Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ông Bố Ngây Ngô
Chương 4
6
Tôi không nhớ rõ hôm đó mình đã rời khỏi ngôi nhà ấy dưới những ánh mắt chỉ trích như thế nào.
Cả đoạn đường như mơ màng trôi qua…
Chỉ đến khi về lại căn phòng nhỏ - nơi duy nhất thuộc về tôi - tôi mới thực sự tỉnh táo lại.
Rất bất ngờ, tôi chỉ muốn tìm ai đó để nói chuyện, để giãi bày.
Và đúng lúc ấy, chị Tăng gọi đến.
“Chị cũng từng cố chống lại… nhưng vô ích.”
Chị kể, khi bác Tăng bắt chị đi học y, chị đã từng phản kháng.
Chị không thích ngành y.
So với việc làm y tá cứu người, chị thích thiết kế váy áo xinh đẹp, trang điểm thật đẹp, trở thành một nhà thiết kế giỏi hơn.
“Lúc đó, chị còn tìm được trường ở Bắc Kinh rồi. Nhưng bố chị giấu chứng minh thư, còn quỳ xuống trước mặt chị.”
“Công việc trong bệnh viện là ông ấy bỏ tiền ra lo, buồn cười là… ông tiêu 200 triệu, để đổi lấy lương tháng 2 triệu cho chị.”
Chị nói nhẹ nhàng, nhưng từng lời như đè nặng lên tim tôi.
“Rõ ràng chị chỉ nhượng bộ một lần, vậy mà từ đó về sau… lần nào cũng phải nhượng bộ.”
“Và cũng càng ngày càng không hạnh phúc.”
“Trần Khả, em biết không? Trước đây chị từng rất ghen tị với em.”
“Nhưng giờ thì không nữa. Vì chị sắp bắt đầu sống cuộc đời do chính mình chọn rồi. Dù đúng hay sai, dù sau này có lầy lội hay gập ghềnh, chị cũng chấp nhận.”
Khoảnh khắc đó, chị Tăng dường như đã không còn là cô gái từng quầng thâm mắt vì ca đêm, từng được bác Tăng đem ra khoe khoang.
Tôi bỗng nhớ lại một chuyện hồi cấp hai.
Hồi ấy, tôi thi trượt, ngồi thụp dưới tầng mãi không dám lên nhà.
Chính chị Tăng là người thấy tôi, trấn an “không sao đâu”, rồi dắt tôi về nhà.
So với chị - người từng mặc croptop, xỏ khuyên đầy tai - tôi trong mắt bố mẹ lại luôn là “đứa con ngoan ngoãn”.
Chỉ là… thi rớt một lần thôi mà, sao lúc đó lại thấy như cả thế giới sắp sụp?
Tối hôm ấy, trong bữa cơm, bố tôi hiếm hoi không nhắc chuyện học hành, nhưng lại ân cần dặn dò:
“Đừng có học theo con bé nhà bác Tăng, nhìn xem giờ nó thành cái dạng gì rồi, mặt mũi vẽ như quỷ vậy.”
Nhưng ai ngờ sáu năm sau, khi tôi đăng ký nguyện vọng đại học, bố lại nhắc đến chị Tăng:
“Nhìn con bé nhà bác Tăng mà xem, giờ làm đến trưởng khoa điều dưỡng rồi, sao con không học y?”
Đêm đó, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ nổi.
Ngay cả khi chìm vào giấc ngủ, tôi cũng mơ:
Một lúc là cảnh bố khóc hỏi tôi rằng ông đã làm sai điều gì.
Một lúc lại là hình ảnh chị Tăng, tuổi trẻ rực rỡ, nói với tôi rằng hãy dám bước đi theo ý mình, đời này sai cũng chẳng sao, cơ hội sửa luôn còn.
Rồi cuối cùng, tất cả lại hòa trộn thành tiếng chất vấn lặp đi lặp lại như bóng ma ám ảnh:
“Tại sao không học y?”
“Không thử sao biết không được?”
“Thử xem sao!”
“Đăng ký đi, có sao đâu?”
“Trần Khả, con chẳng nghe lời chút nào cả!”
Tôi giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển.
Ánh đèn bàn mờ dịu hắt xuống căn phòng trọ nhỏ.
Tôi cầm điện thoại, mở WeChat.
Trong nhóm gia đình, những tin nhắn chưa đọc nối tiếp nhau, từng đoạn voice dài 60 giây chất chồng.
Tôi bỏ qua tất cả, chỉ gõ một câu:
【Công việc các người nói, con sẽ không đi.】
Rồi rời nhóm.
Tôi đã ở lì trong căn hộ phúc lợi suốt kỳ nghỉ Quốc khánh.
Ngày đi làm đầu tiên sau lễ, tôi tươi cười chào hỏi từng đồng nghiệp.
Nhưng Tiểu Chu – cậu đồng nghiệp cạnh tranh trực tiếp với tôi – lại trợn mắt, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hốt hoảng:
“Sao cậu còn đến đây?!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì tin nhắn từ sếp trực tiếp tới:
【Trần Khả, vào phòng họp nhỏ một chút.】
Lúc này tôi mới biết – ngày tôi bỏ về từ lễ mừng thọ của bà, bố đã đến công ty tìm sếp tôi.
Trước mặt tất cả đồng nghiệp, ông tuyên bố:
“Con gái tôi tìm được việc mới rồi, sau lễ nghỉ việc ở đây luôn!”
Thậm chí còn khoe rằng đó là việc ngân hàng, vừa nhàn vừa lương cao, “hơn đứt cái công ty lớn này”.
