Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phai Màu Đan Thanh
Chương 2
Tiêu Cảnh Sách khép chặt áo hồ cừu trên người, chậm rãi để mặc bọn họ chờ đợi rồi mới thong thả mở miệng:
”Xem ra tiểu tướng quân Vệ bận bịu nơi thao trường nên tin tức chưa thông, còn chưa hay biết bản vương đã thành thân."
Vệ Vân Lãng thoáng sững sờ, miễn cưỡng quay sang hành lễ với ta: "Tham kiến Vương phi."
Ta thực sự không muốn để tâm đến hắn.
Ngày trước, món lễ vật hắn nhờ ta đưa cho Yêu Thanh Uyển, ta đã dậy thật sớm chuyển đến tận tay nàng.
Về sau, Thanh Uyển trúng độc hôn mê, ta bị đích mẫu phạt quỳ giữa trời tuyết.
Vệ Vân Lãng xách roi hùng hổ bước tới, không hỏi một câu, liền vung roi quất thẳng vào mặt ta.
Ta túm chặt lấy roi, chất vấn: "Ngươi chưa hỏi han gì, sao đã mặc định là ta?"
“Ngoài ngươi ra, còn ai vào đây?"
Ánh mắt hắn tràn đầy chán ghét: "Ngươi sớm đã đố kỵ với nhan sắc và tính tình hiền hòa của Thanh Uyển, huống chi cả ta và Chu Hoành đều mến nàng - loại thứ nữ thấp kém như ngươi, dù cùng lớn lên với chúng ta cũng chỉ là hạng tiện mệnh! Dù có học theo nàng cũng chỉ là Đông Thi bắt chước Tây Thi mà thôi!"
Dù sức ta khỏe, roi ấy cuối cùng không quất được xuống, nhưng chuyện ta vì ghen tuông mà hạ độc muội muội đã bị Vệ Vân Lãng rêu rao khắp kinh thành.
Đúng lúc ta đang nghĩ về Thanh Uyển, nàng liền bước ra.
Thân vận áo lục, đai ngọc ôm lấy vòng eo mảnh mai, dáng tựa nhành liễu vừa nhú non trong gió xuân.
Ánh mắt nhu hòa của nàng đảo qua, đến khi thấy Tiêu Cảnh Sách sánh bước cạnh ta, thoáng thất thần trong chốc lát.
Ta rõ ràng, Vệ Vân Lãng và Chu Hoành có chút tư sắc, nhưng so với khuôn mặt tuyệt mỹ dù mang bệnh sắc của Tiêu Cảnh Sách, quả thực một trời một vực.
"Thần nữ tham kiến Bình Dương Vương - mấy hôm không gặp, tỷ tỷ vẫn khỏe chứ?"
Thanh Uyển lấy lại thần trí, dịu dàng hành lễ rồi ngước lên cất giọng ôn nhu hỏi han ta.
Giọng nói mềm mại như nước, đôi mắt hạnh long lanh ngấn sáng, tự nhiên trời phú, ta có bắt chước thế nào cũng chẳng thể giống.
Lòng ta thoáng chút ảm đạm.
Tiêu Cảnh Sách dường như thấu tỏ tâm tư ta, lặng lẽ nắm lấy tay ta trong lớp hồ cừu, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt: "Xem ra ký ức của Yêu cô nương chẳng được tốt, nay tỷ tỷ nàng đã gả làm Vương phi của ta, lẽ ra cô nương phải quỳ xuống hành lễ mới phải."
Thanh Uyển đành quỳ trước mặt ta, cúi đầu dập lạy.
Theo bản năng, ta liếc sang bên.
Quả nhiên, Vệ Vân Lãng lườm ta đầy độc địa, há miệng định nói, may có Chu Hoành kéo nhẹ tay áo hắn, ra hiệu nhẫn nhịn, song ánh mắt nhìn ta càng thêm lạnh lùng.
Bao lần trong quá khứ đều như vậy, Vệ Vân Lãng nóng nảy lỗ mãng, còn những thủ đoạn độc ác nhắm vào ta, phần lớn là Chu Hoành đứng sau tính toán.
Trong lòng họ, Yêu Thanh Uyển cao quý như sao trời.
Còn ta, chỉ là hạt bụi lấm lem trong ánh sao rơi rớt xuống.
