Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Oan Gia Thành Chồng
Chương 2
Cơ ngực và cơ bụng hiện lên rõ ràng, tám múi cơ bụng xếp ngay ngắn, khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.
Gân xanh trên cánh tay hơi nổi lên, cơ bắp săn chắc nhưng không hề quá mức, động tác đưa tay lau tóc trông vừa mạnh mẽ vừa đẹp mắt.
Mắt nhìn người của tôi đúng là chuẩn.
Một cực phẩm thế này lại rơi vào tay tôi.
Tôi cố sống cố chết kìm nén tiếng hét đầy kích động.
Đợi đến khi người đàn ông nằm xuống giường.
Ngay giây tiếp theo, tôi đặt tay lên cơ bụng của anh.
Người đàn ông giật mình, lập tức xoay người đè tôi xuống dưới thân.
Sau khi nhìn rõ là tôi, giọng nói của anh trở nên khác lạ.
“Tống Ly Ly, sao em lại ở đây?”
03
Ánh mắt người đàn ông có chút dữ dằn, tôi sợ hãi định bỏ chạy.
Nhưng nghĩ đây là người đàn ông của mình, tôi lại lấy hết can đảm ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng mà mình thèm thuồng suốt mấy ngày qua.
Hình như mắt Ôn Cảnh Nhiên mở to hơn hẳn.
Anh đột nhiên buông tôi ra, hoảng hốt đứng bật dậy.
“Em làm gì vậy?”
Tôi ngồi dậy, chăn trượt xuống theo động tác của tôi, ánh mắt anh nhìn tôi dường như tối đi vài phần.
Tôi khó hiểu hỏi:
“Chúng ta sắp kết hôn rồi, chẳng lẽ chưa từng hôn nhau sao?”
Bàn tay to của Ôn Cảnh Nhiên lập tức siết chặt, giọng nói có chút chần chừ.
“Tất nhiên là từng hôn rồi.”
“Vậy sao anh phản ứng lớn thế?”
Ôn Cảnh Nhiên nhìn tôi một lúc, rồi lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh không gợn sóng.
Thậm chí khóe môi còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt.
“Nếu không có phản ứng với em thì mới là chuyện tệ.”
Câu trả lời này khiến tôi khá hài lòng.
Tôi đứng dậy bước đến gần anh.
“Vậy phản ứng của anh lớn đến đâu? Cho em xem thử.”
Nói rồi, tôi nắm lấy tay anh.
Bàn tay anh thật lớn.
Sau đó tôi đẩy anh ngã xuống giường.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Ôn Cảnh Nhiên như vực không đáy.
Ngay lúc tôi còn định tiếp tục ngắm hàng cơ bụng ngay ngắn của anh, người đàn ông đã bất ngờ giữ lấy cánh tay tôi.
Ngay sau đó, một nụ hôn dồn dập ập tới…
Nụ hôn của anh vừa mãnh liệt vừa chẳng có chút quy luật nào.
Tôi không ngừng lùi về sau.
Cuối cùng lưng đã tựa sát vào đầu giường, không còn đường lui nữa.
Sức lực của người đàn ông quá đáng sợ.
Tôi hoàn toàn không có cơ hội né tránh.
Nhưng đúng lúc tôi tưởng anh sẽ tiến thêm một bước nữa, Ôn Cảnh Nhiên lại hô hấp hỗn loạn, vùi đầu vào hõm cổ tôi.
Từ đầu đến cuối, bàn tay lớn của anh chỉ mạnh mẽ giữ lấy eo tôi.
Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả lên da khiến cả người tôi nóng ran.
Ngay lúc tôi định đưa tay ôm lấy vòng eo của anh.
Ôn Cảnh Nhiên đột nhiên giữ chặt cổ tay tôi, sau đó nhét tôi vào trong chăn.
Chỉ vài động tác.
Tôi đã bị quấn kín mít như một chiếc bánh cuộn.
Anh đứng bên giường nhìn tôi.
Vì ngược sáng.
Tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh.
Một lúc sau.
Anh dễ dàng bế tôi lên.
Tôi giãy giụa hỏi:
“Anh làm gì vậy?”
Giọng người đàn ông khàn đi vài phần, anh nhìn tôi rồi trầm giọng đáp:
“Đưa em về phòng ngủ.”
“Em muốn ngủ cùng anh.”
Cánh tay đang ôm tôi của Ôn Cảnh Nhiên từ từ siết chặt.
Giọng nói của anh có chút mất tự nhiên.
“Chưa đến lúc.”
Cứ như vậy.
Sau khi ném tôi trở về phòng.
Anh quay lại phòng mình rồi khóa cửa.
Lẽ nào tôi đáng sợ đến mức giống một nữ háo sắc sao?
Có lẽ vì quậy đủ rồi.
Vừa về phòng, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Trời đã sáng hẳn.
