Ôn Rượu Chém Thanh Mai

Chương 6



Tôi và chị Triệu đều hiểu, đó là Dương Khai đang trả thù, tung tin khắp nơi, chỉ để hủy hoại tôi.

Khi dư luận đang nóng, mẹ của Cận Nhiên xuất hiện trong phòng bệnh.

Bà ném một xấp ảnh tôi vào phòng ông ta đêm hôm đó vào mặt tôi.

Trước mặt bố mẹ tôi, bà mắng:

“Dương Khai là bạn tôi mấy chục năm, Cận Nhiên gọi ông ấy là chú, cô đi dụ dỗ ông ấy à?”

Tôi định giải thích, bà lại cười lạnh:

“Vợ ông ta tận mắt thấy, bắt quả tang cô trong phòng chồng bà ấy. Cô còn cãi gì được?”

Sau đó, tôi không nói thêm gì nữa.

Có lẽ bà tin bạn lâu năm hơn tin tôi, hoặc đơn giản bà chẳng cần biết sự thật.

Bà chỉ muốn nhân cơ hội này, cắt đứt hoàn toàn tôi và Cận Nhiên.

Tôi đồng ý:

“Bác đi đi, đừng làm ầm trước mặt ba mẹ cháu. Cháu sẽ chia tay Cận Nhiên.”

Khi Cận Nhiên trở về, tôi đã xuất viện một thời gian.

Anh không hề hay biết, tôi nói chia tay, anh hoang mang cố níu kéo, nhưng tôi dứt khoát không để lại đường lui.

Nhiều năm qua, điều khiến tôi đau nhất là bố mẹ.

Họ tận mắt thấy con gái bị người ta làm nhục, nhưng bất lực, đau đớn - hình ảnh ấy khắc sâu trong tôi.

Mỗi lần nhớ lại, tôi không sao tha thứ.

Từ lúc đó, tôi đã rõ - tôi và Cận Nhiên sẽ không có tương lai.

Chia tay xong, có một khoảng dài tôi thực sự đau khổ, khóc hết đêm này sang đêm khác, nhưng không dám để ba mẹ hay bạn bè biết, đến khóc cũng phải cắn răng im lặng.

Khi thoát khỏi cơn đau sau chia tay, việc đầu tiên tôi làm là phản công.

Dù yếu ớt, tôi vẫn muốn sống chết với Dương Khai.

Chị Triệu rất tỉnh táo, nhận ra vấn đề liền ghi âm lại những lời lẽ ghê tởm của ông ta.

Cuộc chiến dư luận đó, tôi thắng, nhưng cũng như bị lột một lớp da.

Trong giới, thật giả lẫn lộn, nhiều người tin ông ta.

Có người an ủi, có người vô cảm, nói mỉa khiến tôi đau.

Một diễn viên mới đối đầu với một đạo diễn kỳ cựu, dù thắng vẫn coi như thua.

Thời gian đó, tôi gần như bị phong sát, không ai dám mời tôi đóng phim, sự nghiệp đóng băng hoàn toàn.

Tôi rơi vào vực sâu tăm tối, cắn răng chịu đựng, vượt qua giai đoạn đen tối nhất đời mình.

Giờ đây, sau nhiều năm im lặng, Dương Khai lại xuất hiện kêu oan, chắc chắn muốn kéo tôi vào vòng xoáy dư luận mới.

Tối hôm sau khi tôi im lặng trong phòng, Cận Nhiên trở về.

Mở cửa, tôi thấy anh đứng ngoài hành lang, râu mọc lởm chởm, cả người mệt mỏi.

Gió lạnh ùa vào nhưng tôi không thấy lạnh, chỉ lặng lẽ đối diện anh, không có ý định mời vào.

Anh nhìn tôi một lúc, giọng khàn:

“Đừng cãi nữa, anh hơi mệt.”

Nghe nhiều lời lạnh nhạt từ anh suốt thời gian qua, giờ đột nhiên anh mềm xuống, hàng phòng thủ tôi dựng sẵn cũng lung lay.

“Để anh ngủ một lát.” Anh bước vào, vòng tay ôm tôi.

Có lẽ trên đường về, anh đã nghĩ tôi sẽ làm ầm, nên không ngăn cản, chỉ xin thời gian nghỉ ngơi.

Tôi thừa nhận, có lúc vừa muốn cười vừa thấy chua xót.

