Phản Diện Vì Tiếc Tiền Mà Sống

Chương 1



01

Vì tiêu tiền quá hoang phí.

Mỗi tháng một triệu tiền tiêu vặt theo lệ thường của tôi nhanh chóng sạch bách.

Tôi mè nheo đòi anh trai kế chuyển thêm tiền cho mình.

Anh ấy phiền đến phát bực, tự ý quyết định gả tôi cho tên nhà giàu mới nổi keo kiệt có tiếng là Lương Ký Minh.

Tôi không muốn.

Anh khoanh tay, lạnh lùng nhìn tôi:

 “Anh đã quá nhân nhượng với em rồi. Ngoài anh ra, còn ai chiều em như thế nữa?”

 “Mỗi ngày anh bận đến mức ngủ chẳng nổi vài tiếng, còn em thì chỉ biết nằm nhà tiêu tiền, chẳng hiểu chuyện chút nào.”

 “Đúng lúc đối tác đầu tư của công ty là Lương Ký Minh đang tuyển vợ chưa cưới. Em cũng đến tuổi rồi, nên học cách gánh vác cho gia đình bằng hôn nhân liên kết đi.”

 “Em yên tâm, gả qua đó anh sẽ không bạc đãi em đâu. Anh biết hắn khá keo kiệt, không nỡ tiêu tiền, nên tiền tiêu vặt mỗi tháng anh vẫn chuyển như cũ, còn thêm năm trăm nghìn nữa.”

 “Nghe rõ chưa?”

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh trai kế dùng giọng điệu chán ghét thẳng thừng như vậy để nói chuyện với tôi.

Dù thấy tủi thân và buồn bã, tôi cũng chẳng dám hé răng.

Chỉ vội vàng gật đầu đồng ý.

Sợ rằng ngay cả chút giá trị này mình cũng không còn, cuối cùng sẽ bị anh đuổi ra khỏi nhà.

 “Ừm, ngoan.”

Anh trai kế dường như rất mệt mỏi, tùy tiện xoa đầu tôi vài cái rồi lên lầu.

Tôi ngồi trên sofa phòng khách, mím môi, nước mắt lưng tròng.

Trong đầu cũng bắt đầu nghĩ lung tung.

Thật ra tôi từng gặp Lương Ký Minh rồi.

Lần trước mang cơm trưa cho anh trai kế, tôi thấy anh ta đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng nghỉ bên cạnh.

Ánh sáng chói chang xuyên qua lớp kính, chiếu thẳng lên gương mặt đẹp trai đến mức hơi quá đáng của anh.

Khiến nhịp tim tôi như hụt mất nửa nhịp.

Nhưng rất nhanh, nửa nhịp tim hụt ấy lại được bù về.

Bởi tôi tận mắt nhìn thấy sau khi nghỉ đủ, người đàn ông đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Anh ta đổ toàn bộ đĩa hạt dưa trên bàn không chừa lấy một hạt vào túi vest của mình.

Sau đó lặng lẽ nhìn sang đĩa cà chua bi và cherry bên cạnh, hơi nhíu mày, như đang đau đầu không biết xử lý chúng thế nào.

Nhưng chỉ hai giây sau, anh đã đưa ra quyết định.

Anh móc từ túi quần ra một cái túi nilon.

“Roạt” một tiếng mở ra.

Rồi đổ sạch đĩa trái cây vào trong.

Lúc này mới hài lòng chỉnh lại cà vạt, xách túi nilon sải chân rời đi.

Kết quả vừa lúc chạm mặt tôi đang trợn mắt há hốc mồm.

Anh khựng lại, nhưng chẳng hề thấy xấu hổ hay ngượng ngùng.

Chỉ mỉm cười gật đầu với tôi, rồi nghiêng người lướt qua, thong dong rời đi.

Sau này tôi nghe anh trai kế nhắc đến tên người này rất nhiều lần.

Nhưng hầu như đều là biệt danh: “Con gà sắt một cọng lông cũng không nhổ nổi”, “Tên nhà giàu mới nổi coi tiền như mạng”, “Quỷ keo kiệt tính toán chi li”.

Nói đơn giản là keo đến hết thuốc chữa.

Có thể ăn ké uống ké thì tuyệt đối không bao giờ mời người khác.

Một bộ vest cao cấp có thể mặc suốt năm năm không đổi.

Tất đi loại vỉa hè mười tệ ba đôi.

Anh trai kế tôi tuy coi thường kiểu người như vậy, nhưng lại không thể không cúi đầu trước ánh mắt đầu tư sắc bén chuẩn xác của anh ta.

Dù sao người ta đúng là tuổi trẻ tài cao, chỉ trong ba năm ngắn ngủi đã dùng tiền đền bù giải tỏa của gia đình để tay trắng dựng nghiệp, còn đưa công ty đầu tư của mình lên sàn thành công, trở thành tân quý trong giới thương nghiệp với tài sản hơn trăm tỷ.

