Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phai Màu Đan Thanh
Chương 4
“Chuyện giao dịch, chàng hãy suy nghĩ kỹ.”
Càng nói càng nghẹn ngào, tay ta khẽ vuốt chiếc túi gấm trong tay áo, đường kim mũi chỉ không được đều, nhưng ta đã dốc hết lòng mình để thêu.
Giống như tình cảm vụng về của ta, trân trọng dâng lên chàng.
“Ta thừa nhận, cầu cưới nàng không phải vì xung hỉ, nhưng cũng không phải như nàng nghĩ.”
Tiêu Cảnh Sách khẽ nói, gương mặt tuấn tú dưới ánh nến trắng tựa ngọc: “Chỉ là đại sự chưa thành, thời cơ chưa đến, ta chưa thể nói.”
“ Nhưng những lời ta từng nói với nàng, không phải giả dối.”
“Đến nước này rồi, chàng còn muốn giấu ta, tiếp tục kiếm cớ lừa ta sao?”
Ta cười lạnh, quay người đi ra ngoài.
Tiêu Cảnh Sách dường như còn muốn nói gì, nhưng thứ lọt vào tai ta chỉ là tiếng ho kịch liệt.
Mấy hôm nay gió lạnh, thân thể chàng vốn yếu, vẫn đang uống thuốc.
Nhưng có liên quan gì đến ta nữa?
Ta ép mình cứng lòng, bước ra khỏi phòng.
10.
Đêm ấy, ta ngủ chẳng yên giấc.
Sáng hôm sau, A Ninh hầu hạ ta chải đầu, trong gương đồng phản chiếu gương mặt nàng lộ vẻ lưỡng lự.
“Sao vậy?”
“Đêm qua vương gia ho ra máu, đã thỉnh thái y đến xem, nói do tâm tình quá bi thương nên động đến căn bệnh cũ.”
A Ninh lo lắng, “Huyền Vũ lại bị trách phạt nặng, thương tích đầy người, không thể chăm sóc vương gia chu đáo…”
Tay ta dừng trên bàn trang sức, khẽ cười lạnh: “Đường đường Vương phủ lớn vậy tìm không ra ai chăm, hay là ngươi qua đó đi? Ta đây khỏe mạnh lành lặn, vốn không cần ai hầu hạ.”
A Ninh không dám nói thêm, dè dặt hỏi: “Vương phi và vương gia… cãi nhau ạ?”
“Không phải cãi nhau, là muốn hòa ly.”
Từ đó, giữa ta và Tiêu Cảnh Sách bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh.
Chỉ là, chỉ có ta đơn phương làm vậy.
Mấy ngày liền, mỗi bữa ăn chàng vẫn ngồi cùng bàn, còn ta chẳng thèm giả vờ dịu dàng nữa, nâng bát sứ men xanh uống cạn hơn nửa bát cháo cá.
Tiêu Cảnh Sách ngồi đối diện, ta ăn cháo, chàng uống thuốc.
Bát ngọc trắng chứa thứ thuốc đen ngòm, mùi vị đắng nghét lan khắp không gian.
Chàng vốn ghét uống thuốc, trước kia luôn là ta dỗ dành, giờ chỉ im lặng cầm muỗng, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn ta: “Đắng.”
“Đắng à? Đắng là đúng rồi.”
Ta thản nhiên đáp, “Đời người còn đắng hơn.”
Cuối cùng chàng vẫn uống hết, nhưng gương mặt tái nhợt, ngồi lặng nhìn ta thật lâu không nói một lời.
Ta ăn xong hai bát cháo, một lồng bánh hấp, đứng dậy rời đi.
Vừa tới cửa, A Ninh kinh hãi kêu lên: “Vương gia!”
Ta không nhịn được ngoái đầu.
Tiêu Cảnh Sách nhắm chặt mắt, ngã gục xuống bàn, khóe môi rỉ ra một tia máu đỏ thẫm.
Thái y lại vội vàng chạy tới, bắt mạch, sắc mặt nghiêm trọng: “Vương gia chưa khỏi bệnh cũ, nay lại trúng độc, chất độc trước kia bị áp chế nay bùng phát, e rằng… tính mạng nguy kịch.”
