Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ôn Rượu Chém Thanh Mai
Chương 4
Nhìn con đường mờ trong làn khói và hơi xe, tôi không cười nổi.
Có vẻ ai cũng muốn tôi bỏ ý định với Cận Nhiên.
Anh và tôi, đều là mối tình đầu của nhau.
Đã nhiều năm, tôi vẫn nhớ rõ buổi trưa sau kỳ thi đại học, nắng hè rực rỡ, tiếng ve khiến lòng người xao động.
Cậu thiếu niên Cận Nhiên, ánh mắt sáng rực, chặn tôi ở lớp học vắng:
“Đọc thư tình của tôi chưa? Trả lời đi.”
Có chút ngông, chút hư hỏng, một phát trúng tim tôi.
Nhưng khi ấy tôi non nớt, tính cách mềm mại, tự ti, chẳng dám nói gì.
“Tức là đồng ý?” Cậu cúi xuống nhìn thẳng, khóe mắt mang nụ cười xấu xa:
“Bạn gái.”
Tim tôi đập loạn, mặt đỏ bừng.
May mắn là, lên đại học, chúng tôi học cùng thành phố.
Đi từ trường này sang trường kia phải hơn hai tiếng cả đi lẫn về, nhưng chúng tôi vẫn tận dụng từng chút thời gian để ở bên nhau.
Năm mười chín tuổi, tôi bất ngờ nổi tiếng, bước vào giới giải trí.
Tôi bận rộn hơn, nhưng Cận Nhiên vẫn luôn chiều theo lịch của tôi, vẫn yêu nồng nhiệt.
Hai mươi tuổi, với bộ phim đầu tiên, tôi đoạt giải Tân binh xuất sắc, tên tuổi lan rộng. Từ đó, chuyện tình của chúng tôi dần chuyển sang “bí mật”.
Tình yêu trong bóng tối càng thêm cuồng nhiệt.
Anh hay cười hư:
“Chúng ta như đang vụng trộm ấy, kích thích thật.”
Hai mốt tuổi, tôi kiên quyết nói chia tay. Anh ba ngày hai lần tìm tôi, mệt mỏi rã rời, nhưng tôi vẫn không mềm lòng.
Đêm cuối, chúng tôi cãi nhau ầm ĩ.
Tôi cố tình chọc giận:
“Không muốn chia tay? Quỳ xuống cầu xin tôi.”
Không ngờ, anh thật sự quỳ.
Từ trước tới nay luôn kiêu ngạo, vậy mà vẫn giữ lưng thẳng, mắt đỏ hoe:
“Du Miên, hài lòng chưa?”
Tôi biết, khoảnh khắc anh quỳ xuống, chúng tôi đã thật sự xong.
Tôi mỉa:
“Cận Nhiên, anh đúng là không có chút cốt khí nào. Tôi không cần anh nữa.”
Từ đó, không gặp lại.
Những năm qua, tôi chưa từng hối hận, chỉ đôi lúc nhớ lại, thấy hơi tiếc.
Chia tay là lời không thật, tình cảm chưa từng tắt.
10
Sau hôm đó, tôi kết thúc sớm kỳ nghỉ, lao đầu vào đoàn phim.
Chị Triệu còn trêu:
“Chăm chỉ thế này làm tôi thấy hơi sợ.”
Tôi chẳng buồn đùa, lặng lẽ làm việc, bận hơn mỗi ngày. Không rõ vì sao, chỉ là không muốn để mình rảnh.
Chắc cũng vì mệt, tôi không nghĩ nhiều tới Cận Nhiên.
Đang quay thì Lâm Viễn Chu gọi, lúc đó Tạ Nhiễu cùng đoàn còn dí điện thoại cho tôi xem ảnh trai đẹp:
“Tiểu Miên Miên, đây là mấy bảo bối tôi cất kỹ, cậu chọn thoải mái.”
Bị cô ấy bám riết, tôi chỉ đại một tấm:
“Anh này.”
“Ok!” Tạ Nhiễu ra dáng “cuối cùng cũng chịu mở lòng”, còn tôi thì nghe điện thoại.
Trong máy, Lâm Viễn Chu im khá lâu.
“Có chuyện à?” Tôi lên tiếng trước.
Anh ta khẽ ho:
“Chị Miên, tôi muốn nhờ chị một việc.”
“Nói đi.”
“Tôi định cầu hôn cô ấy trước Tết, muốn mời chị tới chứng kiến. Ngày xưa tôi với Tư Tư đến được với nhau cũng nhờ chị, hơn nữa chị là bạn thân nhất của cô ấy, chị tới chắc cô ấy sẽ vui lắm.”
Tôi lặng người.
Ngày tôi và Cận Nhiên còn bên nhau, Tư Tư đùa bảo anh giới thiệu cho mình một anh bạn trai.
