Ông chủ tiệm mì là chồng tương lai của tôi

Chương 5



Cô nàng chối bay chối biến.

Nhưng đôi má trắng nõn lại đỏ bừng lên.

"Tôi chỉ sợ anh ấy bị chị làm lỡ dở cuộc đời!"

Tôi đã hiểu.

Hàng mi dài khẽ cụp xuống.

Vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa biết yêu là gì thôi.

"Vậy thì được."

Tôi nhếch môi, khoác áo khoác lên vai:

"Nếu em chắc chắn mẹ anh Tiêu Sùng sẽ không thích tôi.

Thì tôi phải đến… gặp mặt một lần mới được!"

Tang Tang không ngờ tôi chơi không đúng bài, giậm chân thình thịch giận dữ:

"Chị này, sao mặt chị dày thế?!"

"Chị đừng có đi!"

"Em cấm chị đi đấy!!"

Tôi mà nghe lời cô bé ấy á?

Lấy lòng mẹ chồng tương lai, không thể trì hoãn được đâu!

12.

Tôi dắt theo Tang Tang đến Tiệm Mì Cát Tường.

Không ngờ… Tiêu Sùng cũng có mặt ở đó.

Sau khi nghe chúng tôi đến đây vì chuyện gì, mẹ Tiêu Sùng cười đến độ ngửa cả người ra sau:

"Tang Tang, con nghĩ dì sẽ không thích Thư Uyển sao?"

"Bác mà trẻ lại hai mươi tuổi thì chắc gì còn tới lượt A Sùng nhà bác."

Mẹ Tiêu Sùng vừa nói, vừa rút điện thoại ra.

Mở một trang tin nhắn đặt lên bàn - chính là đoạn chat giữa tôi và Tiêu Sùng mấy hôm gần đây.

Thì ra người bày đường giúp tôi không phải Tiêu Sùng…

Mà là mẹ ảnh.

Trời ơi, tôi vui mừng uổng công rồi!

Cứ tưởng Tiêu Sùng cuối cùng cũng chịu "mở mang tư tưởng".

"Tức là… người không thích tôi, là anh sao?"

Tôi bĩu môi, tủi thân hỏi.

"Không phải!"

Tiêu Sùng vội vàng nghiêng người về phía tôi, giọng gấp gáp nhưng cực kỳ nghiêm túc:

"Anh thích em."

"…Thích từ lâu lắm rồi."

"Bà nó ơi, cuối cùng cũng chịu nói ra!"

Mẹ Tiêu Sùng còn kích động hơn cả tôi:

"Chẳng qua là mấy thứ con chuẩn bị để tỏ tình đều thành công cốc hết rồi nhỉ?"

"Hay con tỏ tình lại lần nữa đi?"

Lúc ấy tôi mới biết, thì ra Tiêu Sùng cũng âm thầm chuẩn bị để tỏ tình với tôi.

Nhưng tôi chẳng quan tâm mấy chuyện đó.

Vì còn nhiều điều tôi muốn hỏi anh.

Còn nhiều chuyện… tôi rất rất muốn làm với anh.

Tôi khoác tay Tiêu Sùng, kéo anh rời khỏi quán để quay về căn hộ của tôi.

Trước khi đi, tôi quay sang nói với Tang Tang:

"Chị không phải là thất nghiệp đâu nha."

"Với lại, dù là đầu bếp quán nhỏ hay bếp trưởng khách sạn, đều rất giỏi giang cả."

"Không có lao động nào thấp hèn cả, chỉ có người không hiểu mà thôi."

Tang Tang không còn nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch nữa.

Ngược lại, khi nghe đến bút danh của tôi, cô bé còn cực kỳ phấn khích.

Sau này tôi mới biết…

Hóa ra con bé là fan ruột của tôi từ lâu.

Cô bé là hàng xóm nhà Tiêu Sùng, rất ngưỡng mộ anh.

Nhưng mà…

Đó là chuyện trước khi gặp tôi cơ.

