Oan Gia Thành Chồng

Chương 1



Sau cú va chạm khiến tôi bỗng m//ất tr//í nh//ớ, người đầu tiên tôi nhìn thấy lại chính là kẻ thù không đội trời chung. Thế nhưng tôi lại ngây ngốc nhận nhầm anh thành bạn trai của mình.

Điều đáng nói là người đàn ông ấy chẳng những không phủ nhận, mà còn thản nhiên đưa tôi về sống cùng. Dưới sự "phối hợp" của anh, chúng tôi trải qua những ngày tháng ngọt ngào đến mức ai nhìn cũng ngưỡng mộ.

Cho đến ngày ký ức quay trở lại.

Nhìn những dấu hôn dày đặc khắp người, tôi tức đến nghẹn lời, ôm cái bụ//ng còn chưa kịp lộ mà lập tức mua vé bỏ trốn ra nước ngoài.

Không ngờ ngay tại sân bay, anh đã ch//ặn đường tôi.

Giọng nói trầm thấp pha chút nguy hiểm vang lên bên tai:

“Nhớ lại hết rồi?”

“Tệ thật... Hay là để em m//ất tr//í nh//ớ thêm một lần nữa?”

Tôi sợ đến mức ôm chặt lấy bụ//ng, lắp bắp:

“Ôn Cảnh Nhiên... Hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà!”

Ánh mắt người đàn ông tối đi vài phần. Anh nhìn tôi rất lâu rồi khẽ nhếch môi.

“Anh không ăn con.”

“Nhưng đâu có nghĩa... anh sẽ tha cho mẹ của nó.”

 

01

Tôi tỉnh dậy giữa cơn đau đầu như muốn nứt ra, vừa mở mắt đã nhìn thấy một người đàn ông đứng cạnh giường với vẻ mặt nghiêm nghị.

Người đàn ông này… đẹp trai quá.

Đôi mày sâu thẳm như mực, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng với đường nét rõ ràng.

Bộ vest tối màu ôm lấy thân hình cao lớn, cúc áo cài kín đến tận cổ, ánh mắt lười biếng nhưng lại sắc bén vô cùng.

Thấy tôi tỉnh, khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười như có như không.

Anh lười nhác xoay người gọi bác sĩ, cho đến khi bác sĩ bước vào.

Ánh mắt tôi vẫn dính chặt trên người anh, không hề rời đi.

Có lẽ anh cũng cảm nhận được, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại.

Sau một lượt kiểm tra, bác sĩ kết luận tôi hiện tại không còn vấn đề gì nghiêm trọng.

Vết thương trên đầu chỉ cần thay thuốc định kỳ, rất nhanh sẽ lành.

Lúc này tôi mới phát hiện đầu mình đã bị băng kín.

Bác sĩ quay sang nhìn người đàn ông đứng cạnh giường.

“Cậu là bạn trai của bệnh nhân sao?”

Người đàn ông khẽ nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng thì bác sĩ đã tự nói tiếp.

“Bệnh nhân giờ có thể ăn chút đồ lỏng rồi, đi mua ít cháo đi.”

Người đàn ông trầm mặc nhìn tôi một cái, sau đó khẽ đáp một tiếng “Được”, rồi xoay người rời đi.

Không lâu sau, anh xách theo một chiếc túi quay trở lại.

Anh vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ mở chiếc bàn nhỏ trước giường tôi ra, rồi đặt đồ ăn trong túi lên trên.

Sau đó anh lùi lại vài bước, lười biếng tựa vào bệ cửa sổ nhìn tôi.

Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn chiếc túi vẫn chưa được mở.

Tôi chớp chớp mắt nhìn anh.

“Anh yêu, anh không giúp em mở ra sao?”

Đôi mắt vốn trầm tĩnh của người đàn ông bỗng thoáng hiện vẻ kinh ngạc khi nghe câu nói đó.

Ngay cả giọng nói cũng mang theo chút ngạc nhiên.

“Em vừa nói gì?”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói vô thức mang theo chút nũng nịu.

“Chẳng phải anh là bạn trai em sao? Em gọi vậy không đúng à? Hay là em nên gọi anh là chồng?”

Không hiểu vì sao, trong đôi mắt bình tĩnh của anh, tôi lại nhìn thấy vẻ chấn động.

Người đàn ông nhìn tôi, mày nhíu càng chặt hơn, một lúc sau mới hỏi.

“Tôi tên là gì?”

Tôi cười hì hì nhìn anh.

“Đẹp trai.”

Anh nhìn tôi như đang nhìn một kẻ ngốc một lúc lâu, cuối cùng như cam chịu số phận mà mở chiếc túi giúp tôi.

Thậm chí còn chu đáo mở luôn nắp hộp cháo.

Là cháo hải sản.

Món cháo tôi thích nhất.

Không lâu sau, vị bác sĩ vừa rời đi lại quay trở lại, nhìn tôi thêm một lúc rồi hỏi vài câu.

Cuối cùng đưa ra kết luận.

Tôi đã mất đi một phần ký ức.

Tôi nhìn người đàn ông, nghi hoặc hỏi:

“Chẳng lẽ em nhận nhầm rồi? Anh không phải bạn trai em sao?”

Bàn tay đang cầm điện thoại của người đàn ông khẽ siết lại.

Sau đó anh nhìn tôi, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

“Đúng vậy.”

“Vậy thì xin lỗi nhé.”

“Bởi vì tôi là vị hôn phu của em.”

02

Vì tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng, việc còn lại chỉ là về nhà tĩnh dưỡng.

