Phai Màu Đan Thanh

Chương 5



Những sách kiếm pháp, đao pháp trong của hồi môn của mẫu thân, ta chỉ cần xem vài lần đã múa được ra hình ra dáng.

“Tự nhiên là… vẫn luôn biết.”

Khóe môi hắn nhếch lên, “Thanh Gia, ta chỉ sắp chết thôi, đâu có ngốc.”

“Không được nói vậy!”

Ta quát khẽ, rồi chợt nhận ra: “Vậy ra chàng sớm thấy ta giả vờ yếu đuối, chỉ là không vạch trần?”

“Tất nhiên.”

Ta nheo mắt, xắn tay áo, giơ cánh tay đầy cơ bắp lên hăm dọa.

Tiêu Cảnh Sách rất thức thời đổi giọng: “Chỉ là thấy phu nhân diễn đáng yêu quá nên không nỡ vạch trần thôi.”

Cái miệng này… vẫn ngọt như trước.

Ta đành bỏ qua, bưng thuốc đến dỗ hắn uống.

Thấy vết thương tay hắn từng ngày lành lại, sắc mặt cũng dần hồng hào, A Ninh vui vẻ chạy đến hỏi: “Vương phi và Vương gia làm hòa rồi sao?”

“Xem như vậy.”

“Thế sao người vẫn ngủ ở nhuyễn tháp?”

Nàng chớp mắt khó hiểu: “Phu nhân bảo phu thê hòa thuận thì phải cùng giường chung gối.”

Ta nghẹn lời, nghĩ rồi nhẹ giọng đáp: “Bởi vì Vương gia quá yếu, như làm bằng giấy, ta lại khỏe quá, sợ đè trúng người ta.”

“À ra vậy…”

A Ninh gật gù, rồi nhớ ra điều gì, thêm một câu: “Vương phi, ngự y vừa dặn, mấy hôm nay thuốc thêm không ít lộc nhung, có thể có tác dụng phụ, người nên để ý một chút.”

Trở về phòng, trong lò hương lan ra mùi thơm ngọt ngào.

Ta còn đang nghi hoặc, từ trong màn trướng bỗng vọng ra tiếng rên khẽ, như nhẫn nhịn đau đớn.

Tưởng hắn động đến vết thương, ta vội chạy lại, vén màn, rồi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.

Tiêu Cảnh Sách ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt phủ sương mờ như nước chảy.

Lời A Ninh nhắc khi nãy vang lên trong đầu ta.

Thuốc bổ quá liều… thì ra còn có tác dụng này sao?

“Thanh Gia…”

Giọng hắn khàn khàn, đứt quãng, hơi thở hỗn loạn.

Ta nhìn xuống bàn tay hắn buông bên giường, vết thương vẫn băng kín.

Hắn mím môi, tha thiết gọi thêm một tiếng: “Thanh Gia.”

“Tiêu Cảnh Sách…”

“Lúc thì khổ nhục kế, lúc lại mỹ nam kế, chàng đúng là nghiện diễn thật rồi?”

Vừa dứt lời, ta đã đè hắn xuống.

“Thanh Gia biết ta đang diễn mà vẫn tự nguyện giúp, tất nhiên là cá đã mắc câu.”

Sắc đẹp mê hoặc lòng người, ta cũng không ngoại lệ.

Hắn khẽ thì thầm, giọng nhẹ như ru, tiết lộ từng điểm yếu của mình, kiên nhẫn dẫn dắt.

Ngoài kia, ánh trăng bị bóng đêm nhuộm thành màu dục vọng.

Đêm đó, cuối cùng ta cũng trở lại tình cảnh cùng Tiêu Cảnh Sách chung giường chung gối.

13

Mấy ngày sau, quản gia bất ngờ tới báo rằng có người xin cầu kiến ta.

Khi ta bước ra ngoài, mới thấy đó là Yêu Thanh Uyển và Vệ Vân Lãng.

Đã một thời gian không gặp, Vệ Vân Lãng gầy đi không ít, bên má còn một vết sẹo mới, nhưng vẻ mặt lại vô cùng đắc ý.

Yêu Thanh Uyển khoác áo hồ cừu trắng như tuyết, mái tóc cài một cây trâm ngọc rủ tua, nhìn qua phong thái quý giá hơn trước.

Vừa trông thấy ta, nàng ta đã lộ vẻ thương hại: “Tỷ tỷ dạo này sống tốt thật, xem ra còn tròn trịa hơn trước.”