Ánh mắt sếp nhìn tôi khi ấy pha lẫn thương hại.
Không cần bà nói, tôi cũng hiểu.
Dù tôi có cắn răng bám trụ, thì đồng nghiệp sẽ nghĩ gì?
Một đứa con nít chưa cai sữa?
Một “con bò” ngoan của bố mẹ?
Hay là kẻ khốn khổ bị gia đình nguyên sinh hủy hoại?
Mỗi cái nhãn dán ấy đều như một cái tát nảy lửa.
Cái tát mà hôm lễ mừng thọ bà nội, bố tôi không vung xuống được – giờ như vô hình quật mạnh vào mặt tôi.
Ngực nghẹn cứng, hơi thở dồn dập.
Ngay khi tôi sắp ngộp thở, sếp vỗ vai tôi, nhẹ nhàng nói:
“Trụ sở Thượng Hải có một cơ hội rất tốt. Nếu em muốn, tôi sẽ đề cử em qua đó.”
7
Trước khi rời đi Thượng Hải, tôi đã đến nhà bác Tăng gây một trận long trời lở đất.
Tôi ép bằng được bác nói ra danh tính người đã nhận tiền “chạy việc” từ bố mẹ tôi.
Mười vạn tệ – không phải con số nhỏ.
Gần như là toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời của họ.
Tôi cầm điện thoại, dùng hết mọi cách: nịnh có, dọa có, cuối cùng lấy ghi âm và đe dọa gọi 110 mới moi lại được số tiền đó.
Khi tôi chuyển khoản lại cho bố mẹ, điều chờ đón tôi không phải một lời cảm ơn, mà là sự giận dữ đến bùng nổ:
“Đó là mối quan hệ vất vả lắm bố mẹ mới tìm được!
Sao con lại bướng bỉnh không biết điều như thế?!”
Tôi không trả lời.
Chỉ lạnh lùng dập máy cái “rụp”.
Với một gia đình như vậy. Với những người bố mẹ như vậy.
Khi tôi còn chưa đủ lông đủ cánh, thà là… ngừng liên lạc trước đi.
Tôi sợ chưa kịp bay lên, họ đã như cây tơ hồng, như con đỉa, bám riết lấy tôi, hút máu tôi, còn quay sang trách móc:
“Sao máu mày không ngọt nữa rồi?”
Tháng 11, ngay trước sinh nhật, tôi đến trụ sở Thượng Hải nhận việc.
Ở đây, nhịp độ công việc nhanh hơn, áp lực cao hơn.
Tôi vùi đầu vào làm việc, cố quên đi gia đình, quên đi cha mẹ, quên cả quá khứ.
Cho đến ngày sinh nhật tôi.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì, tôi mở danh sách chặn ra… và gỡ chặn bố mẹ.
Thậm chí vừa nhấn xong, chính tôi cũng thấy nực cười.
Tôi đang nghĩ gì vậy?
Mong họ vẫn còn yêu tôi?
Mong họ sẽ nói lời xin lỗi, thừa nhận năm xưa đã sai?
Mong họ… đã thay đổi?
Tin nhắn chưa đến, cuộc gọi đã đến trước.
Chỉ mới đổ chuông hai tiếng, tôi đã lỡ tay nhấc máy.
Giọng mẹ tôi lập tức vỡ òa trong điện thoại
“Khả Khả, con cuối cùng cũng nghe điện thoại của mẹ rồi…”
“Mẹ đến công ty con tìm, mới biết con đã chuyển đi Thượng Hải.
Ây da, mình là người một nhà mà, có thù oán gì đến mức không nói chuyện chứ?”
Nói vài câu, bà lại bắt đầu lặp lại chuyện cũ.
Vẫn là cái công việc bố tôi từng tìm “mối” lo cho tôi.
Giọng bà có chút lúng túng, gượng gạo:
“Nghe nói người kia bị bắt rồi, hình như bị xử ba năm tù vì mua bán công chức…”
“May mà con không đi… đúng là cũng hên xui đó.”
“Khả Khả à, dạo này bố con ngủ không yên, đêm nào cũng trằn trọc, hễ nghĩ đến con là rơi nước mắt.”
“Trời sang thu rồi, đậu đũa đang vào mùa đấy. Con thích ăn đậu đũa kho thịt mà, để bố mẹ làm rồi gửi cho con nhé?”
Giọng nói của mẹ quanh co vòng vo, tất cả như một đường tròn lấy "không xin lỗi" làm tâm, nhưng lại nói hết tất cả mọi thứ.
Mãi đến khi tôi im lặng không đáp, mẹ mới thở dài… rồi chuyển máy cho bố.
Bố tôi vốn cứng đầu và kiêu ngạo hơn mẹ, ông chưa bao giờ quen nhận sai, cũng chưa từng cảm thấy cần phải xin lỗi con cái.
Thậm chí, ngay cả bây giờ, ông vẫn tự lừa mình rằng mọi thứ chẳng là gì cả.
“Công việc kia, không làm thì thôi.”
“Giờ con ở Thượng Hải rồi, vừa làm vừa thi công chức đi là được.”
Và thế là, ông bắt đầu thao thao bất tuyệt:
Nói chị Tăng bất hiếu, bỏ ra nước ngoài ăn chơi, loại người này sớm muộn cũng gặp báo ứng.
Khoe con của đồng nghiệp cũ vừa đậu công chức Bắc Kinh, sau này có thể được phân nhà nữa chứ, ngưỡng mộ lắm.