Thế nên chẳng bao lâu sau tôi đã làm thủ tục xuất viện, lúc này mới biết người đàn ông tên là Ôn Cảnh Nhiên.

Ngày xuất viện, sau khi làm xong thủ tục, anh đến phòng bệnh đón tôi.

Tôi mặc chiếc váy trắng anh mang đến, đứng trước cửa sổ chờ anh.

Khoảnh khắc quay đầu lại, tôi thấy ánh mắt người đàn ông dường như có chút né tránh.

Lẽ nào mặt mộc của tôi xấu lắm sao?

Không đến mức đó chứ.

Rõ ràng lúc soi gương tôi thấy da mình rất đẹp mà.

Ôn Cảnh Nhiên lái xe đưa tôi đến trước một căn biệt thự nhỏ.

Tôi do dự lên tiếng hỏi:

“Đây là nhà em sao? Sao em cảm thấy…”

Người đàn ông bình thản đáp:

“Đây là nhà tôi.”

Tôi nhìn bờ vai rộng và vòng eo săn chắc của anh, trong lòng thầm vui mừng rồi nói:

“Không ổn lắm đâu, chúng ta…”

Ôn Cảnh Nhiên nhìn tôi, trong mắt dường như ánh lên chút tinh quái.

“Bác sĩ nói bây giờ em cần có người chăm sóc.”

Tôi cắn môi, cúi đầu đáp:

“Vậy được rồi, chồng à, làm phiền anh nhé.”

Tôi nhìn thấy rất rõ cơ thể người đàn ông khựng lại.

Giọng nói của anh cũng có chút khác thường.

“Đừng gọi như vậy.”

“Thế anh thích em gọi thế nào? Anh thích em gọi sao thì em sẽ gọi vậy.”

Tôi ngây thơ nhìn Ôn Cảnh Nhiên.

Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy vành tai anh hơi đỏ lên.

Tôi đã bảo rồi, nắng hôm nay gắt quá mà.

Thế là tôi lập tức ôm lấy cánh tay anh.

Muốn anh che nắng giúp mình.

Thế nhưng bàn tay đang chuẩn bị mở khóa cửa của Ôn Cảnh Nhiên lại khựng lại.

Tôi sốt ruột giục anh.

“Mau mở cửa đi, anh cũng nóng rồi đấy, tai đỏ hết cả lên rồi.”

Lúc này Ôn Cảnh Nhiên mới mở cửa.

Tôi lập tức chạy vào trong.

Ngôi nhà rất rộng, cũng rất gọn gàng.

Chỉ là phong cách trang trí ở đây sao toàn đen với trắng vậy.

Vừa bước vào đã thấy mát lạnh, đến điều hòa cũng chẳng cần bật nữa.

Đúng là biết hưởng thụ cuộc sống.

Nhưng rất nhanh tôi đã phát hiện trong nhà chẳng có bất cứ món đồ nào thuộc về phụ nữ.

Lẽ nào trước đây tôi chưa từng đến đây?

Nhưng chúng tôi đã đính hôn rồi mà, không hợp lý chút nào.

Thắc mắc của tôi rất nhanh đã được người đàn ông giải đáp.

Anh nói căn nhà này mới mua để làm nhà tân hôn.

Anh cũng chỉ mới chuyển đến ở được vài ngày.

Thôi vậy.

Thấy anh vì cưới tôi mà cố gắng như thế, tôi tạm tha cho anh vậy.

Buổi tối, Ôn Cảnh Nhiên nấu canh cà chua hầm thịt bò.

Tôi ăn liền hai bát lớn mới chịu dừng.

Anh nhìn tôi, khóe môi nở nụ cười hiền từ chẳng khác nào một ông bố già.

Rất nhanh đã đến giờ đi ngủ.

Nhìn căn phòng trống trải, trong lòng tôi bỗng thấy hơi mất mát.

Ôn Cảnh Nhiên đã trở về phòng mình.

Lúc về phòng, anh không hề do dự dù chỉ một giây.

Tôi đứng trước gương tạo dáng rất lâu.

Đúng là không nóng bỏng bằng những cô gái quyến rũ trên mạng.

Nhưng chỗ nào cần có thì tôi cũng đâu có thiếu.

Sao anh chẳng có chút phản ứng nào vậy?

Lướt video, nhìn những anh chàng đẹp trai trên mạng.

Tôi lại không nhịn được nhớ đến Ôn Cảnh Nhiên.

Anh mặc sơ mi mà cơ ngực cũng căng lên rõ ràng.

Chắc hẳn vóc dáng không tệ đâu.

Nghĩ vậy, tôi liền rón rén đi đến trước cửa phòng Ôn Cảnh Nhiên.

Định gõ cửa.

Nhưng vừa chạm vào, cánh cửa đã chậm rãi hé ra một khe nhỏ.

Cửa không khóa.

Tôi bước vào phòng, nhưng không thấy người đàn ông đâu.

Chỉ nghe trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách.

Tôi muốn lén nhìn thử.

Đáng tiếc cửa phòng tắm đóng kín mít.

Nghĩ đến chuyện dọa anh một phen, tôi liền leo lên giường nằm xuống.

May mà tôi gầy.

Tôi cố nằm thật phẳng, nếu không nhìn kỹ thì chắc sẽ không phát hiện trên giường đang có một người.

Không lâu sau, cửa phòng tắm mở ra.

Qua khe hở của chăn, tôi nhìn thấy người đàn ông mặc áo choàng tắm bước ra.

Thêm một anh chàng đẹp trai nữa.

Chương tiếp
Loading...