Ông chủ tiệm mì là chồng tương lai của tôi

Chương 2



"Tháng trước có ra nước ngoài nên không có ở nhà, bình thường mỗi thứ Tư anh sẽ đến tiệm."

Tôi sung sướng muốn hét lên.

May quá, thích con gái.

Lần đầu tiên gặp được một người đàn ông khiến tôi hứng thú đến vậy.

Chỉ tiếc là tôi là mẹ đơn thân… à nhầm, là “solo từ trong trứng”.

Không biết chút gì về kỹ năng tán trai.

Thật là sách vở học bao nhiêu, đến lúc cần vẫn chẳng dùng được gì!

Tôi âm thầm tự trách, cố moi trong đầu xem có chủ đề gì bắt chuyện không.

Nhưng càng căng thẳng,

Đầu óc lại càng trống rỗng.

Cuối cùng tôi đành buông xuôi, ưu tiên chuyện sống còn trước:

"Hay là mình... làm trước nhỉ?"

Yết hầu Tiêu Sùng khẽ chuyển động:

"Làm gì cơ?"

"Em đói rồi." Tôi liếm môi, "Anh trông rất có vẻ là người nấu ăn giỏi đấy."

"...Em chắc chứ?"

Tiêu Sùng hỏi tôi.

"Chắc chắn!"

Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

Trước giờ tôi toàn ăn mì do bà chủ nấu.

Nay thật sự rất muốn thử tay nghề của Tiêu Sùng.

"……"

Tiêu Sùng im lặng hồi lâu.

Lồng ngực anh phập phồng liên tục, như thể đang tự chuẩn bị tâm lý điều gì đó.

"Khó lắm à?"

Tôi nhìn anh, ánh mắt lại vô thức liếc xuống phía dưới.

"Em chắc chắn rồi à?"

"Chắc chắn luôn đó."

"Được."

Tiêu Sùng cụp mắt xuống, giọng nói mang theo chút run nhẹ:

"Anh… đi tắm cái đã."

4

Đi tắm?

Nhà anh ấy có phong tục nấu ăn phải tắm rửa sạch sẽ trước sao?

Chắc là có quy định gì đặc biệt.

"À à, được."

Tôi chỉ hướng phòng tắm cho anh ấy, "Chỗ đó đó."

Tiêu Sùng gật đầu, xách túi du lịch đi vào.

Phòng tắm căn hộ tôi dùng loại kính mờ hơi… trong suốt.

Tôi đã cố gắng hết sức để không liếc sang, nhưng sức cám dỗ quá mạnh.

Để giữ mình trong sạch, tôi đành lui về phòng ngủ.

Vừa nằm vừa lướt video giải trí.

Bỗng có tiếng bước chân vang lên, mỗi lúc một gần.

Tôi quay đầu lại, thấy Tiêu Sùng vừa tắm xong bước vào.

Tóc anh còn ướt.

Không quấn khăn tắm như trong truyện ngôn tình, mà mặc áo thun bình thường.

Chỉ có điều...

Do chưa lau khô người, nên chiếc áo trắng dính sát vào da thịt.

Cơ ngực, cơ bụng, đường nhân ngư… lờ mờ hiện ra.

Sức quyến rũ nam tính đỉnh điểm luôn!

Quan trọng nhất là...

Hai chấm hồng ấy... thật sự rất hồng...

Tôi sững người.

Nuốt nước bọt cái ực một cái rõ to.

Âm thanh vang vọng giữa phòng ngủ yên tĩnh.

Tiêu Sùng nghe thấy, bật cười khẽ, bước lại gần tôi:

"Gấp rồi à?"

"Vậy… anh bắt đầu nhé?"

"Ở… ở đây sao?"

Không hiểu vì sao, tim tôi đập loạn lên.

"Nếu em không thích ở phòng ngủ, chúng ta có thể ra phòng khách, hoặc… nhà tắm?"

Tiêu Sùng nắm lấy cổ chân tôi.

