Ông chủ tiệm mì là chồng tương lai của tôi

Chương 4



Ánh mắt anh lướt qua mép váy ngắn của tôi - chiếc váy vừa đủ che đùi.

Rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác:

"Váy em mặc hôm nay… không hợp với thời tiết đâu."

"Cẩn thận viêm khớp gối."

"...???"

Tôi im lặng.

Lòng thì gào lên:

Đàn ông đúng là khó đoán như đáy biển!

Đây chẳng phải người đêm qua còn rạo rực đổi hình nền vì tôi sao?

Cái váy này tôi chọn kỹ lắm.

Trang điểm, phụ kiện, mọi thứ đều chuẩn bị vì anh.

Vậy mà giờ…

Cuối cùng tôi vẫn không chống lại được cái "lải nhải ôn nhu" của anh, đành thay đồ bộ ở nhà cho ấm.

Khi tôi quay lại sau màn thay đồ…

Cơm đã dọn sẵn.

Tôi ăn sạch một lèo, như rồng cuốn mây.

Sau đó, vì thấy áy náy, tôi đến gần Tiêu Sùng - lúc này anh đang dọn dẹp phòng giúp tôi:

"Tiêu Sùng, để em giúp anh nhé."

Tôi chỉ trả tiền công nấu ăn.

Nhưng lần nào anh cũng hóa thân thành "nam mẹ hiền", dọn dẹp cả căn phòng lộn xộn của tôi sạch bong kin kít.

Nếu là bạn trai thì tôi còn có thể vô tư tận hưởng.

Nhưng hiện tại… chúng tôi vẫn chẳng là gì cả.

Tiêu Sùng bảo tôi cứ nghỉ ngơi.

Tôi không nghe.

Kết quả vừa đụng tay vào, làm rơi vỡ cái cốc sứ, anh lập tức bế tôi ra khỏi khu vực nguy hiểm:

"Thư Uyển, ngoan nào, ra kia ngồi giùm anh."

Cảm nhận lòng bàn tay anh vẫn còn lưu lại hơi ấm, tôi không nhịn được hỏi:

"Anh không gọi em là ‘bé yêu’ nữa à?"

Tuy từng nghe anh gọi qua tin nhắn rất nhiều lần rồi.

Nhưng tôi muốn nghe trực tiếp cơ!

Với yêu cầu khá… dở hơi này, Tiêu Sùng ngập ngừng giây lát, rồi cũng chiều theo tôi:

"...Bé yêu?"

"Việc của em chỉ là ngồi yên ở đây, ăn trái cây anh đã rửa xong rồi, được chứ?"

"Vâng ạ, tuân lệnh~"

Tôi tủm tỉm cười.

Theo đuổi crush ấy hả, có vẻ cũng không khó như tôi tưởng!

9.

Tôi cảm thấy… tôi với Tiêu Sùng sắp thành đôi rồi!

Trải qua vô số đêm chuyện trò.

Chủ đề bây giờ tụi tôi bàn tới đã sát ngưỡng cần che mờ bằng nhãn "18+".

Tôi:

【(Emoji khóc lóc vật vã)】

Tiệm Mì Cát Tường:

【Sao vậy em?】

Tôi:

【Ý tưởng nhân vật mới cạn sạch rồi, em không biết vẽ gì nữa hết…】

Tiệm Mì Cát Tường:

【Muốn vẽ hình gì?】

Con cá đã dính câu!

He he he…

Tôi nhếch môi, gõ rất nhanh:

【Trai sáu múi! Cơ bụng rõ nét, cơ ngực to, kiểu nam thần thể hình luôn á!】

Tiệm Mì Cát Tường:

【Giống vầy hả?】

【Ảnh】

【Ảnh】

【Ảnh】

【……】

Tôi nhìn kỹ…

Là ảnh body Tiêu Sùng.

Tuy ảnh hơi mờ, góc chụp lạ, rõ ràng không phải tự chụp selfie.

Nhưng… vẫn đủ khiến con tim thiếu nữ của tôi rung rinh ngây ngất.

Tôi ngắm nghía mấy tấm ảnh suýt chảy nước miếng.

