Oan Gia Thành Chồng

Chương 3



Trợ lý đang hớt hải chạy về phía văn phòng.

Tôi vẫy tay chào anh ta.

Sau đó đẩy cửa bước thẳng vào.

Ôn Cảnh Nhiên đang bận làm việc.

Đầu cũng không ngẩng lên.

“Để hợp đồng đó ở đây, tiện gọi cho tôi một bát cháo.”

“Uống cháo gì chứ, em mang đồ ngon cho anh rồi.”

Nghe thấy giọng tôi.

Ôn Cảnh Nhiên lập tức ngẩng đầu.

Giọng nói trầm thấp pha chút kinh ngạc.

“Sao em lại đến đây?”

Tôi kín đáo quan sát khắp văn phòng.

Trước khi vào đây tôi đã để ý rồi.

Tầng này hầu như không có phụ nữ.

Có thì cũng chỉ là các dì lao công.

Hơn nữa.

Tôi còn dò hỏi được một chút.

Ôn Cảnh Nhiên mỗi ngày chỉ đi giữa nhà và công ty.

Ngoài ra chỉ có những buổi xã giao cần thiết hoặc tụ tập với bạn bè.

Con người anh khá nhàm chán.

Hình như hoàn toàn không có cơ hội ở riêng với phụ nữ.

Chẳng lẽ đúng như mọi người nói.

Người đàn ông này thật sự có vấn đề ở phương diện đó?

Nghĩ đến đây.

Ánh mắt tôi không nhịn được mà rơi xuống chỗ đó của anh.

Cơ bụng cứng như thế.

Không hợp lý chút nào.

Dường như Ôn Cảnh Nhiên nhận ra ánh mắt của tôi.

Anh vội vàng kéo vạt áo vest che lại.

Giọng nói có phần gấp gáp.

“Em nhìn gì vậy?”

Bị chạm đúng chỗ đau nên thẹn quá hóa giận rồi sao?

05

Tôi khẽ thở dài, đầy thương cảm nhìn Ôn Cảnh Nhiên.

Một người cao to thế này, cơ bắp đúng là phí công luyện rồi.

Ôn Cảnh Nhiên nhìn tôi, kéo chặt vạt áo mình hơn.

Sau đó tôi nghe anh nói:

“… Đầu óc em có thể trong sáng hơn một chút được không?”

Haiz, đàn ông bất lực đều nói như vậy.

Ôn Cảnh Nhiên thấp thỏm ăn xong bữa cơm.

Còn tôi cũng xách hộp cơm về nhà.

Lúc rời đi, tôi nghe trợ lý nói sáng nay Ôn Cảnh Nhiên bị sốt.

Bảo anh đến bệnh viện truyền nước thì không chịu.

Chỉ uống thuốc hạ sốt, đến tận trưa mới cắt được cơn sốt.

Được rồi.

Cơ thể đúng là không khỏe thật.

Chẳng lẽ trước đây tôi thích kiểu mỹ nam ốm yếu sao?

Về đến nhà.

Tôi viết một danh sách dài các loại thực phẩm bổ dưỡng, bảo dì giúp việc đi mua.

Thế nên.

Tối hôm đó, khi Ôn Cảnh Nhiên về nhà.

Điều đầu tiên anh nhìn thấy là cả một bàn đầy những món “đại bổ”.

Anh uống một ngụm canh thập toàn đại bổ.

Đôi mày khẽ nhíu lại gần như không thể nhận ra.

Lúc anh định lấy cớ không muốn uống.

Tôi vô tội nhìn anh.

“Chồng à, đây là em đặc biệt nấu cho anh, anh không ăn sao?”

Vừa nói, tôi vừa kéo nhẹ vạt áo anh lắc lắc.

Ánh mắt anh tối đi vài phần.

Sau đó dường như bất lực nói:

“Anh ăn. Đừng nhìn anh như vậy nữa, cũng đừng gọi như thế.”

“Vâng, cục cưng.”

Bàn tay cầm đũa của người đàn ông lại siết chặt thêm.

Rồi tôi nghe anh nghiến răng nói:

“Gọi tên anh.”

“Bảo Bối Nhiên.”

“…”

Người đàn ông bị tôi ép ăn không ít đồ bổ.

Tôi sờ trán thấy không còn nóng nữa mới chịu để anh đi.

