Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ôn Rượu Chém Thanh Mai
Chương 5
Người đã quyết chia tay, đúng là đi thẳng không ngoảnh lại.
Thấy anh lạnh lùng, trong tôi nổi phản kháng:
“Nhưng anh chưa từng đến tìm tôi lần nào.”
Lợi dụng lúc anh sơ ý, tôi giật điếu thuốc từ môi anh, ngậm vào môi mình, hít sâu một hơi.
“Hừ.” Anh tức bật cười, ngoảnh mặt đi: “Du Miên, cô đúng là vô lý.”
Khói thuốc nóng bỏng vào phổi, tim tôi cũng nhói theo.
Anh không thể vượt qua vết rạn của ngày chia tay.
“Cận Nhiên.” Tôi vứt thuốc, vòng tay ôm chặt eo anh: “Tôi thật sự chưa từng có người đàn ông khác.”
13
Anh để mặc tôi ôm, không động đậy, cũng không đáp.
Tôi nhớ anh, nhớ đến phát cuồng.
Tôi bướng bỉnh nhón chân hôn anh, chỉ chạm được tới cằm, nhăn mặt than:
“Râu cứng quá, cọ đau.”
Anh khẽ cười mỉa, vẫn không đáp.
Khi tôi mở mắt lần nữa, trời đã sáng.
Bên cạnh đã trống.
Lúc anh rời đi, tôi nhắm mắt nhưng biết rõ.
Giữ lại cũng chẳng nghĩa lý gì - ít nhất, giờ anh không muốn đối diện tôi.
Chúng tôi ham muốn nhau, nhưng trong lòng đều có gai.
Nắng sớm len qua rèm, tôi nheo mắt châm thuốc, cơ thể mỏi rã rời, lòng lại đắng chát.
Đúng lúc, Tư Tư gọi tới.
Cô ngáp một hơi, vội vàng hỏi:
“Sao sao? Tóm được chưa?”
Tôi bật cười, chẳng giấu giếm:
“Ngủ rồi.”
“Ôi trời!” Cô ấy kêu lên đầy phấn khích, rồi vui mừng:
“Vậy thì hai người chắc chắn sẽ lại như xưa rồi.”
“Như xưa?” Tôi lẩm bẩm, bỗng thấy buồn.
Tư Tư nhận ra giọng tôi khác, ngừng cười:
“Sao vậy?”
Tôi nhìn làn khói tan trong không khí, nói khẽ:
“Hòa thì chưa chắc, còn như xưa thì quá khó.”
Anh chưa từng nói sẽ quay lại, tôi cũng chưa.
Dù thật sự quay lại, chạm vào vết gai vẫn đau, sao mà như xưa được.
Tư Tư im một lúc, rồi thở dài:
“Thật lòng, hai người đều quá sĩ diện. Có khúc mắc thì phải giải, chứ cứ dày vò nhau thế à?”
“Không gỡ được.” Tôi cười chua chát.
Không chỉ anh, mà tôi cũng không gỡ được.
14
Câu chuyện đêm đó, cả tôi và Cận Nhiên đều ngầm hiểu, chẳng ai nhắc lại.
Sáng sớm tôi trở về đoàn, vẫn lặng lẽ quay phim, cố không nghĩ gì.
Vài ngày sau, trong cuộc gọi video, Tư Tư giả vờ vô tình nhắc:
“Anh ấy đi rồi.”
Tôi cũng giả vờ thản nhiên “Ừ” một tiếng, rồi chuyển chủ đề.
Cô cũng biết ý, hỏi:
“Bộ phim này quay tới bao giờ?”
“Mới được một phần ba, chắc Tết cũng ở đoàn thôi.”
Thời gian lặng lẽ trôi, gần Tết, hôm đó quay xong một cảnh đã mười giờ tối.
Mở điện thoại, tôi bất ngờ thấy một lời mời kết bạn WeChat.
Là Cận Nhiên.
Có những chuyện không nói, nhưng vẫn ở trong lòng, chỉ một lần xuất hiện là lại gợi lên bao cảm xúc.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, không động đậy.
Đến ngày thứ ba vẫn chưa chấp nhận, thì tôi nhận được cuộc gọi của anh.