Nói thẳng ra, chẳng khác gì một câu chó má.

Vì chuyện luyện võ đã bị lộ trước mặt Tiêu Cảnh Sách, những ngày này ta dứt khoát luyện kiếm công khai, càng ngày võ nghệ càng tiến bộ, cơ bắp săn chắc hơn.

Nói đơn giản, kiểu như nàng ta, một đấm ta có thể đánh gục mười đứa.

Nghĩ vậy, ta nhìn nàng ta từ đầu đến chân, cười nham hiểm: “Xem ra muội sống chẳng tốt đẹp gì, gầy tong teo thế kia, hay là thử xem có chịu nổi một quyền của ta không?”

Vệ Vân Lãng lập tức bước lên chắn trước Yêu Thanh Uyển: “Yêu Thanh Gia, ngươi chỉ là nữ nhi mà dám ngông cuồng như vậy sao?”

“Ô, chẳng phải Vệ tiểu tướng quân đây sao? Gần đây thế nào rồi? Còn đi thanh lâu tìm kỹ nữ nữa không?”

Mặt hắn tái mét, liếc sang Yêu Thanh Uyển, vội vàng giải thích: “Thanh Uyển, đó là do đồng liêu rủ rê, chỉ là vui chơi thoáng qua…”

“À đúng đúng, vui chơi thôi, đồng liêu giúp ngươi chọn kỹ nữ, đồng liêu giúp ngươi cởi y phục nữa chứ gì.”

Yêu Thanh Uyển cắn môi: “Tỷ tỷ à, dù sao cũng là nữ nhi, sao lại ăn nói tục tằn thế này?”

“Đương nhiên ta chẳng cao thượng như Yêu cô nương, chẳng có danh phận gì mà vẫn lén lút theo tam điện hạ, không biết xấu hổ là gì.”

Ta quay đầu mới nhận ra Tiêu Cảnh Sách không biết từ lúc nào đã bước ra, đứng cạnh ta, hơi cúi mắt, nhìn xuống hai người kia đầy lạnh nhạt.

Vệ Vân Lãng bỗng cười khẩy: “Vương gia tưởng mình còn quyền cao chức trọng như trước sao? Ta vừa lập công lớn ở Tây Bộ, được Thánh thượng ban thưởng.”

“Nếu trong vòng một tháng, Bình Dương vương phủ không tìm được người thống lĩnh Bình Dương quân, hổ phù sẽ thuộc về ta.”

Tiêu Cảnh Sách bật cười: “Ngươi bám được thuyền tam hoàng tử nên mới mạnh miệng, nhưng với năng lực hạn hẹp của ngươi, chỉ e chưa đủ sức thống lĩnh Bình Dương quân.”

“Ta không làm được, lẽ nào một kẻ bệnh hoạn như ngươi làm được?”

Ta không chịu nổi nữa, phóng xuống, tát cho mỗi đứa một bạt tai.

“Yêu Thanh Gia, ngươi dám đánh ta!”

“Đánh ngươi? Ta đã muốn đánh từ lâu rồi!”

Ta chửi thẳng mặt, “Cái đầu để trên cổ ngươi chỉ để trang trí à? Ngươi nghĩ Thanh Uyển thật sự yếu đuối như trong mộng tưởng của ngươi, thì làm sao câu được tam hoàng tử? Ta muốn hại nàng ta thì cần gì hạ độc trong lễ vật, ta đấm một cái là nàng ta bay rồi, hiểu chưa?”

“Ngươi nên nhớ đây là đâu mà dám huênh hoang như vậy? Lập được chút công trạng mà tưởng mình là cái rốn của vũ trụ sao? Muốn thống lĩnh Bình Dương quân? Trước tiên quản lý cái thứ hay mò thanh lâu của ngươi đi, kẻo mắc hoa liễu thì nhục mặt cả doanh trại!”

Xong, ta quay về đứng cạnh Tiêu Cảnh Sách, lạnh giọng: “Quản gia, tiễn khách.”

Mơ ước được đấm hai đứa này cuối cùng cũng thành hiện thực.

Hai kẻ leo lên lưng tam hoàng tử mà tự cao, dám đến tận địa bàn Tiêu Cảnh Sách thị uy, đúng là không biết lượng sức.

Vệ Vân Lãng vừa chửi vừa nhục nhã, Yêu Thanh Uyển thì nước mắt lưng tròng, cả hai bị cưỡng ép đuổi ra ngoài.