Lễ nghi hoàn tất, Thanh Uyển đứng lên, sắc mặt hơi tái: “Tỷ tỷ tính tình nóng nảy, ta vốn lo lắng khi xuất giá sẽ khó được phu quân yêu mến, huống hồ trong lòng tỷ sớm đã… à, là ta thất ngôn rồi."
Khóe môi Tiêu Cảnh Sách nhướng nhẹ: "Biết mình thất ngôn thì nên giữ mồm miệng.”
“Cô nương chưa xuất giá mà lời lẽ khinh bạc, thật chẳng hợp lẽ."
Lần đầu tiên ta thấy có người dám khiến Yêu Thanh Uyển cứng họng không đáp nổi.
Đến bữa trưa, vẻ nhu hòa trên mặt nàng vẫn duy trì, nhưng sau bữa cơm, nàng viện cớ có lời riêng mà kéo ta vào phòng, khoé môi cong lên nụ cười lạnh: "Cho dù tỷ dùng thủ đoạn hồ ly quyến rũ để được Vương gia sủng ái, cũng đừng quên, hắn chỉ là kẻ thất thế, bệnh tật sắp chết."
"Nay tỷ dựa vào danh phận ấy để tác oai tác quái, nhưng ngày hắn xuống suối vàng, tỷ cùng Tam di nương sẽ có kết cục ra sao?"
Ta giả như không hiểu: "Muội không nhắc, ta còn quên mất.”
“Giờ cũng trễ rồi, ta phải gọi phu quân về uống thuốc thôi."
"Yêu Thanh Gia, đừng vội.”
“Sẽ có người trị nổi tỷ."
Bước ra ngoài, sau lưng vang lên giọng nàng đầy chắc chắn, làm sống lưng ta bất giác lạnh buốt.
5.
Vì mãi vương vấn những lời Yêu Thanh Uyển nói, suốt đường về ta cứ thấp thỏm bất an.
Tiêu Cảnh Sách ngỡ ta lo lắng vì chưa gặp được mẫu thân, dịu giọng trấn an: "Phu nhân chớ bận lòng.”
“Đại nhân nói nhạc mẫu bị phong hàn không tiện gặp người, nếu nàng chưa yên tâm, chờ bà khỏi hẳn ta sẽ cùng nàng về thăm lại một chuyến."
“Không phải vì chuyện đó…" Ta cắn môi, "Thực ra Vương gia không cần đối xử tốt với ta như vậy."
Hắn ngạc nhiên nhướng mày: "Vì sao?"
"Ta… ta không phải người tốt gì."
Lời "chàng chẳng sống lâu" đến cửa miệng lại phải nuốt vào, ta đổi lý do khác: "Vương gia hẳn đã nghe, thanh danh ta nơi kinh thành thực chẳng hay ho."
Tiêu Cảnh Sách bật cười khẽ: "Phu nhân nghĩ nhiều.”
“Thân ta vốn yếu nhược, lo giữ vững Bình Dương Vương phủ đã khó, nào còn rảnh nghe chuyện thị phi."
Thì ra là thế.
Hóa ra chàng đối tốt với ta chỉ vì chẳng hay những lời đồn ác độc kia.
Nếu… nếu chàng biết hết, liệu có giống Vệ Vân Lãng và Chu Hoành, khinh ghét ta không?
Đêm khuya, trong khi Tiêu Cảnh Sách tắm thuốc đã lâu mà không thấy động tĩnh, ta sinh nghi, hoảng hốt chạy sang, mới phát hiện chàng đã ngất đi.
Gọi người, chẳng ai đáp, ta đành vứt bỏ vẻ yếu đuối, lao tới bế chàng đặt lên giường.
Dù đã cố không để mắt nhìn loạn, nhưng cơ thể ấy quá… khiến người khó giữ bình tĩnh.
Tiêu Cảnh Sách khẽ co người, mơ hồ thì thào: "Lạnh…"
Ta vội vén chăn đắp kín cho chàng, đang định xoay người gọi người hầu thì cổ tay bị nắm chặt.
Một lực mạnh kéo ta ngã xuống bên cạnh, nằm sát cạnh chàng.
Giọng nói khẽ khàng, yếu ớt nhưng lộ ý làm nũng: "Vẫn lạnh… thân phu nhân ấm quá, cho ta mượn hơi ấm một chốc được không?"
