Ôn Rượu Chém Thanh Mai

Chương 7



“Tớ đoán.” - Tôi véo má cô ấy, trêu: - “Cậu viết hết mọi thứ lên mặt, tớ giả vờ không biết cũng không được.”

“Xí.” - Cô ấy thở dài - “Thế thì tớ nói luôn nhé, Cận Nhiên tìm tớ hỏi năm năm trước có chuyện gì.”

“Cậu nói rồi à?” - Tôi nhướng mày.

“Không nói sao được? Anh ta mà nổi điên thì bóp chết tớ mất.” - Cô làm động tác ngang cổ.

Tôi bật cười, nhưng chẳng biết đáp sao.

“Lâm Viễn Châu bảo, Cận Nhiên thật sự không biết cậu gặp chuyện, cũng không biết mẹ anh ta từng tìm cậu.

Năm đó anh bị cậu chọc giận phát điên, suốt ba năm không về nhà.

Sau này có về vài lần, nhưng mọi thứ đã qua, hai người cũng không gặp, Lâm Viễn Châu cũng chẳng dám nhắc.”

Tôi nhìn tuyết bay mịt mù ngoài cửa sổ, bất giác thấy nhẹ nhõm:

“Anh không biết cũng tốt, ít nhất khỏi phải đứng giữa tôi và mẹ mình.”

Cận Nhiên nhìn thì lạnh lùng, nhưng thật ra mềm lòng, coi trọng tình nghĩa và hiếu đạo.

Tôi chưa từng ảo tưởng mình có thể thắng mẹ anh trong cuộc đối đầu ấy.

Dù tôi có thắng, anh vì tôi mà cắt đứt với gia đình, quyết ở bên tôi, thì qua vài năm, tình cảm cũng bị thời gian bào mòn.

Thà dừng lại ở năm chúng tôi yêu nhau nhất.

Để sau này nhớ lại, tim vẫn còn ấm.

“Sao lại là khó xử? Rõ ràng lỗi ở mẹ anh ta. Bà biết rõ hai người tốt như thế, mà lại tin lời lão già Dương Khai, giẫm cậu xuống tận đáy.” - Tư Tư bĩu môi.

“Thôi, qua rồi.” - Tôi không muốn nhắc lại.

“Cậu qua rồi, nhưng giờ đến lượt Cận Nhiên không qua nổi.”

Tôi nói buông bỏ, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi:

“Anh ấy làm sao?”

“Ai biết, chỉ biết lúc rời nhà tớ, trông anh ta cứ như sắp giết người.”

“Không đâu.” - Tôi chắc nịch.

Tư Tư cười khẩy:

“Cậu thật chẳng biết gì. Lần trước về, anh ta đã nộp đơn xin chuyển công tác, nghe nói vừa mới được duyệt, không thì sao anh ta phải đợi lâu thế mới quay lại tìm cậu?”

Tôi khựng lại, tâm trạng rối bời.

“Tớ đoán Cận Nhiên chuyển công tác xong sẽ cầu hôn cậu.” - Tư Tư ôm gối, ngồi sát bên tôi - “Mấy hôm trước Lâm Viễn Châu bảo, chắc chắn lần đó anh ta cố tình để lộ địa chỉ buổi xem mắt cho cậu.”

Tôi bật cười:

“Sao cậu nghĩ thế?”

“Anh ta chỉ đợi cậu tới thôi, giận cậu đấy.”

Tôi nhớ đến ánh mắt giận dữ hôm đó của anh, khẽ lắc đầu:

“Anh ấy đâu có vẻ muốn tớ tới.”

“Miệng thì vậy thôi.” - Tư Tư đảo mắt - “Sau đó Lâm Viễn Châu gặp lại cô gái xem mắt hôm ấy, biết cô ta nói gì không?”

“Gì cơ?”

“Cận Nhiên xin lỗi cô ấy, rồi nói…” - Tư Tư ho một tiếng, cố bắt chước giọng anh, nhìn ra cửa sổ mỉm cười:

‘Năm mười tám tuổi, tôi đã xác định, vợ tôi… chỉ có thể là cô gái ngồi trong chiếc xe ngoài kia.’”

19

Tôi ốm li bì mấy ngày liền, mơ mơ màng màng thì Tết cũng đến.

Thực lòng tôi chẳng muốn dính dáng gì tới mớ thị phi trong giới giải trí nữa, ngay cả điện thoại cũng không buồn nhìn.