Vẫn là thương anh, nên khi anh ôm tôi nhắm mắt, tôi không làm ầm, ngoan ngoãn nằm trong lòng, thở cũng nhẹ.

Chỉ là… con người này vốn chẳng yên ổn.

Miệng nói mệt, nhưng nằm xuống chưa đầy mười phút, tay đã bắt đầu không ngoan.

Tôi giữ tay anh lại:

“Không phải bảo ngủ à?”

“Ừ.” Anh cố tình lấy râu cọ vào cổ tôi:

“Ngủ thôi.”

17

Tôi vừa định nhúc nhích đã bị anh kéo ngược trở lại.

Anh giữ chặt cằm tôi, nhìn sâu vào mắt tôi.

Tôi tránh ánh mắt ấy, nhất quyết không chịu đối diện.

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng nặng nề, bàn tay anh bóp cằm tôi càng siết chặt hơn:

“Vì sao?”

Từng mạch máu trong người tôi như đông lại, sắc mặt tôi tái đi, nghiến răng không đáp.

“Anh đã quyết tâm muốn có một kết quả với em, còn em… chỉ muốn lên giường với anh thôi sao?”

Có lẽ thấy chuyện này vừa khó tin vừa châm chọc, anh bật cười khẽ:

“Hửm?”

Bên ngoài dường như bắt đầu có tuyết rơi, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, chất chồng thành những âm thanh liên miên, đè nén đến nghẹt thở.

Tôi hít sâu, nhưng ngực vẫn nặng trĩu:

“Đúng, tôi chỉ muốn ngủ với anh.”

Lời nói trong cơn tức giận thì ai cũng có thể thốt ra, nhưng tổn thương rốt cuộc thuộc về ai, chẳng ai tính nổi.

Tôi nghiêng đầu nhìn ra cửa kính sát đất, dồn hết sức để giọng mình nghe thật bình thản, thật lạnh nhạt:

“Năm đó, anh mất hết tôn nghiêm nên có thể lập tức buông tay, còn với tôi… đó là một cuộc chia ly kéo dài.”

Bao tháng ngày gặp lại, tôi và anh đều lảng tránh chuyện chia tay năm xưa.

Không ai dám chạm vào.

Vì cả hai đều hiểu, đó là chiếc gai mắc giữa tim.

Chạm vào, chắc chắn sẽ đau.

Nhưng nếu không chạm, nó sẽ mãi ở đó, không bao giờ được gỡ bỏ.

“Vậy ý em là… tôi còn phải cảm ơn em sao?” - Anh cười lạnh.

“Tôi phải cảm ơn gì? Cảm ơn vì tôi đá anh à?” - Tôi tự hỏi tự đáp, rồi bật cười một mình.

Anh chống hai tay xuống giường, cúi mắt nhìn tôi chăm chú:

“Nói tiếp đi, nói hết cho tôi nghe.”

Năm đó, tôi chia tay anh, lý do đưa ra là tôi không chống nổi cám dỗ showbiz, biến thành “chim hoàng yến” của một ông lớn.

Anh vốn không tin, nhưng tìm mãi cũng chẳng biết sự thật, chỉ đành bỏ qua.

Lòng tự trọng níu tôi lại, tôi cắn răng không hé một lời về chuyện mẹ anh.

Dù có nói ra, cũng không thể xóa bỏ nỗi nhục ấy, trong lòng tôi đã có một nút thắt.

Cánh cửa nhà họ Cận, cả đời này tôi sẽ không bước vào.

Tôi cười rồi chợt tắt, trong lòng trống hoác:

“Tôi vẫn thấy không cam tâm, tiếc là chia tay chẳng đường hoàng.

Có lẽ còn chút oán, tôi đã ngây thơ nghĩ rằng, với ba năm tình cảm ấy, dù có chia tay, vẫn còn chút tình nghĩa.

Nhưng khi tôi rơi vào giai đoạn tăm tối nhất của đời mình, anh lại chưa từng nói với tôi một câu.”

Anh cau mày, vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa trầm giọng:

“Em đang nói gì vậy?”

“Cận Nhiên.” - Giọng tôi run lên, khó giữ bình tĩnh - “Năm năm rồi, tôi vẫn ôm khư khư cái ý nghĩ chỉ có anh là duy nhất.

Dù anh có mỉa mai, dù anh có tay trong tay với người khác, tôi vẫn muốn bất chấp tất cả để ôm anh lần nữa.”