Từ sau hôm ấy, câu cửa miệng của Tang Tang bỗng đổi thành:

"Anh Tiêu Sùng có gì ghê gớm chứ?!"

Khiến tôi dở khóc dở cười.

Thì ra con bé chỉ là kiểu… thích người mạnh hơn mình mà thôi.

13.

Trong căn hộ.

Tôi ngồi dạng chân trên đùi Tiêu Sùng.

Từng nút áo trên người anh được tôi từ tốn cởi ra một cách cực kỳ có mục đích:

"Giờ em được sờ cơ bụng rồi chứ?"

Tiêu Sùng không ngăn lại.

Hầu kết anh khẽ động, đôi mắt đen nhìn tôi chăm chú:

"Được."

"Em muốn sờ thế nào cũng được."

"Từng ấy vẫn chưa đủ."

Tôi cắn nhẹ lên môi anh:

"Em còn muốn… nhiều hơn thế nữa."

"Anh nghe theo em hết."

Tiêu Sùng dịu dàng tới mức khó tin.

Hai mươi phút sau.

Tôi chống tay lên vai anh, ngăn không cho anh tiếp tục động đậy:

"Chờ chút."

"Em hỏi anh, từ khi nào anh bắt đầu thích em vậy?"

Tóc mái Tiêu Sùng đã ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt vương đầy ham muốn.

Bị tôi cắt ngang đúng lúc cao trào, anh khàn giọng khẩn nài:

"Bé yêu…"

Tôi cố tình chọn đúng lúc này để hỏi.

Chỉ để được nhìn thấy bộ dạng "bị em bắt nạt đến đáng thương" này của anh.

Nước mắt đàn ông – chính là huân chương vinh quang của người vợ!

Tiêu Sùng rõ ràng đang rất khó chịu, nhưng vẫn kiên nhẫn kể lại từng chút một về tình cảm của mình.

Đó là mấy tháng trước.

Khi tôi mới chuyển đến khu này.

Mẹ anh thường xuyên nhắc về tôi bên tai anh.

Lâu dần, anh bắt đầu thấy tò mò về "cô gái mà mẹ hay nhắc đến".

Rồi một ngày, tôi đến tiệm ăn thử.

Và anh – ngay khoảnh khắc ấy – đã trúng tiếng sét ái tình.

Cũng vì thế, sau này anh mới chủ động nhận phần việc giao mì.

Nghe đến đây, tôi không hiểu:

"Vậy sao sau đó anh lại dần lạnh nhạt với em?"

"…Vì chuyện giao nhầm mì."

"Anh sợ em giận, sợ em ghét anh."

"Sao em có thể ghét anh được chứ?"

Ngón tay tôi khẽ lướt qua ngực anh.

"Dù chỉ vì cơ bụng hay cơ ngực, em cũng sẽ cố gắng yêu thương anh cho thật tử tế."

"Chỉ những thứ đó thôi sao?"

Ánh mắt Tiêu Sùng thoáng buồn:

"Những thứ đó… người khác cũng có."

"Nhưng người em thích chỉ có một mình anh thôi."

Tôi hôn nhẹ lên cằm anh, như muốn trấn an.

"……"

Đôi mắt anh chợt tối lại.

Cơ bắp cũng căng cứng hơn ban nãy.

"Nói em thích anh đi."

"Em thích anh, Tiêu Sùng."

Tôi nằm sâu trong đệm mềm, không đường lui.

"Nói lại lần nữa."

"Thích anh."

【Ông chủ ơi, hôm nay vẫn như cũ nhé.】

"Ai thế?"

"……"

Vài tiếng sau.

"Tiêu Sùng, em thật sự không còn sức nữa đâu… tha cho em đi mà…"

Tôi thều thào trong hơi thở đứt đoạn.

Anh bật cười khẽ, lại áp sát tôi thêm lần nữa:

"Thế sao được, bé yêu."

"Đống đồ kia anh mua nhiều như vậy… phải tranh thủ dùng cho hết chứ."

"……?!"

Cứu mạngggg!!

Ai đó cứu tôi với!!!

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...