Gương mặt trắng đến trong suốt, đáng thương khiến lòng mềm ra, ta đành chui vào chăn ôm lấy chàng.
Nhưng rất nhanh, ta nhận ra Yêuchẳng ổn.
“Chàng…" Ta khó khăn nuốt nước bọt, "Không phải chàng bảo lạnh sao?"
"Đúng là lạnh… cần phu nhân ôm chặt hơn."
Không biết Tiêu Cảnh Sách lấy đâu ra sức lực, người vừa ngất xỉu giờ như hóa thành kẻ khác.
"Đêm tân hôn chậm mất một ngày, nay bù lại vẫn còn kịp."
Ánh nến lay lắt hắt qua màn mỏng, chập chờn trước mắt ta.
Ta nhớ tới những trang y thư đã nghiền ngẫm, nhớ khuôn mặt đỏ bừng của tiểu nương đêm trước khi xuất giá, bỗng bừng tỉnh - hình như… ta đã hiểu lầm điều gì đó.
Trên bàn chỉ có đôi nến bình thường, mà đến tận lúc sáp nến rơi dài, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
“Phu quân yếu nhược thế này, mệt nhọc quá, có làm khó chàng không?"
"Không khó.”
Chàng khẽ hôn lên mắt ta, giọng khàn trầm nhưng cuối câu lại kéo cao, ẩn nụ cười: "Nàng sưởi cho ta… quả là vừa khéo."
6.
Hậu quả của việc quá mức phóng túng là khiến Tiêu Cảnh Sách nằm liệt giường mấy ngày liền.
Đối diện ánh mắt lạnh lẽo của Huyền Vũ, ta vô cùng áy náy, ngồi bên giường cứ gãi ngón tay: “Đều là lỗi của ta…”
“Là ta quá phóng túng, liên quan gì đến vương phi?”
Tiêu Cảnh Sách tựa lưng vào đầu giường, khẽ ho mấy tiếng rồi dặn dò: “A Ninh, ngươi đưa vương phi xuống dùng bữa trước, ta có chuyện muốn căn dặn Huyền Vũ.”
A Ninh là một nha hoàn lanh lợi, rảnh rỗi thường kể cho ta nghe đủ chuyện thị phi.
Như chuyện vị tiểu tướng quân Vệ Vân Lãng nổi danh ở kinh thành vì thường lui tới chốn hoa lâu, bị Thánh thượng quở trách, hiện đang bị nhốt trong phủ hối lỗi.
Hoặc chuyện Thừa tướng tính cưới thê tử cho nhi tử độc nhất, nào ngờ lại phát hiện nha hoàn bên cạnh nhi tử mang thai, khiến cả kinh thành đồn rằng gia phong phủ Thừa tướng không nghiêm.
Ta nghe xong mà trong lòng khoan khoái: “Trời cao có mắt, báo ứng đến rồi.”
“Báo ứng gì vậy?”
Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên nơi cửa, êm ái như dòng xuân thủy quấn quýt trong tim.
Ta khẽ sững người, ngẩng đầu lên liền thấy Tiêu Cảnh Sách mặc áo xanh, đứng ngược sáng mà nhìn ta cười.
Sợ hắn cho rằng ta lòng dạ hẹp hòi, ta vội vã đánh trống lảng: “Không… không có gì… Thân thể vương gia vừa đỡ đã xuống giường, có sao không?”
“Không sao.”
Hắn quay mặt khẽ ho hai tiếng, rồi lại cười ôn hòa nhìn ta, “Hiếm khi trời tạnh ráo, sao ta không đưa vương phi ra ngoài dạo một vòng?”
Những ngày sống ở phủ Diêu, ta quanh năm bận rộn, hiếm khi được ra ngoài.
Đa phần là Yêu Thanh Uyển cùng Vệ Vân Lãng và Chu Hoành du ngoạn, sau đó tùy tiện ném cho ta chút đồ, bảo là quà.
Nếu ta dám nói không thích, liền bị chê không biết điều.
Bây giờ, ta cùng Tiêu Cảnh Sách sóng vai đi trên phố xá phồn hoa nhất kinh thành, nhìn những chiếc cối gió gỗ bên đường mà ngập ngừng.
Hắn khẽ cười: “Vương phi thích à?”