Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phai Màu Đan Thanh
Chương 3
“Có chút thích… nhưng thực ra không mua cũng…”
Chưa kịp dứt lời, Tiêu Cảnh Sách đã móc bạc vụn ra, mua ngay một chiếc đưa cho ta.
Tay cầm chiếc cối gió, ta cùng hắn đi xuyên qua đám đông, đến cửa hiệu châu báu lớn nhất khu Tây Phường.
Tiểu nhị đem những mẫu trâm cài mới nhất ra cho ta chọn, Tiêu Cảnh Sách bưng một cây trâm ốc điệp, định cài lên tóc ta.
Bỗng một giọng nữ quen thuộc vang lên sau lưng: “Tỷ tỷ, thật là trùng hợp.”
Là Yêu Thanh Uyển.
Bên cạnh nàng ta là một nam tử cao lớn, dung mạo lạnh lùng mà đường nét lại có vài phần giống Tiêu Cảnh Sách.
Hắn vừa thấy Tiêu Cảnh Sách liền cười nhạt: “Bình Dương vương mệnh chẳng còn bao lâu, sao không ở yên trong phủ? Lỡ mà chết ngay trên phố này, chẳng phải dọa người sao?”
Ta lập tức hiểu ra, người này chính là Tam hoàng tử, nổi danh đối địch với Tiêu Cảnh Sách, nghe nói chuyện trúng độc năm xưa của hắn cũng liên quan đến mẫu phi của vị hoàng tử này.
Nghĩ vậy, ta cảnh giác bước lên chắn trước Tiêu Cảnh Sách.
Hắn khẽ cười, cố ý nắm tay ta ngay trước mặt họ: “Từ khi thành thân, thân thể ta khá hơn nhiều, biết đâu có thể sống đến ngày tiễn tam điện hạ về chín suối.”
“Bình Dương vương, đừng quên thân phận của mình, sao dám ăn nói với tam điện hạ như vậy?”
Yêu Thanh Uyển cau mày, cắn môi, bày ra vẻ không đồng tình.
Ta thật muốn tát nàng ta một cái.
Bộ dạng này, ta đã phải nhìn suốt mười mấy năm, nay nhìn thêm chỉ thấy chán ghét.
“Yêu cô nương oai phong quá, bất quá ta thấy dáng vẻ nàng quỳ xuống hành lễ ngày tân hôn của tỷ tỷ vẫn thuận mắt hơn nhiều.”
Mặt Yêu Thanh Uyển lộ vẻ nhục nhã, nước mắt lưng tròng quay sang Tam hoàng tử: “Điện hạ…”
Dù là kẻ ngốc cũng nhận ra quan hệ giữa hai người chẳng trong sạch.
Nhưng nếu ta nhớ không lầm, năm ngoái Tam hoàng tử đã lập chính phi rồi kia mà.
7.
Thị vệ phía sau Tam hoàng tử rút đao, mời Tiêu Cảnh Sách lên lầu nói chuyện.
Ta nhìn lướt qua, chỉ bảy tám người, cũng chẳng phải không đối phó được.
Đang định ra tay, Tiêu Cảnh Sách quay lại, ánh mắt ôn nhu bao lấy ta: “Vương phi đừng sợ, ta sẽ xuống ngay thôi.”
“Nhưng…”
“Tam điện hạ đường đường hoàng tử, tất sẽ quang minh chính đại, chẳng làm gì được ta.”
Ta đứng nơi chân cầu thang, vẫn thấp thỏm nhìn lên.
Yêu Thanh Uyển bước đến, cong môi cười khẽ: “Thật là vui sướng, xem ra thuốc đã phát huy tác dụng, tỷ tỷ nay càng ngày càng thô kệch rồi.”
“Chỉ e tỷ tỷ tưởng mình mệnh quý thật sự, sợ rằng đến chết cũng chẳng biết vì sao Bình Dương vương cưới tỷ về.”
Ta chẳng muốn để ý, nhưng nàng cứ muốn thấy ta đau lòng mới hả dạ.