Đúng lúc nghỉ giữa cảnh, nam chính Diêm Lộ đang ngồi bên cạnh.
Trong máy, giọng Cận Nhiên lẫn trong gió:
“Sao không chấp nhận kết bạn của tôi?”
Tôi lập tức nhớ tới buổi tiệc nướng hôm đó, tôi cũng hỏi anh câu này.
Khi ấy anh làm gì?
Đúng rồi, mặc kệ tôi.
“Anh đâu có chấp nhận tôi trước, sao tôi phải chấp nhận anh?” Tôi đáp tỉnh bơ.
Anh bật cười vì tức:
“Cô còn tính sổ?”
“Giờ anh mới biết tôi thù dai à?”
Anh im, chỉ còn tiếng gió vù vù.
Một lúc sau, anh nói:
“Dạo nữa tôi về tìm cô.”
Tim tôi chợt dậy sóng, nhưng chưa kịp đáp, Diêm Lộ đã chìa cho tôi xem một đoạn phỏng vấn.
MC hỏi:
“Đạo diễn Dương Khai, sau này còn hợp tác với tiểu hoa Du Miên nữa không?”
Lão ta, sau bao năm im ắng, lại nhảy ra, cười khẩy:
“Sao tôi hợp tác với hạng vong ân bội nghĩa? Năm đó không có tôi, cô ta có hôm nay chắc?”
MC lại hỏi:
“Tức là việc cô ấy tố ông định quy tắc ngầm, đều là cô ta tự bày trò?”
Dương Khai:
“Tất nhiên. Tôi dốc sức nâng đỡ, còn bị cô ta phản lại, người sáng suốt nhìn là hiểu.”
Tôi cầm điện thoại, cảm giác sức lực bị rút cạn.
Nhiều năm rồi, chuyện cũ lại bị đào lên, tôi biết ông ta thấy tôi nổi nên muốn kiếm fame, tìm đường quay lại.
Chuyện này trong giới chẳng lạ, vốn tôi cũng chẳng bận tâm loại hề nhảy nhót.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi lại nhớ đến mẹ của Cận Nhiên, nhớ cảm giác những bức ảnh bị quăng thẳng vào mặt, nhớ lời bà nói:
“Dương Khai với tôi quen mấy chục năm, Cận Nhiên gọi ông ấy là chú. Cô đi quyến rũ ông ta à?”
“Nhà họ Cận không bao giờ chấp nhận loại đàn bà bẩn thỉu như cô.”
Trong ống nghe, giọng anh trầm và nóng bỏng:
“Du Miên, chúng ta bắt đầu lại đi.”
Trong tôi, tình cảm và cái gai đồng thời trỗi dậy, giằng co dữ dội.
Cuối cùng, chỉ còn lại cảm giác đau nhói.
Tôi cười nhạt:
“Cận Nhiên, chúng ta… không có tương lai.”
15
Nói xong câu đó, tôi thậm chí không cho anh cơ hội lên tiếng, dứt khoát cúp máy.
Anh gọi lại, tôi chỉ lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục.
Một lát sau, tôi bất chợt nổi cáu, điên tiết ném thẳng điện thoại xuống đất, vỡ nát hoàn toàn.
Diêm Lộ bị tôi làm giật mình, sững người không kịp phản ứng.
Chị Triệu nghe tiếng động thì chạy tới, còn đang nói chuyện điện thoại, thấy bộ dạng tôi liền vội vàng cúp máy.
Bà ôm lấy tôi, nhẹ giọng dỗ:
“A Miên, đừng sợ, có chị ở đây.”
Tôi chẳng nói được gì, chỉ chôn đầu vào vai bà, không muốn ai thấy nước mắt mình, âm thầm làm ướt vai áo bà.
“Cái đồ mất dạy đó, sớm muộn gì cũng tiêu đời.” Chị Triệu vuốt lưng tôi, tức tới mức lợi run lên, “Tin chưa kịp nóng, tôi đã bàn với công ty, họ sẽ bất chấp mọi giá để đè xuống.”
Bà đưa tôi về khách sạn, đích thân đi thương lượng với đoàn phim, dời cảnh quay của tôi về sau.
Ngày hôm đó, tôi lại nhớ về một ký ức đau đớn cả đời.