Tôi nhanh mắt phát hiện túi quần anh phồng lên bất thường.

Linh cảm có gì sai sai…

Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn buột miệng hỏi:

"Ý anh là… nấu ăn phải không?"

"…Ừ."

Giọng anh có vẻ ngượng ngùng đặc trưng của người lần đầu.

"Là… nấu mì bò à?"

"…Mì bò gì cơ?"

Tiêu Sùng trầm ngâm vài giây.

Sau khi xác định đây không phải chiêu trò “vai diễn giường chiếu” nào, anh nghiêm mặt mở lại đoạn chat, đưa tôi đối chất:

"Thư Uyển, em nói để anh ‘ở bên em một đêm’ rốt cuộc là có ý gì?"

"Tất nhiên là ý là ‘bồi thường cho em một tô mì’ rồi, còn có thể là gì…"

Khoan đã.

Chết tiệt!!!

Tôi đã gõ cái gì thế này?!

Từ "bồi" thành "ở bên".

Tô mì biến thành một đêm chung giường.

Cái bàn phím 9 nút chết tiệt này!!!

Sao có thể gõ sai tới mức mất nết vậy chứ a a a a a…

"Vậy… em chỉ muốn anh bồi thường một tô mì bò thôi hả?"

Tiêu Sùng nhìn tôi, ánh mắt tối đi vài phần.

Tôi cố gắng nuốt khan:

"…Ừm."

Lúc đầu đúng là thế.

Nhưng bây giờ thì… tôi muốn được “bồi thường” thứ khác cơ.

"Được, anh hiểu rồi."

Tiêu Sùng nghe xong, mặc lại đồ nhanh như chớp, che kín toàn bộ cảnh xuân lấp ló ban nãy.

"Chút nữa sẽ có người mang mì tới cho em."

"Anh đi trước đây."

Chưa kịp nói thêm gì, anh đã biến mất trong màn đêm.

Tôi còn đang ngơ ngác tiêu hóa hết loạt drama vừa rồi.

Mãi đến khi nhìn thấy chiếc túi mà Tiêu Sùng để quên mới hoàn hồn.

Có lẽ vì vội quá, khóa kéo chưa kịp kéo kín.

Tôi nhìn rõ mồn một bên trong túi…

Một loạt hộp nhỏ vuông vuông đủ màu sắc.

Hương vị phong phú, chủng loại đa dạng.

Rõ ràng là… chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi.

Tôi nhìn chằm chằm vào mấy chữ in size lớn trên bao bì.

Hối hận dâng trào như sóng tràn biển Đông.

Một cực phẩm “mẹ hiền ngực nở” đã dâng đến tận cửa.

Vậy mà tôi lại để anh ấy chạy mất?!

Phí của giời!!

Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.

Biết vậy lúc ấy cứ sai tiếp cho rồi!

Đáng ghét thật.

Giờ hối hận liệu có kịp không?

5

Để được gặp lại Tiêu Sùng.

Tôi ngày nào cũng đặt hơn chục tô mì bò.

Thế nhưng lần nào người giao cũng là ông chủ hoặc mấy nhân viên khác.

Tôi không bỏ cuộc.

Vẫn kiên trì theo kế hoạch của mình.

Vài ngày sau, cuối cùng Tiêu Sùng cũng nhắn tin:

【Nhà em giờ có mấy người ở vậy?】

Con mồi… cuối cùng cũng nhịn không nổi rồi sao?!

Tôi xúc động đến suýt làm rách luôn bản thảo vừa hoàn thành:

【Chỉ có mình em thôi á!】

Tiêu Sùng:

【Anh đã hoàn tiền mười tô rồi đấy, em ăn không nổi nhiều vậy đâu.】

Tôi: 【……】

Thế này là sao chứ?

Đáng chết thật.

Tên thẳng nam khô khan không biết lãng mạn này!!

Từ hôm đó, tôi không đặt mì bò nữa.

Lần đầu tiên trong lịch sử, tôi xách túi ra siêu thị mua một đống đồ ăn về nhà.