Chính là kiểu “nhà giàu mới nổi” trong mắt các gia tộc thế gia như chúng tôi.

Nghe thì đúng là rất lợi hại, nhưng cũng thật sự không hợp để gả qua đó.

Ai mà biết sau khi cưới tôi sẽ bị đối xử thế nào chứ.

Tôi nhớ tới đĩa hạt dưa và cái túi nilon đỏ chói kia, trong lòng đầy lo lắng cho tương lai.

02

Quả nhiên lo lắng của tôi không hề thừa.

Đám cưới vô cùng tiết kiệm, thậm chí có thể nói là sơ sài.

Nhẫn cưới là đồ mượn.

Lễ phục là đồ thuê.

Ảnh cưới là dùng Doubao chỉnh photoshop.

Khách mời ít đến mức hai bàn còn chưa ngồi đầy.

Mà gần như toàn là người nhà tôi.

Tôi lén quay đầu hỏi Lương Ký Minh vì sao không mời người nhà anh tới dự đám cưới.

Anh vẫn mỉm cười nhàn nhạt:

 “À, họ ăn khỏe lắm, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.”

Tôi: “...”

Keo chết đi được.

Có vẻ chất liệu váy cưới trên người không được tốt lắm.

Cọ vào làn da được chăm sóc trắng trẻo mềm mại của tôi đến mức hơi ửng đỏ.

Tôi bĩu môi.

Có chút không cười nổi nữa.

Còn anh trai kế đang uống rượu với họ hàng dưới sân khấu thì khóe miệng chưa từng hạ xuống.

Dù sao sau khi tin hai nhà liên hôn được tung ra mấy ngày nay, cổ phiếu công ty nhà tôi tăng vùn vụt.

Thái độ của anh trai kế với tôi cũng dịu dàng hơn nhiều, còn bảo tôi:

 “Em đã giúp anh một việc lớn.”

Nghĩ đến đây, tôi nuốt hết tủi thân vào lòng.

Nhìn người đàn ông cao lớn thẳng tắp đứng bên cạnh, tự nhủ thôi thì gả gà theo gà, gả chó theo chó, có thể giúp được anh trai kế đã là tốt lắm rồi.

Ít nhất hiện tại anh cũng chưa làm chuyện gì quá mất mặt trước mặt tôi.

Kết quả ngay giây tiếp theo.

Chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay bất ngờ bị người đàn ông bên cạnh tháo phắt xuống:

 “Cái này đắt lắm, anh sợ em làm mất thì không trả nổi, để anh giữ giúp cho.”

Tôi: “...”

03

Vì tức giận nên buổi tối tôi từ chối ngủ cùng phòng với Lương Ký Minh.

Tôi không muốn ngủ chung giường với một tên keo kiệt.

Lương Ký Minh rất tôn trọng ý kiến của tôi, nhường phòng ngủ chính cho tôi.

Còn mình thì ngủ phòng phụ.

Nhưng phòng chính cũng chẳng khá hơn là bao.

Nệm chắc là hàng tạp nham gì đó, nằm lên cứng đơ như phản gỗ.

Tôi lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ nổi.

Tôi lấy điện thoại ra, tủi thân nhắn cho anh trai kế:

 “Anh, giường ở đây cứng quá, em ngủ không được.”

Năm phút sau anh mới trả lời, có vẻ đang bận nên gửi voice:

 “Tiền tiêu vặt tháng này anh chuyển cho em rồi, tự đi mua cái mới đi.”

Tôi nhảy xuống giường, ngồi bên bệ cửa sổ, mở đoạn voice đó nghe đi nghe lại mấy lần.

Lúc này cảm giác cô đơn khi ở một mình trong căn nhà xa lạ mới vơi đi đôi chút.

Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi dè dặt hỏi anh:

 “Anh… em có thể thường xuyên về nhà được không?”

Lần này anh trả lời rất nhanh:

 “Không được.”

 “Em ngoan ngoãn ở đó đi, nghe lời chồng em, đừng chọc hắn khó chịu.”

Có lẽ cảm thấy lời mình nói hơi tàn nhẫn.

Anh hiếm hoi rộng lượng bổ sung:

 “Một tháng về một lần là được.”

Lúc này tôi mới thấy được an ủi đôi chút.

Ôm điện thoại quay lại giường, bắt đầu chọn nệm.

Đương nhiên tôi chẳng hiểu gì cả, nên chọn luôn cái đắt nhất.

Một phát tiêu mất sáu trăm nghìn tiền tiêu vặt.

Số tiền còn lại tôi không dám tiêu bừa nữa.

Cứ nhìn số dư đếm đi đếm lại mấy lần rồi mới hài lòng đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Tôi phát hiện trên tủ đầu giường có thêm một bộ mỹ phẩm dưỡng da Chanel.