Tranh thủ lúc tuyết tạnh được đôi chút, tôi lên đường về quê.

Ba mẹ thấy tôi về cũng chẳng hỏi han gì, chỉ kéo vào nhà, vừa trò chuyện vừa rót nước, tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện của Dương Khai.

Mấy năm lăn lộn trong giới này, tôi cũng thành ra thoáng tính hơn.

Họ không nhắc, tôi càng thấy dễ chịu. Ngày ngày vui vẻ chơi cờ với ba, phụ mẹ vài việc lặt vặt; ở nhà buồn quá thì quấn chặt áo khoác ra ngoài hóng gió.

Tâm trạng tốt thì còn có thể ở góc phố chơi cùng lũ trẻ cả tiếng đồng hồ để đắp người tuyết.

Thậm chí hàng xóm có mấy chị cãi nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, tôi cũng ngồi chống cằm xem như coi kịch.

Hơi người, khói bếp – thứ này mới ấm lòng nhất.

Sáng ba mươi Tết, chị Triệu gọi điện tới nhà.

Tôi không có ở đó, ba tôi nghe máy.

Ông thuật lại ngắn gọn: “Chị ấy nói gọi điện cho con không được, tìm mãi không thấy nên mới gọi về nhà. Muốn nhắn lại với con rằng mọi chuyện đã xong, cứ yên tâm ăn Tết, sau Tết quay lại làm việc.”

Tôi tò mò mở Weibo – lần đầu tiên sau lâu lắm.

Không ngờ Dương Khai lại đăng một bài dài.

Hắn tỉ mỉ thuật lại toàn bộ sự thật năm xưa, vừa sám hối vừa xin lỗi, còn tuyên bố vĩnh viễn rời khỏi giới.

Quá sức khó tin, tôi bèn gọi cho chị Triệu.

Chị ấy thản nhiên bảo: “Không phải chị làm. Em cũng biết đấy, Dương Khai có thế lực, tụi mình động không nổi.”

Tôi đùa: “Chẳng lẽ hắn bỗng dưng lương tâm trỗi dậy?”

Chị Triệu bật cười lạnh: “Lương tâm à? Cái đó hắn chưa từng có.”

Tôi cũng bật cười: “Chuẩn thật.”

Chị lại nói: “Nghe đâu hắn gặp họa, tối qua nhập viện, bị thương nặng, còn bị dọa đến hồn vía lên mây, giờ chỉ còn thoi thóp.”

Nghe vậy, tim tôi chợt thắt lại, trong đầu thoáng hiện hình ảnh của Cận Nhiên.

Nhưng rồi tôi lắc đầu – mấy năm nay tính anh đã điềm tĩnh hơn nhiều, chắc không đến mức bồng bột vậy đâu.

Nghĩ không ra, tôi cũng không muốn nghĩ tiếp.

Nghe xong, tôi ngủ một giấc từ trưa đến tối, bị mẹ lôi dậy: “Trời ơi con gái, dưới nhà náo nhiệt thế kia mà con còn ngủ được.”

Tôi mơ màng ngồi dậy, bám lấy bà làm nũng: “Ăn cơm rồi gọi con dậy cũng được mà, con buồn ngủ lắm.”

Bà vừa dỗ vừa doạ: “Bảo bối, ngủ ban đêm thôi. Hai năm rồi con chưa về ăn Tết, năm nay họ hàng ngoại đầy đủ hết. Từ nhỏ ai cũng thương con, đừng có mà vô ơn.”

Sợ tôi không chịu dậy, bà còn tự tay thay đồ cho tôi.

Thoáng chốc, tôi lại nhớ tới chuyện với Cận Nhiên.

Nhà tôi tuy không giàu có bằng nhà họ Cận, nhưng tình cảm thì dư dả.

Từ bé tôi đã được nâng niu, hễ tủi thân một chút là cả nhà dỗ như báu vật; nỗi ấm ức thật sự lớn nhất trong đời, có lẽ chính là khi yêu anh ta và chịu đủ mọi loại nhục nhã.

Bị mẹ ép mặc bộ váy đỏ rực, tôi xoay một vòng trong đám họ hàng, rồi ôm về cả xấp bao lì xì dày cộp.

Giữa chừng, Tạ Nhiễu gọi điện.

Sợ mấy câu đùa bậy lọt vào tai người lớn trong nhà, tôi chạy ra cửa nghe máy.

