Ông chủ tiệm mì là chồng tương lai của tôi

Chương 1



Ông chủ tiệm mì giao nhầm món.

Nói muốn miễn phí cho tôi một tuần.

Tôi:

【Không cần đâu không cần đâu, anh bồi tôi một đêm là được rồi.】

Ông chủ:

【?】

Tôi nghi hoặc:

【…Không đồng ý à?】

Mười phút sau.

Ông chủ từ tốn nhắn lại:

【Không phải.】

【Vậy lát nữa tôi qua.】

1

Dưới căn hộ mới thuê có một tiệm mì ngon cực kỳ.

Ngon đến mức tôi đặt suốt một tháng cũng không thấy chán.

【Ông chủ, hôm nay như cũ nhé.】

Tôi vừa gặm bút chì, vừa nhắn WeChat cho ông chủ.

Tin nhắn được phản hồi ngay lập tức:

【1】

Tôi nhìn chằm chằm con số đó, trầm mặc.

Sao hôm nay ông chủ trả lời lạnh nhạt vậy trời?

Mấy lần trước chẳng phải còn gửi mấy cái sticker dễ thương, hoặc tám chuyện với tôi vài câu à?

Chẳng lẽ nay bận quá?

Thôi kệ, chỉ cần có mì là được.

Ai ngờ…

Khi tôi nuốt nước miếng, mặt đầy háo hức mở hộp đồ ăn.

Lại thấy tô mì bò mà tôi mong chờ suốt ngày… đã biến thành cái món tôi ghét nhất: mì gà xé.

Trời sập rồi a a a a a!

Tôi ôm bụng đói, quay video gửi cho ông chủ:

【Ông chủ à, tôi là người rất thủy chung đấy, ngoài Bát Bách Lý ra, tôi chẳng yêu ai đâu!】

Trong video, tô mì gà nóng hổi và mấy tờ bản thảo truyện tranh bị tôi đè bên dưới (đến cái quần dài cũng vẽ chưa xong) được quay cận cảnh từng góc một.

Ông chủ trả lời rất nhanh:

【Xin lỗi nhé, là lỗi của tôi. Miễn phí cho bạn một tuần, vậy được không?】

Tiệm mì buôn bán nhỏ lẻ.

Miễn phí cho tôi một tuần, chẳng phải mấy ngày liền làm không công à?

Cũng có phải giao nhầm thành món độc đâu.

Tôi nghĩ cho anh ấy, gõ vài chữ:

【Không cần đâu không cần đâu, anh bồi tôi một đêm là được rồi.】

Để có sức mà đợi ông chủ tới.

Nhắn xong.

Tôi chóng mặt lảo đảo vào bếp lục tung đồ ăn dự trữ.

Lúc tôi ngậm thanh protein duy nhất còn hạn sử dụng quay về.

Thì thấy ông chủ nhắn lại một chữ:

【?】

Dấu hỏi?

Dấu hỏi là ý gì?

Tôi bối rối:

【…Không đồng ý thật à?】

Lần này, ông chủ không trả lời ngay nữa.

Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

Trên khung trò chuyện cứ hiện dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn"... nhấp nháy mãi không dứt.

Tôi bắt đầu hoài nghi không biết cái iPhone của mình có bị điên không nữa.

...Mười phút sau.

Đối phương cuối cùng cũng nhắn lại:

【Không phải.】

【Vậy lát nữa tôi qua.】

Nhìn mấy chữ ngắn gọn ấy.

Một con bé ham ăn như tôi suýt nữa đã cảm động đến rơi nước mắt.

Cuối cùng cũng có người chịu cho tôi ăn bữa cơm nóng rồi!

2

Tôi dán mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa chống trộm.

Cho đến tận khi trời tối, tiếng gõ cửa vang lên như thiên âm giáng thế.

Biết sớm ông chủ nói "lát nữa" là hai tiếng sau thì tôi đã không lười biếng, xuống lầu ăn luôn cho rồi.

"Ông chủ, cuối cùng anh cũng tới, tôi đợi anh muốn rã người rồi…"

Tôi nôn nóng mở cửa.

Nhưng lời than vãn còn chưa kịp thốt ra, đã nghẹn lại trong họng khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa.

Ai đó nói cho tôi biết đi.

Sao cô chủ quán mì dễ thương của tôi lại hóa thành người đàn ông trước mặt này...

Ờm, cao to lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, mặt lạnh như tiền, trông như có thể một đấm giết chết trâu mộng vậy?!

"Anh... anh là?"

Não tôi đứng hình hoàn toàn.

"Chào cô, tôi là con trai của bà chủ tiệm mì, tôi tên là Tiêu Sùng."

"Ồ ồ..."

Tôi thở phào.

May quá, không phải người xấu.

Lúc cảnh giác được dỡ bỏ, mắt tôi bỗng thấy được vài thứ khác…

Ví dụ như: gương mặt cực phẩm của Tiêu Sùng, cùng với vóc dáng chuẩn không cần chỉnh.

Anh cao tầm một mét chín, đứng trong ánh đèn đan xen trắng đen, khí chất lạnh lùng, cơ bắp rắn chắc.

Cứ như nhân vật bước ra từ truyện tranh.

Khiến một họa sĩ chuyên vẽ trai đẹp như tôi cũng bị đốn tim trong một nốt nhạc.

Chỉ là...

Không biết cái chỗ kia của anh ấy có được như vậy không...

A a a chết tôi rồi!

"Khụ khụ."

Dường như Tiêu Sùng nhận ra ánh mắt tôi, vành tai anh ấy bỗng ửng đỏ lạ kỳ:

"Cô... muốn mời tôi vào ngồi một lát không?"

Vào làm gì?

Tôi nhìn đôi tay thon dài, gân xanh nổi rõ của anh đang thả xuôi hai bên người.