Kèm theo một mảnh giấy:

 “Hôm qua có phải chất liệu lễ phục không tốt lắm, làm trầy da em đúng không? Bộ dưỡng da này xem như dùng để xin lỗi và bày tỏ thành ý.”

Tôi hơi bất ngờ vui mừng.

Không ngờ con gà sắt Lương Ký Minh lại chịu bỏ tiền mua mỹ phẩm cho tôi.

Xem ra cũng không phải thật sự keo kiệt đến mức một xu không nhả.

Tôi vui vẻ chụp ảnh gửi cho anh trai kế khoe khoang.

Kết quả vừa gửi qua, anh đã nói:

 “Ồ, gần đây công ty hắn có hợp tác làm ăn với Chanel, chắc là đồ hãng tài trợ tặng thôi.”

Tâm trạng đang vui vẻ của tôi lập tức rơi xuống đáy vực.

Được thôi.

Một người có thiết lập tính cách cứng nhắc như anh ta sao có thể dễ dàng OOC* như vậy chứ.

(*) OOC là sự phá vỡ hình tượng nhân vật. 

Tôi rửa mặt thay đồ xong rồi xuống lầu ăn sáng.

Không ngờ Lương Ký Minh vẫn còn ở nhà, đang chậm rãi ăn trứng ốp la.

Thấy tôi xuống, anh mỉm cười chào hỏi:

 “Cô Lý, tối qua ngủ thế nào?”

Vì lời vạch trần của anh trai kế hồi sáng.

Chút thiện cảm ít ỏi còn sót lại của tôi với anh ta đã bay sạch không còn gì.

Cho nên tôi đáp bằng giọng khó chịu:

 “Anh nghĩ sao chứ? Nệm nhà anh nằm khó chịu muốn chết, nhìn là biết đồ rẻ tiền, ở nhà tôi toàn ngủ nệm đặt riêng từ nước ngoài.”

 “Màu rèm cửa cũng xấu kinh khủng, không biết còn tưởng khăn trải bàn.”

 “Dưới đất còn chẳng có thảm, tôi đến đi chân trần cũng không dám…”

Tôi không ngừng kể ra một đống điểm bất mãn.

Thế mà khóe miệng tên giả bộ Lương Ký Minh kia vẫn không hạ xuống chút nào, ngược lại còn giữ nụ cười lịch thiệp.

Đôi mắt sâu thẳm dịu dàng sáng ngời, chăm chú nhìn tôi.

Không ngờ lại khiến trái tim vốn đã chết lặng của tôi lần nữa đập loạn lên.

 “Nhìn gì mà nhìn.”

 “Tôi có nói sai đâu.”

Tôi ngừng lại, khó khăn dời ánh mắt đi chỗ khác.

Lương Ký Minh cười:

 “Hay là em viết một danh sách những thứ cần mua đi, anh cho người chuẩn bị.”

 “Được đó…”

Vừa định buột miệng đáp.

Tôi lập tức véo mạnh đùi mình một cái để tỉnh táo lại.

Nghĩ cái gì vậy chứ, người ta chỉ khách sáo thôi mà, mình còn tưởng thật à.

Anh ta là thần giữ của, yêu tiền hơn mạng.

Tôi sợ nếu thật sự tiêu của anh ta một đồng, chắc anh sẽ mách anh trai kế tôi rồi đòi lại tiền mất.

Mà như thế thì anh trai kế sẽ càng ghét tôi hơn.

Ngay cả chuyện mỗi tháng được về nhà một lần cũng thành không thể.

Tôi ngẩng cao đầu lắc lắc:

 “Không cần đâu.”

 “Tôi có tiền.”

Biểu cảm của Lương Ký Minh có chút tiếc nuối:

 “Được rồi, vậy thế này, cầm thẻ này dùng tùy ý đi.”

Nói rồi, anh đẩy một tấm thẻ đen qua.

Cái này tôi lại càng không dám nhận, vội vàng từ chối:

 “Không không không…”

Thấy tôi lại từ chối.

Lương Ký Minh dường như rất khó hiểu, trên mặt lộ ra vẻ bị tổn thương, khiến người ta vô thức thấy hơi đáng thương:

 “Tại sao không lấy?”

Thấy anh như vậy, tôi cũng hiểu.

Chắc là cảm thấy tôi biết anh keo kiệt nên cố tình từ chối, làm anh mất mặt.

Đàn ông mà, ai chẳng thích giả vờ hào phóng chút.

Tôi chỉ đành nhận lấy:

 “Vậy… cảm ơn nhé.”

Lúc này Lương Ký Minh mới lần nữa nở nụ cười.

Đương nhiên cái thẻ đó tôi nào dám động vào, trực tiếp nhét xuống dưới nệm, còn tự vỗ đầu mình cố gắng quên luôn sự tồn tại của nó.

Chương tiếp
Loading...