nghiêm túc nhìn tôi:
“Cô Lý, mấy thứ này…”
Anh ngập ngừng một chút.
Có vẻ đang suy nghĩ cách nói sao cho không làm tổn thương tôi.
Dù sao lần trước anh nói quá thẳng thừng, khiến tôi tức đến mức cãi nhau với anh một trận lớn.
“Có lẽ cô bị lừa rồi, mấy thứ này chưa đến một nghìn cũng mua được.”
“À tôi có một trang web dùng rất tiện, dùng từ nhỏ tới lớn luôn, đồ bên trong rất rẻ, còn có thể mua chung nữa, tất cả đồ dùng trong nhà đều mua trên đó được, không biết cô từng nghe chưa, tên là Pinduoduo…”
Tôi nghe không nổi nữa.
Cố nhịn xúc động muốn tát anh một cái, cắt ngang:
“Anh cứ cầm dùng đi, nói nhiều thế làm gì.”
Lương Ký Minh lập tức im miệng.
Cúi mắt nhìn cái thùng giấy:
“Được.”
“Cảm ơn cô Lý, tôi sẽ dùng thật tốt.”
Cửa đóng lại.
Tôi đứng ngoài cửa đấm đá vào khoảng không để giải tỏa cục tức trong lòng.
Anh ta hiểu cái gì chứ!
Đúng là EQ bằng âm luôn!
Hệ thống an ủi tôi:
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Với lại tôi kiểm tra rồi, mấy món cô mua đúng là không đáng giá đó thật mà.”
Tôi trừng nó:
“Thế sao mi không nói sớm! Hại giờ trên người tao không còn một xu!”
Hệ thống: “...”
Nó dám chắc?
Tôi:
“Đã kiểm tra giỏi vậy thì sáng mai kiểm tra từ xa giúp tao tình trạng giấc ngủ của Lương Ký Minh đi.”
Hệ thống:
“Không được đâu, cái đó là đặc quyền VIP, phải tốn tiền.”
Tôi:
“Cứ nợ trước đi, sau này tao hỏi anh trai kế xin.”
“Anh ấy nhiều tiền lắm.”
Hệ thống: “... Được thôi.”
10
Sáng sớm hôm sau, tôi đã nôn nóng thúc giục hệ thống kiểm tra giúp mình.
Kết quả phát hiện chất lượng giấc ngủ của Lương Ký Minh quả nhiên tăng lên mười phần trăm.
Anh đã ngủ được một tiếng.
Tuy thời gian còn lại vẫn trằn trọc khó ngủ.
Nhưng so với trước kia đã tốt hơn quá nhiều rồi.
Tôi nhìn thấy hy vọng hoàn thành nhiệm vụ.
Quả nhiên vẫn phải dùng tiền đập vào mới được!
Nhưng vấn đề duy nhất bây giờ là tôi hết tiền rồi.
Mà tháng này mới chỉ qua một nửa.
Không còn cách nào khác.
Tôi đành mặt dày gọi điện cho anh trai kế.
Điện thoại vừa kết nối.
Tôi đã vội vàng nói:
“Anh, nghe em nói nè, hiện tại em đang làm một chuyện siêu siêu siêu vĩ đại!”
“Nhưng giờ em hết tiền rồi, không làm tiếp được nữa, anh có thể chuyển thêm cho em chút tiền không? Không nhiều đâu, năm trăm nghìn là được…”
“Lý Vũ Vi.”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia trầm giọng cắt ngang lời tôi:
“Em đúng là chứng nào tật nấy.”
“Mới có mấy ngày, một triệu rưỡi anh cho em đã tiêu sạch rồi?”
“Sao em có thể phung phí tiền bạc như thế?”
“Xem ra gả em đi là đúng.”
“Nếu không chẳng biết ngày nào gia sản bị em phá sạch.”
“Hết tiền thì hết đi, anh sẽ không chuyển thêm một xu nào đâu, để em tự rút kinh nghiệm.”
“Còn nữa, coi như hình phạt, tháng này em không cần về nhà nữa.”
Cho đến khi điện thoại bị cúp, tôi vẫn đứng sững tại chỗ.
Ngay cả hệ thống cũng chẳng dám thở mạnh.
Cuối cùng tôi có chút ngượng ngùng vuốt tóc, tìm lời biện hộ cho anh trai kế:
“Thật ra tôi tiêu tiền đúng là hơi quá tay… anh tôi kiếm tiền cũng không dễ dàng gì mà, đúng không…”
Nói thì nói vậy.
Nhưng nghĩ đến việc tháng này không được về nhà, tôi vẫn thấy buồn từ tận đáy lòng.
Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm lấy chính mình.
Rõ ràng…
Rõ ràng tôi còn đếm từng ngày trên đầu ngón tay, chỉ còn hai tuần nữa thôi.
Chỉ còn hai tuần là có thể về nhà, gặp lại anh trai kế lạnh lùng đẹp trai của tôi.
Có thể nhào vào lòng anh làm nũng nói rằng mình nhớ anh.
Nhưng tất cả những điều đó…
Lại phải về con số không, bắt đầu chờ đợi lại từ đầu.
Hệ thống dè dặt liếc nhìn tôi:
“Ký chủ… cô không sao chứ?”
“Không sao!”
Tôi bật dậy mạnh mẽ:
“Thế nào cũng sẽ có cách thôi!”