Tiêu Cảnh Sách nhìn ta một hồi rồi bật cười: “Phu nhân thật oai phong.”

Về phòng, chàng kể cho ta nghe một chuyện.

Tước vị Bình Dương vương của chàng là thừa hưởng từ mẫu thân đã khuất.

Mười năm trước, Bình Dương vương phủ là hào quang chói lọi trong kinh thành, được Thánh thượng sủng ái, chỉ vì có một đội quân hùng mạnh hai vạn người - Bình Dương quân.

“Đó là đội quân do mẫu thân ta chinh chiến bao năm gây dựng.”

“Sau khi bà mất, ta lại trúng độc, cơ thể yếu dần, không còn ai đủ sức thống lĩnh, quân đội do cựu tướng lĩnh của mẫu thân tạm quản, rồi đóng quân ở Vạn Việt quan.”

“Nhưng thương tích cũ của ông ấy tái phát, không còn gắng gượng nổi.”

“Cho đến nửa tháng trước, ông ấy qua đời, trùng hợp đúng lúc mùa đông giá lạnh, Bắc Khương liên tục quấy nhiễu biên cương.”

“Nửa tháng trước?”

Ta nhớ lại, “Đúng lúc đó, có sát thủ ám hại chàng…”

“Phu nhân quả thông minh.”

“Kẻ thèm khát binh quyền này đã chờ quá lâu, giờ thì không kiềm chế nổi nữa.”

“Nhưng bao năm qua, vì sao Thánh thượng không thu hồi hổ phù?”

“Vì ông ấy từng hứa với mẫu thân ta, mười năm không thu hồi binh quyền nếu còn Bình Dương vương tại thế.”

“Mười năm sắp hết, ngôi thái tử còn chưa định, ai cũng muốn nắm con bài này trong tay.”

Nếu năm xưa Tiêu Cảnh Sách không trúng độc, với thiên tư xuất chúng của chàng, quyền thế Bình Dương vương phủ đâu đến nỗi suy tàn như hôm nay.

Thậm chí cái chết của mẫu thân chàng cũng đầy uẩn khúc.

Ta khẽ hỏi, Tiêu Cảnh Sách đáp giọng thấp: “Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.”

“Nếu không phải mẫu thân quyết đoán, không chỉ Bình Dương vương phủ, mà ngay cả mạng ta cũng khó giữ.”

Chỉ vài lời đã đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

Trong tĩnh lặng, ta nhìn chàng, đôi mắt sáng như sao ấy phản chiếu ánh chiều tà ngoài cửa sổ, lồng đèn trên hành lang, ngọn nến trong phòng.

Ánh sáng lấp lánh, sáng tối đan xen, khiến lòng ta bỗng loạn nhịp.

Ta giật mình, rồi chợt hiểu ra: “Chàng cưới ta, mục đích thật sự là vì chuyện này?”

“Đúng vậy.”

Tiêu Cảnh Sách đóng cửa, ngăn cách tiếng gió và tuyết ngoài kia, căn phòng chỉ còn hơi thở của hai người.

Đôi mắt chàng như tấm gương soi thấu ta, để lộ những khát vọng bị chôn vùi bấy lâu.

Trong lòng ta, băng tuyết tích tụ nhiều năm tan dần, một mầm non khát khao tự do và quyền lực nhú lên.

“Ngày ta bệnh tật nằm liệt giường, đã hiểu lòng quân vương nghi kỵ, không thể cứu vãn.”

”Ta tìm khắp nơi một người đủ sức thống lĩnh Bình Dương quân, đến khi tên tuổi nàng vang khắp kinh thành, ta biết đây là cơ hội.”

“Thanh Gia, nàng có thiên phú hơn người, chí hướng lớn lao, đáng được tung hoành thiên hạ, lưu danh sử sách, chứ không nên mãi sống trong lời gièm pha độc ác nơi kinh thành, càng không nên bị giam hãm nơi hậu viện.”

“Những ngày ấm áp sau hôn lễ là tham vọng riêng của ta.”

“Nhưng giờ thời cơ đã đến, ta không để nàng bị giam cầm nữa.”

Chàng ôm ta nhẹ, đặt hổ phù lạnh băng vào tay ta.

“Ta cưới nàng vì muốn nàng thống lĩnh Bình Dương quân, tái nhập biên quan, chinh chiến Bắc cương, trở thành nữ tướng lẫy lừng của Sở quốc.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...