Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ông chủ tiệm mì là chồng tương lai của tôi
Chương 3
6.
Lần đầu tiên tôi đến nhà một người đàn ông.
Nhà Tiêu Sùng sạch sẽ, gọn gàng hơn hẳn tưởng tượng của tôi.
Ăn uống no nê xong.
Tôi chú ý thấy trên kệ có mấy tấm bằng khen.
Tò mò hỏi:
"Anh là đầu bếp à?"
"Xem như vậy đi."
"Bảo sao nấu ăn ngon thế."
Tôi nhìn anh đầy ngưỡng mộ:
"Thật ghen tỵ, em thì ngoài mì gói ra không biết nấu gì hết."
Tiêu Sùng lập tức bắt được trọng điểm:
"Chẳng lẽ từ khi em chuyển tới đây, ngoài đặt đồ ăn thì toàn ăn mì gói?"
Tôi hơi ngại ngùng gật đầu:
"Nghe có vẻ thảm ha?"
"Không phải."
Anh bác bỏ ngay lời tự giễu của tôi, ánh mắt nghiêm túc:
"Em rất giỏi."
Hôm Tiêu Sùng giúp tôi dọn nhà, anh đã thấy truyện tranh tôi xuất bản và những giải thưởng chất thành núi.
Anh biết tôi đang tỏa sáng trong lĩnh vực của mình.
Được người mình thích khen ngợi…
Tim tôi đập thình thịch như trống trận.
Trong đầu nhanh chóng hiện lên kịch bản ngọt sủng hậu hôn nhân dài năm mươi vạn chữ (phiên bản 18+).
Không khí lúc này rất tuyệt.
Tôi tranh thủ bày tỏ bằng cách gợi ý cực mạnh:
"Nhưng em thật sự mù tịt khoản nấu ăn."
"Nếu ngày nào cũng được ăn cơm anh nấu thì tốt biết mấy."
Nghe vậy, Tiêu Sùng cụp mắt.
Đầu ngón tay trắng mảnh khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn như đang cân nhắc điều gì đó.
Chỉ vài giây sau, anh trả lời tôi:
"Anh nấu cho em ăn."
"Mà… mối quan hệ hiện giờ của chúng ta là gì?"
Tôi hai mắt sáng như sao.
"Chủ – thuê."
Câu nói phát ra từ cơ thể ấm 37 độ mà còn lạnh hơn cả gió tuyết Siberia:
"Anh sẽ đến nấu cơm cho em mỗi ngày."
"Em trả tiền công theo giờ là được."
"Thật là…"
Tôi nghiến răng, gượng ra một nụ cười méo mó:
"Quá tuyệt vời."
Tiêu Sùng còn định nói gì đó.
Nhưng tôi đã hậm hực quay lưng lại, nằm phịch xuống ghế sofa.
Không thèm quan tâm tới anh nữa.
Đồ đầu gỗ!
Chậm chạp như trâu!!
...
Lẩm bẩm mắng thầm một hồi, tôi không chống nổi cơn buồn ngủ, thiếp đi lúc nào không hay.
Không biết qua bao lâu.
Có tiếng gọi khe khẽ bên tai:
"Thư Uyển, dậy đi."
Tôi mơ màng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Sùng.
"Tiêu Sùng?"
"Rồi, em biết rồi…"
Tưởng anh gọi tôi dậy để bảo lên giường ngủ, tôi lồm cồm bò dậy, lảo đảo bước về phía phòng ngủ.
Mới đi được vài bước…
Mặt tôi đập thẳng vào hai khối ấm áp, săn chắc phía trước.
"Á"
Mũi đau quá, cay xè luôn.
Tỉnh táo hơn một nửa.
Tôi phát hiện "chướng ngại vật" trước mặt chính là… cơ ngực của Tiêu Sùng.
"Anh chặn đường em làm gì vậy?"
Tôi chưa tỉnh hẳn nên lầm bầm đầy oán trách.
"Thư Uyển, anh tìm lại được túi xách và điện thoại của em rồi."