Vừa mới về đến cửa.

Điện thoại reo lên… là cuộc gọi thoại từ Tiêu Sùng.

Khóe miệng tôi khẽ cong lên, cố nén phấn khích trong giọng:

【Có chuyện gì sao?】

【Thư Uyển, hôm nay sao em không đặt mì?】

Giọng anh trong trẻo, lạnh mà cuốn hút qua điện thoại như điện giật.

Không cần chiêu trò gì cũng khiến tôi tim đập rộn ràng.

【Hay là… quên rồi?】

【Không có quên.】

Tôi vừa gọi điện, vừa lục túi tìm chìa khóa.

Bỗng nhiên, mắt tôi tối sầm.

Cả thế giới quay cuồng.

Khi có lại ý thức, tôi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Tiêu Sùng.

Đầu tôi tựa lên... cơ ngực của anh ấy.

Thứ lỗi cho tôi quê mùa.

Giờ tôi mới biết - cơ ngực không hề cứng, mà mềm mềm ấm áp, không giống bông gòn, mà có độ đàn hồi.

Thậm chí còn êm hơn cả cái gối cao su non mấy chục triệu mà tôi từng mua.

Thích thật sự luôn đó.

Cơ hội ngàn năm có một thế này…

Cho tôi giả vờ ngất thêm lát nữa nha...

"Thư Uyển, em tỉnh rồi à?"

"…Chào anh, Tiêu Sùng."

Biết mình diễn lố, tôi đành cười gượng mở mắt:

"Em vừa mới tỉnh thôi."

Tiêu Sùng khẽ mím môi, cố nhịn cười.

Không vạch trần tôi, chỉ lấy vài viên kẹo bỏ vào tay tôi, ra hiệu:

"Em bị hạ đường huyết."

"Ừ, không sao đâu."

Tôi quen rồi, dửng dưng đáp:

"Chắc do nãy chưa kịp ăn gì thôi."

Nhưng so với cái đó…

Tôi để tâm hơn chuyện tại sao Tiêu Sùng lại xuất hiện trước cửa nhà tôi.

"Anh lo cho em à?"

Tôi ranh mãnh nhìn anh.

"Đương nhiên là lo rồi…"

Anh liếc mắt đầy ẩn ý, giọng đổi tông:

"Lo mất một khách hàng trung thành."

"……"

Tôi cụp vai như con gà ỉu xìu.

"Dù gì anh cũng cứu em, em nên cảm ơn mới phải."

"Hay là để em mời anh ăn một bữa nhé, ngay tại nhà em luôn!"

Lo anh từ chối, tôi lập tức quay người tìm chìa khóa mở cửa.

Kết quả phát hiện… túi xách của tôi đâu mất rồi.

Và cả điện thoại nữa.

Không có cảm giác thất vọng vì lòng người hiểm ác, cũng chẳng tức vì mất tiền.

Tôi chỉ thấy… cực kỳ phấn khích vì vừa nghĩ ra một ý tưởng mới siêu hay ho!

Tôi giả vờ khổ sở:

"Giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ tôi sắp lang thang ngoài đường thật à?"

"Trời thì tối."

"Lại còn lạnh."

"Đến cơm cũng chưa được ăn nữa…"

Tiêu Sùng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong veo rực nắng, cẩn trọng hỏi:

"Chủ nhà…"

"Bà chủ đi tỉnh khác rồi, tôi thật sự quá thảm mà!"

Tôi vội vàng chen lời.

Suýt nữa thì để anh tìm được giải pháp.

Nguy hiểm thật!

Tiêu Sùng quan sát tôi vài giây.

Không biết có phải bị vẻ đáng thương giả trân của tôi đánh lừa hay không.

Cuối cùng anh cũng nói ra câu mà tôi chờ mong từ lâu:

"Về nhà anh trước đi."

"Anh nấu gì cho em ăn."

YES!

Kế hoạch thành công rực rỡ!

Chương trước Chương tiếp
Loading...