Chén thuốc chàng vừa uống trước mặt ta, đã bị hạ độc.
Thái y châm cứu, kê đơn, A Ninh chạy đi kiểm tra nồi thuốc.
Ta đứng bên giường, nhìn Tiêu Cảnh Sách.
Có lẽ bệnh tái phát nên mấy ngày nay chàng gầy đi, đường nét khuôn mặt càng thêm sắc lạnh, giờ trúng độc, gương mặt trắng bệch như tuyết, nhìn thật đáng thương.
Dù chàng từng giấu ta chuyện hôn nhân, nhưng chưa từng có tâm hại ta.
Huống chi…
Ta khẽ đưa tay, kéo lại góc chăn cho chàng.
Trong cơn hôn mê, chàng khẽ gọi: “…Thanh Gia.”
Ta lập tức rụt tay, luống cuống chạy ra cửa, rồi mới sực nhớ.
Không đúng, chàng còn đang mê man, ta chạy cái gì chứ.
Đúng lúc này, A Ninh trở lại, phía sau là Huyền Vũ với gương mặt nghiêm nghị.
Sau khi hành lễ, Huyền Vũ trầm giọng: “Vương phi, thuộc hạ đã kiểm tra, trong bã thuốc quả thật có độc.”
“…Ngươi nghi là ta làm?”
“Thuộc hạ tuyệt không dám!”
Huyền Vũ lập tức quỳ xuống: “Chỉ mong vương phi tạm thời ở lại phòng trông nom vương gia, thuộc hạ cần dẫn người lục soát toàn phủ, tránh tái diễn sự việc, cũng để đảm bảo an nguy cho vương phi.”
Trong chính vương phủ mà còn bị hạ độc, lại nghĩ đến những vụ ám sát trước đây mà Yêu Thanh Uyển từng nhắc…
Ta khẽ thở dài, nói: “Được rồi, mấy ngày tới ta sẽ ngủ ở tháp mềm trong phòng, các ngươi khỏi lo.”
Huyền Vũ ngẩng đầu, liếc qua phía sau ta: “…Thuộc hạ tạ ơn vương phi đã thấu tình.”
11.
Cứ như vậy, ta lại dọn về tiểu viện nơi Tiêu Cảnh Sách ở.
Đêm đó, khi ta đang trải chăn trên nhuyễn tháp, phía sau chợt vang lên giọng hắn yếu ớt: “Phu nhân vất vả rồi.”
Động tác khựng lại, ta quay đầu nhìn hắn: “Không sao, dù sao hiện giờ ta và chàng vẫn là phu thê, muốn cứu mẫu thân ta vẫn cần dựa vào chàng, vinh cùng vinh mà thôi.”
Hắn đã tỉnh, cố gượng ngồi dậy, khóe môi nở nụ cười khổ: “Ta đã chẳng còn sống được bao lâu, nàng nhất định phải xa cách với ta như vậy sao?”
Tim ta nhói lên, hít mũi một hơi, cố nuốt nước mắt trở lại:
“Đừng nói nghe đáng thương như thế… chàng nói xem, cưới ta rốt cuộc là vì điều gì?”
“Nếu ta nói, nàng có thể tha thứ cho ta không?”
“Chàng cứ nói trước…”
Chưa kịp dứt lời, ngoài cửa sổ bỗng vang lên động tĩnh, ta cảnh giác quay đầu, bắt gặp hai hắc y thích khách cầm kiếm phá cửa xông vào.
Chúng chẳng buồn liếc nhìn ta, trường kiếm trực tiếp đâm về phía Tiêu Cảnh Sách.
“Nguyên Vũ!”
Ta vơ lấy chén trà ném mạnh, miễn cưỡng chặn một kiếm kia rồi lao tới, tay trần bóp chặt cổ tay kẻ cầm kiếm.
Tiếng xương cổ tay gãy răng rắc vang lên, hắn đau đớn hét lên, trường kiếm rơi xuống đất.
Kẻ còn lại mắt lóe hàn quang, vung kiếm đâm thẳng tới ta.
Chiêu này hiểm độc, ta không kịp né tránh, đành nghiến răng định lấy vai mình đỡ kiếm.
Ngay lúc đó, từ phía sau vươn ra một bàn tay, mạnh mẽ nắm lấy lưỡi kiếm khiến nó khựng lại, không đâm vào được.