Tôi không nghĩ anh sẽ để tâm. Ai ngờ lần gặp sau, anh dẫn theo Lâm Viễn Chu, và Tư Tư thật sự trúng tiếng sét ái tình.
Nhiều năm qua, dù cãi nhau suốt, họ vẫn không chia tay.
Còn tôi và Cận Nhiên, chỉ một lần cãi, là dứt khoát kết thúc.
Nghĩ lại, thấy hơi buồn.
“Chị Miên?” Lâm Viễn Chu lo lắng gọi.
Tôi hoàn hồn, nhận lời:
“Gửi tôi thời gian và địa điểm, tôi sẽ thu xếp.”
Anh vui mừng, gửi ngay, còn chia sẻ cả chi tiết cầu hôn.
Hôm anh cầu hôn, tôi xin đoàn nghỉ nửa ngày.
Từ phim trường về thành phố chỉ mất hơn ba tiếng, nhưng tắc đường hơn hai tiếng, tới nơi thì màn cầu hôn đã xong.
Tư Tư trách:
“Anh ấy không báo trước, chứ biết hôm nay cầu hôn thì tôi phải đợi cậu.”
“Cầu hôn mà báo trước thì còn gì bất ngờ.”
“Thôi chuyện cầu hôn bỏ qua, nhưng sau này cưới, cậu đừng tới muộn.”
Tôi véo má cô ấy:
“Chắc chắn rồi.”
“Chị Miên!” Lâm Viễn Chu gọi từ xa.
Tôi nhìn, anh ngồi bệt chơi bài với mấy ông, thua thảm, mặt dán đầy giấy note.
Bên cạnh, Cận Nhiên ngồi khoanh chân, mặt tỉnh bơ, rõ là người thắng.
Không ngờ lại gặp anh ở đây.
Tưởng nửa tháng qua, anh đã về rồi.
“Chị Miên, vào chơi đi.” Không biết vô tình hay cố ý, Lâm Viễn Chu nhường chỗ cạnh anh.
Tôi không từ chối, may là mặc quần jeans, ngồi xuống tự nhiên.
Cố gắng không nhìn anh, nhưng khi tay anh đưa bài ra, tầm mắt tôi vẫn bị hút vào.
Hôm nay anh hiếm khi mặc áo len cổ lọ màu ấm, tay áo xắn tới khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc rám nắng, gân xanh nổi nhẹ.
Nhìn thôi đã thấy chuẩn đàn ông.
11
Tôi cụp mắt, nhắc thầm: Du Miên, tỉnh táo, đừng tự chuốc khổ.
Lời nhắc này quả thực có tác dụng, cho tới lúc tan, tôi vẫn không nhìn anh lần nào.
Lâm Viễn Chu vẫn ham chơi, rủ cả nhóm đi uống.
Tôi mỉm cười từ chối:
“Tôi không đi, sáng mai còn phải về đoàn.”
Anh hơi tiếc, nhưng không ép.
Tư Tư thì lẩm bẩm:
“Bảo ăn bánh kem thì chê béo, từ chiều tới giờ chẳng ăn gì, ít nhất cũng nên ăn chút gì đi.”
“Không cần đâu.” Tôi chớp mắt:
“Nữ minh tinh chịu đói tốt lắm.”
Tôi vẫy tay chào từng người. Tới lượt Cận Nhiên, tôi khựng một chút, rồi bỏ qua, lên xe.
Nửa đêm, tôi bị đói đánh thức, lục tủ lạnh chẳng có gì.
Đành mở rượu vang.
Rượu uống được một nửa, điện thoại báo tin nhắn - từ Cận Nhiên.
Chỉ hai chữ: Mở cửa.
Anh đang ở ngoài?
Tôi ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì Tư Tư gọi tới:
“Này, Miên Miên, Cận Nhiên tới chưa? Anh ấy về sớm, tôi nhờ mang cho cậu chút đồ ăn.”
“Ừ.” Tôi nhếch môi, chẳng mấy hứng thú.
Cô nàng cười ranh mãnh:
“Tranh thủ đấy, đừng để tôi phí công.”
Cúp máy.
Tôi vẫn ngồi ở bậu cửa sổ, lười đứng dậy, chỉ bấm mở khóa từ xa.
Cửa mở, người ngoài không vào ngay.
Ý tôi rõ ràng, thích thì vào.
Chắc anh cũng hiểu, đứng ngoài vài phút rồi mới bước vào.
“Để bàn là được.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng chân anh, lạnh nhạt nói.
Anh dừng lại, đặt đồ xuống, nhưng không rời đi.
Chết lặng nửa phút, tôi quay đầu cười:
“Sao? Thấy rượu ngon, muốn ở lại uống một ly?”
Mặt anh không đổi:
“Uống ít thôi.”