Ta bèn thở dài, nhìn nàng nghiêm túc đáp: “Đương nhiên ta biết.”
“Ngươi biết?”
“Phải, phu quân từng gặp ta một lần, vì dung nhan ta khuynh thành mà nhất kiến chung tình.”
Yêu Thanh Uyển cười lạnh: “Tỷ tỷ quả là si tâm vọng tưởng, ngươi nghĩ…”
“Vương phi cài mấy cây trâm này đẹp lắm, cả hộp này bản vương đều lấy.”
Giọng nói quen thuộc, trầm thấp dịu dàng, đột ngột vang lên, cắt đứt lời nàng.
Ta quay phắt lại, thấy Tiêu Cảnh Sách đã cùng Tam hoàng tử xuống lầu, liền lao tới, lo lắng kiểm tra hắn từ đầu đến chân.
Hắn nắm tay ta, mỉm cười lắc đầu.
Yêu Thanh Uyển còn định cáo trạng: “Điện hạ, Bình Dương vương lời lẽ vô lễ…”
Tam hoàng tử hất tay áo, lạnh giọng: “Cô không so đo với kẻ sắp chết.”
Trên xe ngựa về phủ, ta không kìm được hỏi về chuyện này.
Tiêu Cảnh Sách vòng tay ôm eo ta, hơi thở khẽ phả trên vai: “Vương phi không nghĩ xem, muội muội nàng đường đường khuê nữ, sao lại cùng tam hoàng tử ra ngoài, còn thân mật như vậy?”
Ta chợt hiểu ra: “Ý chàng là… nàng ta với tam hoàng tử… Nhưng hắn đã có chính phi rồi!”
“Ngôi chính phi làm sao so với vị trí hoàng hậu?”
Ta chưa bao giờ ngờ được, dã tâm của Yêu Thanh Uyển lại lớn đến thế.
Khó trách Vệ Vân Lãng và Chu Hoành đều si mê nàng, nàng chẳng hề động lòng với ai cả.
8.
Ta nghĩ đi nghĩ lại mọi chuyện, hỏi Tiêu Cảnh Sách vài Yêuliên quan đến tam hoàng tử, hắn đều kiên nhẫn đáp lời.
“Chàng với tam hoàng tử…”
Lời còn chưa dứt, một cánh tay ấm nóng bỗng ôm lấy ta từ phía sau.
Giọng hắn khàn khàn vang bên tai: “Dọc đường nàng nhắc tam hoàng tử mãi, ta sắp ghen rồi.”
Ta hừ nhẹ, sợi lý trí cuối cùng vừa đứt, lại nhớ tới câu nói ban ngày của Yêu Thanh Uyển.
“Ta… có phải mập lên không?”
Đuôi mắt Tiêu Cảnh Sách khẽ nhướn: “Chuyện này khó nói, chi bằng để ta kiểm tra kỹ một lượt.”
“Nhưng thân thể chàng còn yếu, không nên… quá sức…”
Hắn dừng động tác, đôi mắt vô tội nhìn ta: “Vậy… làm phiền vương phi nhé?”
Ta nuốt khan một ngụm nước bọt: “Được… cũng được.”
…
Hôm sau ta cứ thấp thỏm, sợ hắn vì tối qua mà lại suy nhược.
Nhưng may mắn thay, mệt mỏi đều là ta gánh, còn hắn thì chẳng hề gì.
Lúc đang dùng cơm, quản gia bước vào báo người phủ Vệ gia đưa đồ tới cho ta.
Là một túi hương.
Năm xưa, ta vừa học thêu, lóng ngóng hơn nửa tháng mới hoàn thành được một cái túi, đem tặng Vệ Vân Lãng.
Nào ngờ mối tình vừa chớm nở ấy bị hắn giẫm nát: “Yêu Thanh Gia, ngươi có đưa ta năm trăm lượng, ta cũng chẳng dám treo thứ xấu xí này lên người.”