Những chuyện biết rõ là không nên làm, nhưng vẫn cố chấp đến cùng, tôi đều cắn răng mà chịu.

Không phải tôi không đau lòng, chỉ là tôi sợ lần này bỏ lỡ, sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại.

Anh siết chặt tay, ôm tôi vào lòng, giọng dịu hẳn:

“Ngốc.”

Chỉ một chữ ấy thôi, cũng đủ đánh sập bức tường tôi cố gắng dựng suốt bao năm.

Tôi lạnh nhạt đẩy anh ra, xoay lưng, không muốn lại gần, khép mắt thì thầm:

“Năm đó đối xử với anh như vậy… xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi.”

Tôi vẫn luôn muốn nói với anh lời “xin lỗi” này - vì cái quỳ năm đó.

Bao năm nay, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt đau khổ của anh ngày ấy, tim tôi lại nhói buốt.

Người thực sự yêu, sao lại nỡ chà đạp tôn nghiêm của họ?

Chỉ là năm ấy tôi quá bồng bột, hoang mang, không biết làm sao để nói lời tạm biệt tử tế.

Anh không chạm vào tôi nữa, im lặng hoàn toàn.

Không gian yên ắng đến mức tôi tưởng anh đã ngủ.

Chỉ đến khi nghe tiếng xoay người, tiếng mặc quần áo vang lên, tôi mới biết mình đoán sai.

Anh ăn mặc gọn gàng, ngồi bên giường xỏ giày.

Bên cạnh trống trải, cái lạnh ùa vào, tôi vô thức co mình vào chăn, vẫn còn hơi ấm anh để lại.

“Nói xong ‘xin lỗi’ rồi, chẳng phải còn thiếu câu ‘tạm biệt’ sao?” - Anh đứng bên giường, nhếch môi như nhìn thấu tôi.

Tôi không buồn đôi co, thuận theo lời anh, khẽ đáp:

“Tạm biệt.”

Anh bật cười, cười đến mức như bị chọc tức.

Trước khi đi, anh bất ngờ kéo cả người lẫn chăn tôi ra mép giường, đè xuống và hôn mạnh.

Giọng anh khẽ khàn:

“Vẫn chẳng có chút tiền đồ nào.”

Tôi nghĩ, thế này là được rồi.

Đây chắc là kết cục tốt nhất cho tôi và anh.

Ít nhất, khi anh nhớ lại, sẽ không phải hình ảnh tôi cao ngạo mỉa mai, chê anh quỳ gối là nhục.

Mà là một buổi sáng bình thường - sau khi ân ái, vẫy tay chào nhau.

Thế cũng tốt.

18

Hôm đó, sau khi anh đi, tôi thiếp đi một giấc rồi tỉnh lại, đã thấy mình lên hot search.

Chị Triệu rốt cuộc vẫn không thể dập tắt vụ việc, tin đồn năm xưa tôi bị đạo diễn Dương Khai “quy tắc ngầm” lại nổi lên rầm rộ.

Người biết chuyện thì bênh tôi:

“Lão dê Dương Khai đã bị phanh phui rồi, giờ còn lôi ra bịa chuyện nữa?”

Người không biết và đám antifan thì hả hê châm dầu:

“Diễn xuất như cô ta mà bao năm vẫn nổi, nếu không có đại gia chống lưng thì ai tin? Dương Khai bị bôi xấu cũng dễ hiểu thôi.”

Chị Triệu cứ mãi xin lỗi tôi, nói không giữ được bí mật.

Tôi thì lại thản nhiên:

“Chị làm bao năm trong giới rồi mà còn để tâm thế à? Thôi bỏ đi.”

Chẳng ai thật sự quan tâm đến sự thật, khán giả chỉ muốn tin điều họ thích tin.

Vụ này vừa nổ ra, chị Triệu liền cho tôi tạm dừng hết công việc. Tôi hiếm khi được rảnh, nên Tết năm đó về nhà.

Tuyết tích suốt cả mùa đông, đổ xuống một lần là trắng xóa bất tận.

Cơ thể tôi vừa thả lỏng đã như mất hết sức, về nhà liền đổ bệnh.

Điền Tư Tư đến thăm, dáng vẻ như có chuyện muốn nói mà không dám.

Tôi nhìn cô ấy mấy lần rồi đoán ra:

“Cận Nhiên tìm cậu à?”

Cô ấy ngạc nhiên tròn mắt:

“Sao cậu biết?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...