Năm thứ hai vào nghề, tôi đoạt giải Tân binh xuất sắc, bắt đầu có dấu hiệu bật lên.
Sau đó, tôi nhận được lời mời tham gia một bộ phim của đạo diễn lớn Dương Khai.
Đêm trước ngày khai máy, tôi vừa tới khách sạn thì nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Dương Khai, nói ông ta muốn bàn về vai diễn của tôi.
Bộ phim đó tôi không phải nữ chính, nên tôi lấy làm lạ khi đạo diễn lại muốn đích thân nói chuyện với một diễn viên hạng hai như tôi.
Ngoài cảm giác được coi trọng, trong lòng cũng có chút bất an.
Trước khi đi, tôi gọi cho chị Triệu.
Hôm đó chính bà đưa tôi tới phim trường, đang trên đường về nghe tôi nói, bà im lặng một lúc rồi khẽ nhắc:
“Dương Khai trong giới tiếng tăm chẳng tốt đẹp gì, nhưng thế lực mạnh, đừng dễ chọc vào.”
Có lẽ bà cũng thấy chuyện ông ta gọi tôi lên phòng lúc đêm muộn không ổn, nên dặn tôi mang theo điện thoại, giữ liên lạc với bà.
Tôi tới phòng ông ta.
Ông ta đang uống rượu ngon, nhất định bắt tôi uống cùng, tôi từ chối.
Ông ta tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn giả bộ bàn kịch với tôi được vài câu, dần dần lời lẽ bắt đầu ám chỉ: nếu tối nay “chiều” ông ta, sẽ được tăng đất diễn.
Nói trắng ra là - ngủ với ông ta.
Khi đó tôi mới hơn hai mươi, từ nhỏ học múa, theo lời Cận Nhiên thì “dáng chuẩn, người mềm, da thịt trắng mịn”.
Ông ta hơn năm mươi, ánh mắt dâm tà lướt trên người tôi, bộ mặt gớm ghiếc vô cùng.
Tôi hoảng, lập tức đứng dậy định đi, ông ta liền đập vỡ ly rượu, mặt đỏ gay, gào tôi “không biết điều”.
Khi bàn tay ông ta chạm vào người tôi, đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi vừa nhục vừa tức, vớ ngay cái đèn bàn bên cạnh, không nghĩ gì mà đập thẳng vào đầu ông ta.
Máu chảy ướt cả trán, ông ta điên cuồng như chó dại, túm tóc tôi, tát liên tiếp, còn đá vào bụng tôi.
Chị Triệu dẫn người phá cửa xông vào thì tôi gần như hấp hối.
Sau này mới biết, bà không yên tâm nên quay lại, và nhờ điện thoại tôi để sẵn trong túi, bà đã nghe rõ toàn bộ quá trình.
Tôi được đưa vào viện, bà báo cảnh sát.
Cả tôi và ông ta đều ở bệnh viện, cảnh sát tới, bên ông ta cũng lập tức có người xuất hiện.
Không biết tối hôm đó đã diễn ra chuyện gì, chỉ biết chị Triệu thương lượng với họ cả đêm, sáng hôm sau trông bà vô cùng mệt mỏi.
Bà khuyên tôi:
“Dương Khai chịu bồi thường, chúng ta đưa ra con số, giải quyết riêng.”
Bà nói:
“Tiểu Miên, sau này chúng ta còn phải sống trong giới này, nếu làm lớn chuyện, con đường của em coi như chấm hết.”
Tôi đau đến không nói được, chỉ có ba mẹ tôi vội vàng tới, rơi nước mắt mà đồng ý giải quyết riêng.
Họ nói xin lỗi tôi:
“Miên Miên, ba mẹ bất lực… người ta thế lực quá lớn, chúng ta đấu không lại.”
16
Tôi còn biết nói gì đây?
Khi đó, chúng tôi ngây thơ nghĩ mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây.
Không ngờ tôi còn chưa xuất viện, trên mạng đã tràn ngập đủ loại tin bịa đặt về tôi.
Trong đó có một tin, tôi quyến rũ một đạo diễn lớn, bị vợ người ta bắt quả tang và đánh cho một trận.