Tiêu Sùng kiên nhẫn lau đi giọt nước mắt phản xạ nơi khóe mắt tôi, dịu giọng:
"Giờ anh đưa em về."
"Bây giờ á?"
Tôi liếc nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, uể oải nói:
"Phiền phức vậy sao, thật ra em có thể ở lại nhà anh mà…"
"Không được."
Giọng anh rất nhẹ, nhưng kiên quyết:
"Không tốt cho danh tiếng của em."
Trong ánh sáng mờ nhạt, tôi đối diện ánh mắt anh.
Trong đôi đồng tử đen láy ấy, chỉ có một màu thuần tịnh.
Anh thật sự chỉ đang nghĩ cho tôi.
Không có chút ẩn ý nào khác.
"Vậy thì thôi vậy…"
Tôi thỏa hiệp.
Dù sao cũng còn nhiều cơ hội.
7.
Tay nghề nấu nướng của Tiêu Sùng đúng là đỉnh cao.
Không ngoa khi nói, món anh nấu còn ngon hơn cả đầu bếp khách sạn năm sao!
Có anh ở đây, dạ dày tôi hoàn toàn yên tâm.
Nhưng trong khi dạ dày được thỏa mãn, thì chuyện tình cảm lại… chẳng nhích được tí nào.
Tôi không biết cách theo đuổi đàn ông.
Nhiều lúc muốn nói rõ lòng mình, nhưng lại sợ quá thẳng thắn sẽ khiến anh sợ mà chạy mất.
Ngày qua ngày trôi qua.
Một hôm, khi vừa nộp bản thảo xong, tôi nhịn không được hỏi cô biên tập – đồng thời là bạn thân của tôi – Tiểu Nhiên:
【Nhiên Nhiên này, cậu có biết cách theo đuổi người ta không?】
Tiểu Nhiên nghe tôi nói liền gào lên kinh ngạc:
【Cái gì?! Cậu thích người ta rồi á?!】
Tôi:
【Ừm, nhưng anh ấy khó cưa cực kỳ.】
Tiểu Nhiên:
【Không thể nào, với cái mặt xinh đó cộng với vòng 1 36D của cậu mà còn không ăn thua?!】
Tôi mất một giây để tiêu hóa ý câu đó:
【Cậu đang xúi tớ dùng mỹ nhân kế hả?】
【Không được đâu, anh ấy không phải kiểu người dễ bị quyến rũ như vậy.】
Huống hồ…
Tôi có gì thì Tiêu Sùng cũng có cái đó.
Mà cảm giác anh ấy… còn to hơn tôi một chút ấy chứ.
Tiểu Nhiên:
【Vậy là trai ngoan – ngây thơ kiểu chuẩn SAO đây mà.】
Tôi nằm gục xuống bàn, rầu rĩ gửi tin:
【Vậy thì… tớ thật sự hết cơ hội rồi sao?】
Tiểu Nhiên nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của tôi mà giận tím gan:
【Ủa rồi tinh thần chiến đấu của cậu đâu?! Mà cậu gọi cái này là theo đuổi á?!】
Cũng đúng.
Việc táo bạo nhất tôi từng làm.
Chắc là mỗi lần Tiêu Sùng đến nhà, tôi lén lút… nhìn chằm chằm vào anh ấy.
Tiểu Nhiên bảo, phải chủ động tấn công.
Và nhất định phải chọn thời điểm nhạy cảm nhất…
Đó là đêm khuya, khi con người thường cảm xúc dạt dào, dễ "lên đầu".
Thế là tôi mở WeChat, nhắn tin cho Tiêu Sùng:
【Anh ngủ chưa?】
Tài khoản: Tiệm Mì Cát Tường trả lời ngay:
【Chưa. Có chuyện gì à, bé yêu?】
…Hả?!
Điện thoại suýt nữa rớt thẳng vào mặt tôi.
Tôi không đọc nhầm đấy chứ?!
Tiêu Sùng gọi tôi là… bé yêu?!
Xem ra, đúng là đêm khuya có thể khiến người ta biến đổi thần trí thật rồi.