Chỉ xách theo một chiếc túi du lịch nhỏ.

Chắc không phải là đựng mì bò rồi.

Tôi xoa cằm suy nghĩ.

Chẳng lẽ...

Anh ấy muốn thể hiện lòng thành, định tự tay nấu cho tôi một tô mì bò nóng hổi ngay tại chỗ?

Thật là người có tâm!

Vậy thì tôi cũng có thể tranh thủ ngắm nghía “người mẫu” tí.

Tội gì không nhận nhỉ?

"Tất nhiên là làm rồi!"

Tôi mở toang cửa, nhiệt tình còn hơn lũ chuột tinh mời Đường Tăng vào hang:

"Mau vào đi!"

3

Tiêu Sùng đứng ở lối vào, chưa vội bước vào.

Không có lý do gì đặc biệt.

Chỉ là anh ấy đang suy nghĩ xem nên đặt chân xuống chỗ nào cho đỡ vướng.

Tôi cũng có chút ngại ngùng.

Biết sớm sẽ có người đến nhà chơi thì tôi đã kịp lau dọn một chút rồi.

Chứ không đến nỗi bối rối thế này.

Nhìn đống đồ đạc bày đầy dưới đất cùng những bản thảo truyện tranh vương vãi khắp nơi.

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy xấu hổ vì căn phòng bừa bộn của mình.

"Tôi... tôi là họa sĩ truyện tranh mà. Anh biết đấy, nghề này mà nhà không loạn thì không có cảm hứng sáng tác đâu!"

Tôi nghiêm mặt chém gió.

Tiêu Sùng mím môi, ánh mắt lóe lên tia cười:

"Thì ra là vậy."

Quê thật sự.

Tôi thề, sau này nhất định phải... thuê người dọn nhà thường xuyên.

Mặt đỏ tới mang tai, tôi bảo Tiêu Sùng đứng yên một lát.

Còn mình thì chạy vào phòng khách thu dọn sofa.

Nhưng mới dọn được một nửa thì tôi... bỗng rú lên một tiếng đau đớn.

Chẳng biết bị cái gì đâm vào gan bàn chân, đau quá khiến tôi ngã ngồi xuống đất.

Tiêu Sùng lập tức chạy đến xem tôi thế nào.

"Đau quá..."

Tôi cũng chẳng màng giữ thể diện, nước mắt lưng tròng, thút thít như đứa trẻ.

Tiêu Sùng dịu giọng an ủi.

Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân tôi, đặt lên đầu gối anh đang chống đất.

"Chảy máu rồi."

"Nhà cô có hộp y tế không?"

Tôi gật đầu, chỉ về phía kệ cạnh bàn làm việc:

"Ở đó."

"Vậy tôi bế cô qua đó, xin thất lễ."

Nói xong, cánh tay nổi gân cuồn cuộn của anh xuyên qua dưới đầu gối tôi.

Một tay bế bổng cả người tôi lên như không.

Dáng vẻ nhẹ nhàng như không tốn sức ấy làm tôi cực kỳ chấn động.

Đầu tôi lập tức dấy lên một đống suy nghĩ... không mấy trong sáng.

Vừa nghĩ đến mấy chuyện đó...

Chân không đau nữa, tinh thần cũng phơi phới, đến cả lúc bôi thuốc xong từ lúc nào tôi cũng chẳng nhớ.

"Ngồi đây đợi tôi một lát."

Tiêu Sùng không để ý tới gương mặt tôi đỏ như cà chua chín.

Băng bó xong thì quay lại phòng khách.

Anh ấy chỉ mất ba nốt nhạc đã xử lý xong đống đồ đạc tôi tích lại suốt nửa tháng.

Tôi vừa pha cà phê, vừa nhìn Tiêu Sùng tất bật dọn dẹp.

Cảm tình trong lòng lại tăng thêm vài phần.

Đàn ông chăm chỉ làm việc đúng là có sức hút ghê gớm.

Cái này gọi là “mẹ hiền phiên bản nam” đó biết không!!

Ờm...

Cơ ngực cũng rất “có nội hàm”.

Nửa tiếng sau.

Tôi ngồi trong căn phòng khách vừa được lột xác, thẹn thùng nhìn Tiêu Sùng.

"Cảm ơn anh nha, Tiêu Sùng."

"Em thật không biết nên cảm ơn anh thế nào cho phải nữa."

Anh ấy không chỉ giúp tôi dọn nhà.

Mà còn tìm ra thủ phạm làm tôi bị thương - một chiếc khuyên tai rơi ra.

"Không cần cảm ơn."

"Anh giao nhầm món, làm em không được ăn đúng giờ, coi như đây là lời xin lỗi."

Giọng nói của Tiêu Sùng trầm thấp, lạnh nhạt nhưng đầy kiềm chế, vang vọng giữa đêm tối.

Rung lên tận lồng ngực tôi.

Tôi cảm thấy hình như... mình thích anh ấy mất rồi.

"À mà, sao trước giờ em chưa từng thấy anh nhỉ?"

Cảm giác tò mò thắng luôn cơn đói.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Anh có phải người mẫu không?"

"Anh thích con trai hay con gái vậy?"

Ánh mắt Tiêu Sùng hơi lay động, không rõ là vì câu cuối hay do tôi quá thẳng thắn, anh ngẩng đầu nhìn tôi.

"À, xin lỗi, em hỏi hơi nhiều quá phải không…"

Tôi gãi nhẹ thành cốc, có chút ngượng.

"Không sao."

Anh không hề tỏ ra khó chịu, bình tĩnh lần lượt trả lời từng câu:

"Anh hai mươi sáu."

"...Thích con gái."

"Không phải người mẫu."

Chương tiếp
Loading...