Cơn tức xộc lên, tôi nghiến răng:
“Anh quản được chắc?”
Nói xong, tôi còn cố tình nâng ly uống cạn.
Khóe mắt thấy đường nét lạnh lùng của anh thoáng hiện lửa giận, nhưng lại dập xuống ngay.
“Tôi điên mới quản cô.” Anh gằn giọng, quay người định đi.
Tôi cúi đầu rót thêm, vị chát tràn nơi môi.
Chai rỗng. Tôi xoay ly, ngắm bóng đêm ngoài cửa, để vị chát lan xuống tận tim.
Bỏ đi.
Bỗng ly trong tay bị giật mất, khí thế đàn ông trùm lên sau lưng.
Anh nghiến răng:
“Cô còn định chống đối tôi nữa à!”
Câu này châm lửa trong tôi, nói như thể anh chịu bao oan ức, còn tôi là kẻ gây sự.
Uống nhiều, đầu óc tôi cũng chẳng tỉnh táo. Lửa giận bùng lên, chẳng nghĩ gì tới thể diện, tôi bật dậy giật lại ly.
Anh mím môi cười lạnh, ánh mắt như thách: Có giỏi thì giành được đi.
Tay chân tôi vốn yếu, sao giành nổi.
Nhưng tính tôi đã lì, vẫn nhón chân, với tay giằng lấy.
Anh chỉ đứng nhìn, như xem trò hề.
“Đồ khốn.” Bực quá, tôi chẳng nghĩ, vung tay tát thẳng vào mặt anh.
12
“Chát!” - âm thanh giòn tan vang lên, tôi sững lại, anh cũng khựng người.
Chúng tôi đứng im, căng như dây đàn. Cận Nhiên nghiến răng, đôi mắt đen sâu hằn rõ cơn giận trực chờ bùng nổ.
Khi tôi còn chưa biết làm gì, vai bị anh nhấc lên, lưng ép sát vào tường.
Một tay anh ghì chặt vai tôi, tay kia ôm lấy đầu, cúi xuống hôn thẳng.
Anh thật sự nổi giận rồi.
Nụ hôn quá mãnh liệt, tôi ngây ra, khoé mắt dần nóng lên.
Những ký ức cũ ùa về như thước phim tua nhanh, chúng tôi yêu nhau hơn ba năm, nhiệt tình chưa từng gián đoạn.
Đừng nhìn tôi ngoài mặt mềm mỏng, bên trong tôi cực kỳ bướng, lúc giận thì chẳng chịu thua ai.
Có khi Cận Nhiên chọc tôi phát điên, tôi cũng có thể vừa cào vừa tát anh, như con mèo nhỏ hung dữ.
Mỗi lần tôi quá khích đến bật khóc, dù anh có giận cỡ nào cũng lập tức hạ hỏa, kiên nhẫn dỗ dành.
Tư Tư hay trêu:
“Miên Miên, cậu đúng kiểu được nuông chiều sinh hư.”
Tôi còn thấy mình có lý.
Khi đó yêu đến mù quáng, luôn tin anh sẽ không bao giờ bỏ đi, nên trong mối quan hệ ấy, tôi chưa từng giữ lại chút gì.
Cả việc vô lý vô cớ cũng làm tới bến.
Vì vậy, khi anh thực sự rời đi, tôi phải mất rất lâu mới hồi phục.
Thấy ánh nước trong mắt tôi, nụ hôn của anh mới chậm lại.
“Sao khóc?”
Tựa lưng thẳng vào tường, tôi khẽ hỏi:
“Mấy năm qua, anh có từng nhớ tôi không?”
Có lẽ con người ai cũng thích tìm bằng chứng rằng đối phương vẫn yêu, dù đã chia tay.
Như thể chỉ cần còn yêu, sẽ bù đắp được những năm tháng cô đơn này.
Nhưng tôi biết rõ, hai điều đó không hề triệt tiêu được nhau.
Có lẽ câu hỏi đã chạm vào điểm cấm của anh, anh đứng thẳng dậy, khoé môi nhếch nụ cười mỉa:
“Nhớ gì chứ?”
Nụ cười càng sâu, nhưng mắt đen lại lạnh như băng:
“Nhớ vì sao cô đòi chia tay? Hay nhớ xem cô đã có đàn ông khác chưa?”
Tôi đau đớn nhìn anh, không nói nổi lời nào.
Anh thật sự không tin tôi nữa.
“Cái gì cũng từng nghĩ.” Anh lùi một bước, rút thuốc châm, khoé môi kéo lên:
“Khi ấy, tôi nhớ đến phát điên, còn thề rằng nếu có thằng nào dám tán cô, tôi sẽ bẻ gãy tay chân nó.”
Nói tới đây, anh lại trở về vẻ châm biếm thường thấy:
“Nhưng thì sao chứ?”