Phản Diện Vì Tiếc Tiền Mà Sống

Chương 2



04

Mấy ngày sau đó, chúng tôi ai làm việc nấy, rất ít khi gặp nhau.

Anh bận đi làm.

Còn tôi bận với nghề cũ của mình là ăn chơi hưởng thụ.

Trong khoảng thời gian đó thật ra chúng tôi còn cãi nhau một lần.

Tôi bỏ hai trăm nghìn mua một cái bình hoa rất đẹp, định tặng cho Lương Ký Minh để đáp lễ chiếc thẻ đen.

Tôi vốn tưởng anh sẽ phong độ nhận lấy, nở nụ cười đẹp trai mà tôi rất thích, rồi cảm ơn tôi.

Biết đâu còn chịu ôm tôi một cái nữa.

Kết quả lúc Lương Ký Minh nhận món quà, anh chỉ khẽ nhíu mày:

 “Em mua cái này hết hai trăm nghìn?”

Không hiểu sao trong lòng tôi bỗng hơi thấp thỏm:

 “Ừm.”

Lương Ký Minh thở dài:

 “Lần sau đừng mua bừa nữa, cái bình này hoàn toàn không đáng hai trăm nghìn.”

 “Có trả lại được không?”

Tôi lập tức chết lặng.

Tôi tặng quà cho anh.

Anh không cảm ơn thì thôi, giờ còn ngồi đây nói chuyện đáng hay không đáng, còn bảo tôi đi trả hàng?

Đúng là thương nhân chỉ biết đến tiền!

Tôi tức đến phát điên, lập tức mắng anh một trận té tát.

Nói anh quả nhiên y như lời anh trai kế tôi nói.

Là con gà sắt một cọng lông cũng không nhổ nổi.

Là tên nhà giàu mới nổi coi tiền như mạng.

Lương Ký Minh không phản bác.

Anh cụp mắt xuống, cũng chẳng nhìn tôi.

Lặng lẽ chờ tôi mắng xong.

Sau đó xoay người trở về phòng ngủ, rồi suốt một ngày một đêm cũng không bước ra ngoài.

05

Cũng chính tối hôm đó.

Hệ thống trói định tôi.

Nó nói chồng mới cưới Lương Ký Minh của tôi là một phản diện.

Anh đã trầm cảm từ lâu, muốn tìm đến cái chết, còn bắt tôi phải cứu rỗi anh.

Nếu không sẽ điện giật tôi.

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu, liếc nhìn căn biệt thự bảy tầng trang hoàng xa hoa rộng lớn này, khu vườn phía sau rộng cả trăm mét vuông mà chỉ hoàng đế mới có, rồi lại nhớ tới khối tài sản cá nhân gần nghìn tỷ mà anh trai kế từng nhắc đến.

Tôi trầm mặc.

Dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng nhìn hệ thống:

 “Anh ta?”

 “Mi tưởng tao ngu à?”

 “Tao bị trầm cảm thì anh ta cũng không thể bị trầm cảm được đâu.”

 “Nếu tao có từng ấy tiền, ngày nào tao cũng cười ngu luôn ấy.”

 “Còn tự sát cơ.”

 “Có từng này tiền, chỉ cần bong một miếng da chân thôi tao cũng lo đến mức chạy đi hỏi bác sĩ xem mình có phải mắc bệnh nan y sắp chết rồi không, mau cứu tao với, tao còn cả nghìn tỷ chưa tiêu hết, tao không thể chết được…”

 “À đúng rồi, có phải lại kiểu kinh điển ‘cần tình yêu chứ không cần tiền’ không?”

 “Không thể nào, đừng chọc anh Lương của mi cười chứ. Lương Ký Minh yêu tiền hơn mạng, ban nãy còn cãi nhau với tao vì cái bình hoa hai trăm nghìn, cái kiểu chỉ cần có tiền là đủ rồi, người khác sống chết mặc bay ấy…”

 “Anh ta là phản diện thì tao còn tin, dù hai nhà đã liên hôn rồi mà anh trai kế tao còn bảo sau lưng anh ta vẫn lén cướp mối làm ăn nhà tao đấy.”