Tôi vừa ngáp vừa đi xuống lầu, nhìn thấy người đàn ông đang uống nước.
Yết hầu của anh lên xuống rõ rệt.
Quyến rũ vô cùng.
Chỉ là sắc mặt Ôn Cảnh Nhiên có gì đó không đúng.
Hai má đỏ bất thường.
Trông như đang sốt.
Tôi đưa tay định sờ trán anh.
Nhưng người đàn ông lại đột ngột lùi về sau vài bước.
Dường như anh rất hoảng hốt.
Chính vì anh né tránh.
Tôi mất thăng bằng.
Ngay giây tiếp theo, tôi ngã nhào về phía trước.
Bàn tay vô tình đặt lên một thứ vừa cứng vừa nóng.
Là cơ ngực của Ôn Cảnh Nhiên.
Người đàn ông dường như càng hoảng hơn, muốn tránh xa tôi.
Nhưng tôi lập tức ôm lấy eo anh.
Vòng eo này đúng là săn chắc.
Chỉ là mới sáng sớm.
Trong túi quần anh đang giấu thứ gì vậy?
Cứng quá!
04
Tò mò, tôi định lấy nó ra xem.
Nhưng vừa mới đưa tay tới.
Một bàn tay với những khớp ngón rõ ràng đã giữ chặt cổ tay tôi.
Hơi thở của anh có chút rối loạn.
“Em làm gì vậy?”
Tôi vô tội đáp:
“Trong túi anh cất gì mà cứng thế? Cho em xem xem là thứ tốt gì.”
Không hiểu sao.
Nghe xong câu đó, khuôn mặt trắng trẻo của người đàn ông đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Giọng anh trở nên gấp gáp.
“Điện thoại, là điện thoại.”
Nói xong.
Anh lập tức che túi quần rồi tránh sang một bên.
Tôi nhìn anh chột dạ uống liền một cốc nước đá.
Tôi còn chưa kịp nói gì.
Đã thấy anh vội vàng cầm lấy áo khoác.
“Anh đi làm đây, lát nữa sẽ có dì giúp việc đến. Em muốn ăn gì thì cứ bảo dì ấy.”
Nói xong.
Anh vội vã rời đi.
Tôi nhìn dáng vẻ của người đàn ông.
Càng nhìn càng thấy kỳ lạ.
Nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Thế là tôi lên mạng đăng một bài.
“Vị hôn phu của tôi lúc nào cũng có vẻ chột dạ, còn không cho tôi chạm vào là sao vậy?”
Đăng xong.
Tôi còn chưa kịp xem bình luận.
Dì giúp việc đến nấu cơm và dọn dẹp.
Ăn sáng xong.
Đến khi cầm điện thoại lên lần nữa.
Tôi chỉ cảm thấy thông báo nổ tung.
Bài đăng vừa rồi đã có rất nhiều người bình luận.
“Chột dạ còn không cho đụng, rõ ràng là bên ngoài có người khác rồi.”
“Có khi ở ngoài đã tiêu hao hết sức rồi, về nhà chẳng còn sức nữa.”
“Chủ thớt, trước đây phương diện đó của vị hôn phu chị thế nào? Có phải cơ thể có vấn đề không?”
“Đúng đó, đàn ông thường rất ngại đi khám mấy chuyện này.”
Tôi nhớ lại bên cạnh Ôn Cảnh Nhiên, từ trợ lý đến nhân viên thân cận đều là đàn ông.
Chẳng lẽ trong công ty có nữ thư ký xinh đẹp?
Hay anh nuôi chim hoàng yến bên ngoài?
Tôi ngồi không yên nữa.
Đến trưa.
Tôi mang theo cơm dì giúp việc nấu đến công ty của Ôn Cảnh Nhiên.
Ở tầng một.
Cô lễ tân nhìn thấy tôi thì dường như hoảng hốt vô cùng.
Cô ấy miễn cưỡng cười rồi bước tới.
“Cô Tống, cô có việc gì vậy ạ?”
Tôi tự nhiên giơ hộp cơm trong tay lên.
“Tôi đến đưa cơm cho Tổng giám đốc Ôn của các cô.”
Khóe miệng cô lễ tân dường như giật giật.
Sau đó tôi nghe cô ấy nói:
“Chuyện này… cô Tống chờ một chút, để tôi liên hệ với Tổng giám đốc Ôn.”
Tôi xua tay.
Nếu báo trước cho Ôn Cảnh Nhiên thì còn nhìn thấy được gì nữa.
Phải đánh úp bất ngờ mới được.
Thế là tôi đi thẳng về phía thang máy dành cho tổng giám đốc.
Cô lễ tân hoảng hốt gọi tôi mấy tiếng.
Khi tôi đến trước cửa phòng làm việc của Ôn Cảnh Nhiên.