Giờ túi hương trở về tay ta, đúng lúc ta cùng Tiêu Cảnh Sách hòa thuận vui vẻ, chẳng cần đoán cũng biết là trò quỷ của Yêu Thanh Uyển.
Ta cầm túi hương, hơi khó xử liếc Tiêu Cảnh Sách.
Hắn chỉ khẽ thở dài: “Thêu khéo thế này lại không tặng ta, đáng tiếc quá.”
Ta kinh ngạc: “Chàng… thấy đẹp ư?”
“Tất nhiên rồi.”
Ta nghi ngờ thẩm mỹ của hắn.
Cả kinh thành ai cũng chê ta thô kệch, chỉ mình hắn ngày ngày khen ta diễm lệ động lòng.
Túi hương bị người ta chê cười, hắn lại bảo khéo tay tinh xảo.
“Nếu chàng thích… ta thêu tặng chàng một cái.”
Mấy năm không đụng kim chỉ, tay nghề còn vụng hơn trước.
Nhưng lần này ta nghiêm túc gấp trăm lần.
Những ngày qua, Tiêu Cảnh Sách đối với ta thật tốt, dung túng mọi điều, ta đều ghi tạc trong tim.
Thêu túi hương, ta lén tránh mặt hắn, không muốn hắn thấy giữa chừng.
Hắn cũng phối hợp, chỉ có đôi lần đêm khuya nhìn thấy ngón tay ta rướm máu thì xót xa, cúi đầu ngậm lấy.
“Vương phi vất vả thế này, ta thật áy náy.”
Ta lắc đầu, khẽ hỏi: “Dạo này… thân thể chàng có khá hơn không?”
“Có.”
Hắn cười đến cong mắt, “Quả nhiên nàng là mệnh quý, áp chế được bệnh tình của ta.”
Đêm ấy, ta thêu xong đôi cánh cuối cùng của cặp uyên ương, cầm túi hương đi tìm Tiêu Cảnh Sách nhưng chẳng thấy bóng dáng.
Đi dọc hành lang mãi mới đến thư phòng vắng.
Qua cánh cửa, giọng Huyền Vũ vang lên: “Vương phi cũng là người Yêu gia, liệu có cùng Yêu Thanh Uyển cấu kết không?”
“Không đâu, nàng tâm tư đơn thuần, chẳng nghĩ xa đến vậy.”
Là giọng Tiêu Cảnh Sách.
Nhưng lạnh lẽo, nghiêm khắc, thậm chí vương chút châm biếm, chẳng giống chút nào với sự ôn nhu thường ngày.
Huyền Vũ tiếp lời: “Đắc tội, nhưng thuộc hạ buộc phải hỏi… Vương gia còn nhớ rõ mục đích khi cầu hôn vương phi không?”
Ta chết lặng tại chỗ.
Chẳng phải hắn cưới ta để lấy số mệnh cứng, xung hỉ cho hắn sao?
Trong phòng lặng im một lúc, rồi giọng hắn bình thản mà lạnh lùng vang lên: “Dĩ nhiên ta nhớ.”
“Chuyện này, về sau không cần hỏi lại nữa.”
9.
Đêm buông xuống, ánh trăng treo cao, soi sáng mặt đất, vừa vặn phủ lên chiếc túi gấm thêu một vầng trăng khuyết.
Vầng trăng ấy, ta thêu tỉ mỉ nhất, cũng mất nhiều thời gian nhất.
Bởi trong mắt ta, Tiêu Cảnh Sách chính là vầng trăng đó.
Ta từng cho rằng chàng ở nơi cao xa vời vợi, không thể với tới, nhưng khi rơi vào lòng bàn tay lại mang theo muôn phần dịu dàng.
Nhưng trăng mãi là trăng.
Chỉ một tia sáng chiếu xuống, người ta đã ngỡ rằng mình chạm được vào nó.
“Vậy… là vì sao?”
Ta im lặng thật lâu rồi đẩy cửa bước vào, ánh mắt dừng trên thân ảnh Tiêu Cảnh Sách.