 “Vì tiền mà anh ta làm chuyện xấu gì tao cũng chẳng thấy lạ…”

Hệ thống: “...”

Nó nhịn hết nổi, cắt ngang lời tôi.

 “Cô không tò mò vì sao anh ta lại thích tiền đến thế sao?”

Tôi: “Không tò mò.”

Hệ thống: “?”

Tôi: “Vì tôi cũng thích tiền, nên nhiều lúc tôi cực kỳ hiểu anh ta.”

Hệ thống: “...”

Nó thở dài.

Cưỡng ép trói tôi lên ghế, tiện thể bịt luôn miệng tôi.

Rồi bắt đầu kể cho tôi nghe về Lương Ký Minh.

06

Mười năm trước.

Ba của Lương Ký Minh là một tên nghiện rượu kiêm cờ bạc.

Không chỉ thua sạch tiền lương của mình, ông ta còn ăn cắp số tiền mẹ anh giấu dưới nệm để đóng học phí cho Lương Ký Minh.

Dù bị phát hiện, ông ta vẫn không chút chột dạ, còn ngang nhiên vừa đánh vừa mắng mẹ anh.

Đá cậu bé Lương Ký Minh đang lao tới bảo vệ mẹ văng ra rất xa.

Nhưng dù vậy vẫn không trả nổi khoản nợ càng lúc càng phình to như quả cầu tuyết.

Mẹ anh không còn cách nào khác, một ngày làm tám công việc lặt vặt để nuôi Lương Ký Minh ăn học, đồng thời trả món nợ chồng để lại.

Thậm chí lúc làm việc trong xưởng điện tử còn vô tình mất một ngón tay.

Thật ra khi đó vốn có thể nối lại được.

Nhưng bà hoàn toàn không có đủ số tiền ấy.

Mỗi lần đến kỳ đóng tiền sách vở.

Mẹ anh lại dùng bàn tay khuyết tật đó, lấy từ trong ví ra từng tờ một tệ, năm tệ.

Gần như vét sạch chiếc ví nhỏ xíu.

Cuối cùng người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ cười rồi đưa tiền cho Lương Ký Minh:

 “Vừa đủ luôn này!”

Nụ cười ấy cùng bàn tay thiếu mất một ngón gần như đâm đau mắt anh.

Khi ấy, Lương Ký Minh còn rất nhỏ đã hiểu ra.

Con người có thể thiếu bất cứ thứ gì, nhưng tuyệt đối không thể thiếu tiền.

Anh âm thầm thề rằng sau này lớn lên phải kiếm thật nhiều tiền.

Đưa ba vào tù, để mẹ được sống những ngày tốt đẹp.

Sau này lên đại học, anh thật sự dựa vào đầu óc thông minh của mình kiếm được khoản tiền đầu tiên rồi gửi về cho mẹ.

Nhưng bị ba phát hiện, cướp lấy rồi bỏ chạy.

Mẹ anh đuổi theo.

Hai người bị xe tải lớn tông trúng.

Ba anh chết tại chỗ.

Mẹ thì còn thoi thóp được đưa vào phòng ICU.

Nằm đó suốt gần năm năm.

Từ ngày ấy, Lương Ký Minh không còn ngủ ngon một giấc nào nữa.

Ban ngày liều mạng làm việc khởi nghiệp.

Ban đêm thay hộ công (người chăm bệnh) đến bệnh viện chăm sóc mẹ.

Kiếm được tiền là anh đi khắp nơi tìm bác sĩ giỏi nhất trong và ngoài nước.

Nhưng bệnh tình của mẹ quá nghiêm trọng.

Hết lần này đến lần khác, hy vọng bà tỉnh lại đều tan thành bọt nước.