Mắt sáng như đèn pha, hí hửng gõ chữ:

【Còn nữa không?】

【Em muốn xem thêm chút nữa, biết đâu lại có cảm hứng sáng tác.】

Tiệm Mì Cát Tường:

【Tạm thời chỉ có chừng đó. Hay là mai em ngắm trực tiếp luôn?】

【Mắt thường nhìn sẽ... đã hơn.】

?!

Tiêu Sùng... chủ động dữ vậy luôn?

Thế thì tôi còn chờ gì nữa?

Khách sáo làm gì!

Tôi rỏ dãi trong lòng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

【Vậy... nghe anh vậy.】

【Ngủ ngon nha.】

【Em đi ngủ trước đây.】

Tiệm Mì Cát Tường:

【Ừ.】

【Ngủ ngon, bé yêu.】

【Yêu em 💕】

Tưởng đâu sáng hôm sau sẽ được “xem hàng thật”.

Ai dè Tiêu Sùng lại báo tin:

Anh có việc phải đi công tác một tuần.

Chỉ nghĩ đến chuyện nhiều ngày không gặp.

Tôi như quả bóng xì hơi, nằm bẹp dí chẳng buồn nhúc nhích.

Đang emo, Tiêu Sùng gọi điện tới:

"Anh đã chuẩn bị hết đồ ăn trong một tuần cho em rồi."

"Chút nữa sẽ có người mang qua."

"Mỗi bữa chỉ cần hâm nóng một túi thôi."

"Nhớ canh giờ lò vi sóng, lúc hâm thì đừng rời khỏi bếp."

Tôi vừa nghe vừa ngoan ngoãn gật đầu đáp “dạ”.

Cảm giác như vợ nhỏ nghe ông xã dặn dò trước lúc đi xa.

Nói xong hết rồi, mà hai đứa chẳng ai chịu tắt máy.

"Thư Uyển?"

Một lúc sau, giọng anh lại vang lên:

"Anh sẽ về sớm thôi."

"...Ừm, một tuần mà, em chịu được!"

Tôi thầm nghĩ trong lòng:

Anh mà quay về rồi, em nhất định bắt anh “đền bù” gấp đôi!!!

10.

Ngày Tiêu Sùng quay về, chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn.

Không còn cách nào khác, phải ăn no rồi mới có sức làm việc khác chứ còn sao nữa.

Tới quầy snack, tôi như bị bỏ bùa.

Lượn tới lui hơn 20 phút, Tiêu Sùng cuối cùng cũng hết nhịn nổi, vòng tay qua giữ lấy cánh tay tôi đang với tới kệ:

"Thư Uyển, chừa chỗ lại để mua rau với."

Tôi nhìn xe hàng đã bị bánh kẹo lấp đầy, chột dạ:

"Được được được. Em thề đây là món cuối cùng!"

Nói rồi, tôi chạy tới quầy đông lạnh chọn vài hộp kem yêu thích.

Vừa định bỏ vào xe thì bị anh chặn lại:

"Không được."

"Không mua cái này."

"Sao vậy?!"

Tôi tròn mắt không hiểu.

"Em sắp đến tháng rồi còn gì."

Anh khẽ ho nhẹ, vành mắt thấp đỏ ửng:

"Lần trước… em đau lắm."

Thì ra anh ấy để tâm đến tôi như vậy.

Tôi bỗng thấy tim ấm lên.

Đang định ngoan ngoãn nghe lời mà đặt kem lại vào kệ.

Ai ngờ… một ý nghĩ khác lại nhảy ra.

Tôi nheo mắt, giả bộ ngây thơ:

"Nhưng em thèm quá, làm sao bây giờ?"

"Hay là… cho em sờ cơ bụng anh một cái, đổi lại em không ăn nữa?"

"……"

Tiêu Sùng cứng người:

"Không được!"

"Thế hôn một cái?"

"Không!"

"Chúng ta không phải kiểu quan hệ có thể làm mấy chuyện này!"

Cả cổ anh cũng đỏ bừng lên.