Huyền Vũ đứng sau chàng, ánh mắt sắc lạnh, tay đã đặt lên chuôi kiếm.
Trong bầu không khí căng thẳng, Tiêu Cảnh Sách bỗng khẽ thở dài.
“Ngươi đã nói ra điều không nên nói, tự đi nhận phạt đi.”
Huyền Vũ mím môi, hành lễ, không nói một lời, xoay người bước vào bóng đêm.
Lúc này, dưới ánh nến lay động, Tiêu Cảnh Sách mới ngẩng mắt nhìn ta.
“Đêm đã khuya, phu nhân không về phòng nghỉ, chạy loạn gì vậy…”
Giọng nói vẫn dịu dàng như thường, nhưng khi trông thấy chiếc túi gấm trong tay ta, bỗng trở nên khác lạ: “Thanh Gia.”
Trong trí nhớ ta, từ ngày thành thân đến nay đã lâu, đây là lần đầu tiên chàng gọi tên ta.
Ta hít một hơi, vốn muốn giận dữ xé nát chiếc túi gấm trước mặt chàng để bày tỏ sự uất nghẹn và đau lòng.
Nhưng nghĩ đến bao công sức thêu suốt bao ngày, cuối cùng lại không nỡ.
Vì vậy ta cất túi gấm vào tay áo, gắng giữ bình tĩnh nhìn chàng: “Nghĩ lại cũng phải, chàng thân ở địa vị cao sang, chuyện xung hỉ vốn nực cười.”
“Nhưng đã cưới ta vì mục đích khác, chi bằng chúng ta giao dịch một phen.”
Ta tự thấy lời nói rất bình tĩnh, lý trí, nhưng sắc mặt Tiêu Cảnh Sách lại thoáng tái nhợt, lặng lẽ nhìn ta.
“Bất kể mục đích của chàng là gì, ta đều sẵn lòng giúp.“
“Nhưng đổi lại, chàng phải cứu mẫu thân ta ra khỏi nhà họ Diêu, xong việc rồi, trả cho ta tự do.”
Tiêu Cảnh Sách chống tay lên bàn đứng dậy, gió đêm lùa vào cửa sổ khép hờ, thân hình chàng hơi lảo đảo.
Ta vô thức muốn đỡ nhưng lại kìm chân.
Chàng trông thấy, khóe môi khẽ cong, không biết động vào chỗ nào mà bắt đầu ho sặc sụa: “Giao dịch… Phu nhân nay đã chán ghét ta đến vậy sao?”
Lòng ta rối bời, cuối cùng vẫn mềm lòng, bước đến đỡ chàng, rót cho chàng một ly nước.
Tiêu Cảnh Sách thuận thế tựa lên vai ta, môi khẽ chạm bên tai, gọi thật nhẹ: “Thanh Gia.”
Tim ta bất giác đập mạnh một nhịp.
Vô dụng, Yêu Thanh Gia, ngươi thật sự quá vô dụng rồi.
Ta vừa âm thầm mắng mình, vừa dìu chàng về phòng.
Khi quay lưng định đi, cổ tay lại bị chàng nắm chặt: “Thanh Gia, nàng định đi đâu?”
“Giữa chúng ta vốn không có tình nghĩa phu thê, nên từ nay ta dọn sang tiểu viện bên cạnh ngủ.”
“Không có tình nghĩa phu thê… không có tình nghĩa phu thê…”
Không biết có phải ảo giác, giọng Tiêu Cảnh Sách bỗng trở nên lạnh lẽo: “Chuyện giường chiếu đã bao lần xảy ra, phu thê đã có thực, sao lại bảo không có tình?”
Tai ta đỏ bừng, quay phắt lại trừng chàng: “Câm miệng!”
“Bấy lâu nay, chàng đều lừa ta… Yêu Thanh Uyển nói chàng cưới ta vì mục đích riêng, ta vốn chẳng tin.”
“Không ngờ lời nàng ấy là thật.”
“Ta không đủ thông minh, nhưng chưa từng có tâm hại chàng.”