Lương Ký Minh dần dần tuyệt vọng.

Anh bắt đầu mất ngủ.

Nhưng vẫn cố gắng gượng đóng vai một người bình thường, mỉm cười giao tiếp với người khác, làm việc, bàn chuyện hợp tác.

Rồi trở về nhà, mở mắt nằm đến sáng.

Cho đến tối hôm trước.

Mẹ anh cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, qua đời trong giấc ngủ.

Lương Ký Minh không khóc.

Anh lặng lẽ ngồi trước giường bệnh của mẹ, lần cuối cùng nắm lấy bàn tay gầy guộc khuyết thiếu ấy.

Sau đó đứng dậy, giống như cách anh đối mặt với mọi biến cố bất ngờ trước giờ, bình tĩnh gọi điện cho công ty tang lễ để bàn chuyện hậu sự.

Sau tang lễ, anh kéo theo cơ thể mệt mỏi trở về nhà.

Đối diện với nụ cười của tôi và món quà tôi mang tới là cái bình hoa phí phạm hai trăm nghìn mua về.

07

Nghe đến đây.

Tôi bình tĩnh ra hiệu cho hệ thống cởi trói cho mình.

Sau khi tay chân cử động lại được.

Tôi giơ tay tự tát mình một cái thật mạnh:

 “Tôi đúng là đáng chết mà.”

Người ta không đập cái bình hoa vào mặt tôi đã là bình tĩnh, có giáo dưỡng lắm rồi.

Vậy mà tôi còn mắng người ta cay nghiệt như thế, toàn chọc đúng chỗ đau nhất!

Người ta đâu phải gà sắt keo kiệt gì chứ, rõ ràng là đức tính cần kiệm tiết kiệm tốt đẹp!

Tôi với anh trai kế đúng là mắt chó coi thường người khác.

Nhiệm vụ này tôi nhận!

Hơn nữa tôi thề, sau này phải học tập anh ấy.

Không tiêu tiền bừa bãi nữa!

08

 “Ký chủ, chẳng phải cô nói sẽ không tiêu tiền lung tung nữa sao?”

Hệ thống nhìn cái gối tôi vừa mua hết ba trăm nghìn, không nhịn được hỏi.

Tôi giơ cái gối lên khoe với nó:

 “Cái này sao mà giống được.”

 “Đây là gối ngủ đặt làm riêng cho Lương Ký Minh, tôi bỏ nhiều tiền thuê người thiết kế đấy. Nó có thể giúp thư giãn, cải thiện giấc ngủ.”

 “Con người chỉ cần ngủ ngon thì tâm trạng chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều, sẽ không nghĩ lung tung nữa.”

Hệ thống: “Nhưng… cái này chắc cũng không đáng ba trăm nghìn đâu…”

Tôi bất mãn:

 “Nói cái gì thế hả!”

 “Chỉ cần có thể giúp Lương Ký Minh, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng cam lòng!”

Nói rồi tôi lại lấy thêm một kiện hàng khác:

 “Ta-da! Tinh dầu hỗ trợ ngủ mua hết một trăm nghìn!”

 “Ta-da! Gấu bông hỗ trợ ngủ giá hai chục nghìn!”

 “Còn có chăn hỗ trợ ngủ năm chục nghìn, cốc uống nước hỗ trợ ngủ năm nghìn, sữa hỗ trợ ngủ một chục nghìn nữa…”

Hệ thống: “...”

Nó nhìn tôi một lúc lâu.

Sau đó không chút do dự quay người đi hỏi Doubao xem đối tượng bị trói định là một con ngốc to xác thì có đổi người được không.

Còn tôi vừa khui hàng vừa thở dài:

 “Cứu rỗi đúng là tốn tiền quá mà.”

 “Vì Lương Ký Minh, giờ tôi sạch túi rồi.”

Hệ thống: “...”

Chương trước Chương tiếp
Loading...