Chắc cảm thấy mình nói hơi nặng lời, Tiêu Sùng bèn dịu lại:

"Em đổi yêu cầu khác đi."

"Nhưng yêu cầu khác còn quá đáng hơn nữa cơ, anh chắc chắn không đồng ý đâu."

Tôi thành thật trả lời.

Ở bên nhau bao lâu, Tiêu Sùng hiểu tôi quá rõ.

Vừa nghe xong câu đó, anh gần như đoán được ngay tôi đang nói tới chuyện gì.

"……Thôi, đừng chọc anh nữa."

Anh thở ra một hơi, dắt tay tôi:

"Về nhà thôi."

"Anh nấu gì cho em ăn."

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay ấy – tay anh gần như bao trọn cả tay tôi.

Ừ thì…

Nắm tay một chút cũng không sao.

Tôi bây giờ dễ hài lòng lắm rồi mà.

"Hai người đang làm gì đấy?!"

Vừa mới ăn được chút đường, một giọng nữ gay gắt đột ngột vang lên sau lưng.

Tôi ngơ ngác quay lại.

Thấy một cô gái nhỏ nhắn, ăn mặc chỉn chu, đang lườm tay tôi đang đan chặt với tay Tiêu Sùng.

"Rõ quá rồi còn gì, tụi này đang nắm tay nhau."

Tôi cười vô hại.

Cô gái ấy hình như không muốn nói chuyện với tôi.

Đôi mắt hạnh giống mèo liếc qua Tiêu Sùng, giọng mang đầy sự không cam lòng:

"Anh Tiêu Sùng… chị ấy là bạn gái anh sao?"

Tiêu Sùng im lặng một chút, rồi đáp chậm rãi:

"…Không phải."

Nghe thấy vậy, cô gái lập tức rạng rỡ hẳn lên.

Tôi nhìn thấy tia thách thức trong ánh mắt cô ta, bực dọc cau mày.

Xem ra phải tranh thủ giành danh phận rồi!

11.

Tôi rất nghiêm túc khi chuẩn bị tỏ tình với Tiêu Sùng.

Anh là người đàn ông đầu tiên tôi thật sự thích.

Và có lẽ… cũng sẽ là người cuối cùng.

Khi mọi thứ gần chuẩn bị xong xuôi, thì cái cô gái tên là Tang Tang ấy tìm đến tôi.

"Dù anh Tiêu Sùng có thích chị đi nữa, chị cũng không thể bước chân vào nhà họ Tiêu đâu!"

Tang Tang hếch cằm, ánh mắt đầy kiêu ngạo:

"Dì ấy sẽ không đời nào thích một người chẳng có thành tựu gì, suốt ngày ru rú trong nhà như chị!"

Tôi lờ đi chuyện cô ta rõ ràng đã điều tra tôi kỹ càng.

Chỉ nắm lấy trọng điểm:

"Sao em biết anh Tiêu Sùng thích chị?"

"Anh ấy rất bận, có công ty riêng đó!"

"Nếu không thích chị, sao mỗi ngày lại đến nhà chị nấu cơm cho chị?!"

Tang Tang tức tối nói:

"Anh ấy giàu lắm! Chẳng thèm để ý đến đồng lương ít ỏi của chị đâu!"

"Công ty?"

"Anh ấy không phải là đầu bếp à?"

"Anh ấy là người sáng lập kiêm bếp trưởng của hệ thống Quang Kỷ Cuisine, không phải đầu bếp mấy quán nhỏ bình dân đâu!"

Quang Kỷ?!

Cái tên nghe quen quen…

Hình như Tiểu Nhiên từng nhắc đến – thương hiệu ẩm thực khiến một đứa kén ăn như cô ấy còn phải khen ngợi không ngớt.

Không ngờ Tiêu Sùng còn giỏi giang thế trong sự nghiệp.

Càng khiến tôi mê anh ấy hơn nữa!

Thật sự chỉ muốn nuốt trọn anh ấy vào bụng luôn cho rồi!

Tôi nhìn Tang Tang đối diện:

"Tang Tang, em thích anh Tiêu Sùng đúng không?"

"Đ-đâu có!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...