Thằng em họ bên ngoại cũng chạy tới gọi tôi vào ăn, thấy tôi chưa xong thì ngoan ngoãn đứng đợi.

Không hiểu nó nghĩ gì, bỗng cúi người, một tay vòng qua cổ tôi, ghé sát tai.

Tôi giật mình, định đẩy ra.

Nó lại nhướng mày, cười đểu: “Chị đừng nhúc nhích, bên kia có một gã nhìn chị nãy giờ.”

Rõ ràng là cố tình chọc tôi, còn bám sát lấy làm ra vẻ thân mật: “Chắc là cái gã nhà họ Cận mà mẹ em nói đấy?”

Tim tôi chợt hẫng một nhịp.

Quay đầu nhìn – giữa trời đông lạnh giá, hai bên đường là hàng ngô đồng khẳng khiu, cành phủ sương tuyết bạc trắng.

Một chiếc SUV đen đỗ bên lề, trên mui phủ một lớp tuyết mỏng.

Cận Nhiên mặc toàn đồ đen, khoanh tay dựa vào cửa xe, môi ngậm điếu thuốc, hờ hững nhìn về phía tôi.

Anh chỉ đứng đó thôi, vẻ bất cần lẫn chút ngang tàng nơi hàng mày khóe mắt cũng đủ khiến tim người khác lỡ nhịp.

Tôi bĩu môi thầm mắng bản thân: Đúng là chẳng có tiền đồ.

20

Tôi lập tức gỡ tay thằng em họ xuống, nghiêm giọng: “Cấm kể với người nhà là hắn tới.”

Nó nhún vai: “Em không nói thì họ cũng không đoán được chắc?”

Rồi lại tinh ranh cười: “Người ta đã lặn lội tới tận đây, phải gặp mặt gia đình chứ?”

Tôi gắt: “Biến.”

Bị ánh mắt phía sau lưng như muốn lột da, tôi chẳng hơi đâu đấu khẩu với nó nữa.

Nó cười hí hửng quay vào.

Hít sâu một hơi, tôi chậm rãi bước tới chỗ Cận Nhiên.

Không nhìn anh, chỉ cúi đầu lấy mũi giày hất hất mấy bông tuyết: “Sao anh lại tới đây?”

Kể từ hôm rời khách sạn, anh chưa từng liên lạc với tôi.

Mất tăm mất tích, tôi cứ tưởng vậy là hết rồi.

Gió lạnh từ con đường ngô đồng thổi tới, làm rung cành rơi tuyết.

Tôi nghiêng người tránh, nhưng chưa kịp thì đã bị anh kéo vào lòng.

Ngay sau đó, môi anh áp xuống – mang theo chút ý trừng phạt.

Giữa trời rét buốt, tôi run cầm cập, vậy mà chỉ chốc lát sau đã thấy nóng ran.

Dù có ngang bướng đến đâu, tôi cũng phải thừa nhận: cái kiểu bá đạo hễ bắt được là hôn của anh… tôi thật sự không cưỡng nổi.

Chưa bao giờ thất bại.

Anh cúi mắt nhìn tôi, nơi khóe mắt vương nét cười lạnh lẫn ngang tàng: “Chơi bạo nhỉ?”

Tôi khựng lại, rồi lập tức hiểu ra – anh đang nói tới cảnh tôi bị thằng em họ khoác vai khi nãy.

Ghen tuông đúng là kinh khủng.

Tôi cố ý không giải thích, còn vênh mặt: “Ừ, thì sao?”

Cận Nhiên hừ lạnh: “Gọi nó ra đây, hỏi xem muốn giữ tay hay giữ chân.”

Tim tôi nhói một cái.

Trong đầu lập tức hiện lại câu anh từng nói: nếu có thằng nào dám ve vãn tôi, anh sẽ bẻ gãy tay chân nó.

Tôi đành thành thật: “Là thằng nhóc nhà dì tôi, cố tình trêu đấy.”

Anh lúc này mới nở nụ cười hài lòng.

Tôi liếc sang, thấy mu bàn tay anh mới bị trầy, đóng vảy máu; khớp xương ngón tay đỏ sưng.

Nhíu mày: “Bị gì thế?”

Có đau lòng không ư?

Có chứ.

Ngày trước, khi yêu anh, mỗi lần anh bị thương do tập luyện, tôi đều khóc như mưa.

Không phải giả vờ – mà là đau thật lòng.

Anh chẳng mấy khi thấy đau, ngược lại còn phải dỗ dành tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...