Tôi lấy lại bình tĩnh, từ tốn gõ chữ:
【Cũng không có gì đâu, chỉ là muốn nói mai em muốn ăn phở xào kiểu Thái.】
Tiệm Mì Cát Tường:
【OK 🤙】
【Em có muốn thêm một ly hồng trà me không?】
Tôi sửng sốt nhìn dòng tin nhắn.
Hồi trước tôi từng đăng một story nói mình rất thích loại nước này.
Không ngờ anh ấy nhớ rõ như vậy.
Chẳng lẽ…
Điều này chứng tỏ anh ấy không hoàn toàn vô cảm với tôi?
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi gửi một tấm ảnh cho anh ấy:
【Tiêu Sùng, anh xem em vẽ con mèo Maine Coon nhà dì dưới lầu nè.】
【Có đáng yêu không?】
Tấm ảnh trông như chụp bản vẽ phác thảo đơn thuần.
Nhưng thực ra, phần lớn khung hình bị chiếm bởi đôi chân dài, trắng trẻo, thon gọn… chính là của tôi.
Tiệm Mì Cát Tường:
【Đúng là rất dễ thương.】
【Anh lưu làm hình nền rồi, cảm ơn em.】
Ngay giây tiếp theo, Tiêu Sùng gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.
Tôi bấm vào xem.
Thấy tấm hình tôi vừa gửi cho anh đã được đặt làm màn hình khóa.
A a a a a a!!
Tôi xấu hổ lăn qua lăn lại trên giường.
Một lúc lâu sau mới dám cầm điện thoại lên lại:
【Anh còn đó không?】
「Thư Ư… ư… uyển」 đã vỗ nhẹ 「Bạn trai dự bị」 một cái.
Tiệm Mì Cát Tường trả lời ngay:
【Còn đây.】
【Nhớ anh rồi à, bé yêu?】
Tôi: ?!?!
Tiêu Sùng… sao lại biết thả thính vậy trời.
Làm tôi á khẩu không biết đáp lại thế nào luôn…
Có lẽ nhận ra tôi đang bối rối, anh lại gửi tin nhắn:
【Không ngủ được à?】
【Muốn nói chuyện tí không?】
Tôi đáp liền:
【Muốn chứ!】
Tất nhiên là muốn.
Nói chuyện mới mong nhanh chóng được chạm vào bụng sáu múi, cơ ngực, bắp tay và… cái đó của anh!
Đêm hôm đó, tôi với Tiêu Sùng từ chuyện Hakimi lan man sang mớ chuyện hồi nhỏ như:
Lúc anh ấy lén đổ thuốc cảm vào cốc trà của ông cụ hàng xóm.
Tình cảm tăng tốc đến độ nóng rực!
Công nhận lời Tiểu Nhiên nói không sai…
Đêm khuya là khung giờ vàng để tấn công crush!
8.
Sáng hôm sau.
Tôi dậy rất sớm dọn dẹp, rồi ngồi rình ở cửa đợi Tiêu Sùng.
Vừa thấy anh đến, tôi liền phụng phịu:
"Anh đến trễ đó nha."
"Đói rồi à?"
Tiêu Sùng nhìn đồng hồ - thời gian vẫn như mọi ngày.
Nhưng anh vẫn chiều ý tôi:
"Vậy mai anh đến sớm hơn."
"Okay!"
Tôi mỉm cười, vui vẻ bước vào nhà.
Hôm nay tôi không ra sofa ngồi như mọi lần.
Mà lẽo đẽo đi theo anh vào bếp.
"Hôm nay em muốn nhìn anh nấu ăn."
Tôi giả vờ bình tĩnh.
Tiêu Sùng không suy nghĩ nhiều, gật đầu:
"Tuỳ em."
Được phép rồi!
Tôi hào hứng đi lòng vòng trong bếp, lâu lâu còn tranh thủ ăn vụng nguyên liệu.
Cuối cùng.
Đến lúc tôi lén bốc tới hạt điều thứ mười thì Tiêu Sùng không nhịn được nữa:
"Anh nói thế này hơi đường đột…"