Máu từ tay hắn tuôn ra, hai vết cắt sâu đến tận xương.
Thấy không thành công, hai tên thích khách lập tức bỏ kiếm, nhảy cửa sổ bỏ trốn.
Nguyên Vũ dẫn người truy đuổi, ta quay đầu, bắt gặp ánh mắt Tiêu Cảnh Sách dõi theo ta không rời, dường như chẳng cảm thấy đau đớn.
Ta run run mi mắt: “Không cần phải làm vậy, dù kiếm kia đâm tới cũng chẳng trúng chỗ hiểm.”
“Chỉ là… ta sợ phu nhân bị thương thôi.”
“Nếu nàng thấy phiền lòng, đừng để trong tâm.”
Hắn khẽ cười, thân hình lảo đảo, tựa như động đến vết thương, cơn ho dữ dội kéo tới, máu từ vết cắt lại trào ra ghê người.
“Đừng động nữa!”
Ta hốt hoảng đỡ hắn, Tiêu Cảnh Sách cũng thuận thế dựa lên vai ta, giọng thấp nhẹ: “Chuyện này qua rồi, không biết ta còn sống được bao lâu, có vài lời nhất định phải nói.”
“Im miệng.”
“Chuyện Mẫu thân nàng, ta đã sai người xử lý, rất nhanh sẽ có kết quả, nhưng đó không phải giao dịch.”
“Tiêu Cảnh Sách, chàng im đi!”
“Thanh Gia, trong thư phòng ta để sẵn một phong hưu thư, nếu ta chết, nàng không cần giữ đạo thủ tiết…”
Ta không chịu nổi nữa, nghiêng người, túm cổ áo hắn, hung hăng hôn xuống.
Hành động quá gấp gáp, răng ta va phải môi hắn, mùi máu lan ra, hắn lại chẳng để ý, còn đáp trả nhiệt tình.
Ánh nến trong phòng lay động, rất lâu sau ta mới buông hắn ra, nhìn sâu vào mắt hắn, từng chữ một: “Nếu chàng dám chết, ta sẽ tái giá, đem túi gấm thêu tặng cho kẻ khác, dắt hắn đến mộ chàng khoe khoang.”
“Nhẫn tâm vậy sao?”
“Còn có thể nhẫn tâm hơn nữa.”
Ta đứng lên, lấy kim sang dược và vải sạch băng bó cho hắn.
Rõ ràng rất đau, nhưng Tiêu Cảnh Sách chẳng rên một tiếng, còn rảnh rỗi đưa tay lành lặn khẽ móc móc vào lòng bàn tay ta.
Ta trừng mắt: “Tiêu Cảnh Sách!”
Hắn giơ tay tỏ vẻ vô tội: “Vô ý thôi, phu nhân đừng trách.”
12.
Đêm hôm đó, Nguyên Vũ trở về, áo nhuốm máu, bẩm báo: “Hai tên thích khách đã bị diệt, trên người không tìm thấy thứ gì chứng minh thân phận.”
Tiêu Cảnh Sách chỉ hờ hững: “Người mong ta chết, chẳng ngoài mấy kẻ đó.”
Ta cau mày nhìn hắn: “Tam hoàng tử?”
“Khó nói.”
Tuy hắn không xác nhận, nhưng ta suy đi nghĩ lại, chỉ thấy Tam hoàng tử là khả nghi nhất.
Còn việc này, Yêu Thanh Uyển có biết hay không?
Những ngày sau, Tiêu Cảnh Sách vừa dưỡng thương vừa lệnh Nguyên Vũ điều tra từng người khả nghi trong phủ Bình Ninh.
Nguyên Vũ hiển nhiên vì vụ ám sát hôm đó mà cực kỳ cảnh giác, lo hắn gặp nguy hiểm, nhưng Tiêu Cảnh Sách lại bình thản: “Ngươi cứ làm việc của mình, bản vương có vương phi bảo hộ, sẽ không xảy ra chuyện.”
Chờ Nguyên Vũ đi rồi, ta lập tức hỏi: “Chàng biết ta biết võ từ bao giờ?”
Ta bẩm sinh có thần lực, tư chất hơn người trong võ học.