Chỉ là nửa đêm, lúc ra ngoài rót nước uống.

Tôi nghe trong phòng Ôn Cảnh Nhiên vẫn luôn có tiếng nước chảy.

Muộn thế này còn chưa tắm xong.

Đúng là thích sạch sẽ thật.

Chỉ có điều sáng hôm sau.

Ôn Cảnh Nhiên lại sốt tiếp.

Sức khỏe của người này đúng là chẳng tốt chút nào.

Mấy ngày sau đó.

Ôn Cảnh Nhiên cứ như cố tình tránh mặt tôi.

Ngày nào tôi thức dậy thì anh đã đi làm.

Đến lúc tôi ngủ rồi anh mới về.

Tôi muốn gặp cũng chẳng gặp được.

Cho đến một buổi tối.

Hiếm khi anh về sớm.

Tôi vừa tắm xong.

Đã nghe tiếng động cơ xe vọng từ bên ngoài.

Khoác tạm một chiếc áo.

Tò mò bước ra khỏi phòng.

Vừa đến đầu cầu thang.

Tôi đã thấy người đàn ông loạng choạng bước lên lầu.

Anh bực bội kéo lỏng cà vạt.

Hôm nay khí áp quanh người anh thấp đến lạ.

Tôi khó hiểu hỏi:

“Anh sao vậy?”

Ôn Cảnh Nhiên nhìn tôi một cái nhưng không nói gì.

Chỉ tăng tốc bước về phòng mình.

Tôi càng thấy kỳ lạ.

Một lúc sau.

Tôi rón rén đi đến trước cửa phòng Ôn Cảnh Nhiên.

Bên trong vang lên tiếng nước chảy róc rách.

Tôi lấy chiếc thẻ đa năng mở cửa phòng anh.

Chiếc thẻ này tôi đã lén lấy từ phòng làm việc của Ôn Cảnh Nhiên từ lâu.

Ôn Cảnh Nhiên đang tắm.

Nhìn qua cũng chẳng có gì lạ.

Tôi đang định rời đi.

Thì trong phòng tắm đột nhiên vang lên một tiếng rên nặng nề của người đàn ông.

Âm thanh ấy nghe vô cùng kỳ lạ.

Tôi bước lại gần vài bước.

Khẽ đẩy cửa phòng tắm ra.

Trong phòng tắm.

Tôi nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của Ôn Cảnh Nhiên.

Nghe thấy động tĩnh phía sau.

Cơ thể anh cứng đờ.

Vành tai anh đỏ lên một cách bất thường.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng.

Ngay giây tiếp theo.

Một sức mạnh lớn kéo tôi tới.

Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông ở ngay trước mặt.

Tôi còn chưa kịp nói gì.

Đôi môi đã bị anh chặn lại…

06

Trên người người đàn ông còn mang theo chút lạnh lẽo.

Anh vậy mà lại đang tắm nước lạnh.

Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ nhiều.

Rất nhanh, nhiệt độ cơ thể anh lại nóng lên.

Nụ hôn của anh không còn kiềm chế như lần trước.

Mà là mạnh mẽ và phóng túng.

Như thể muốn nuốt trọn tôi vào bụng.

Bàn tay lớn của anh lần theo vòng eo tôi.

Nhiệt độ trên người anh cũng ngày càng nóng bỏng.

Tôi bỗng muốn chạy trốn.

Cảm giác này giống như tôi là miếng thịt đang chờ bị làm thịt vậy.

Nhưng vừa đưa tay đẩy anh ra.

Đã bị anh mạnh mẽ kéo trở lại.

Khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.

Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông trên gương mặt anh.

Rất nhanh.

Bàn tay lớn của anh nâng mạnh phần hông tôi lên.

Hai chân tôi cứ thế bị ép vòng quanh eo anh.

Tôi bị anh hôn đến choáng váng.

Không biết từ lúc nào đã bị anh đặt lên giường.

Ngay sau đó.

Người đàn ông đè xuống.

Đêm ấy.

Tôi chỉ cảm thấy cả người như sắp rã rời.

Đến cuối cùng, toàn thân đều ê ẩm…

Sáng hôm sau.

Khi tỉnh lại.

Bên ngoài trời đã sáng rõ.

Tôi xoay người.

Bên giường trống không.

Tôi lập tức bật dậy.

Cơn đau khó chịu khiến tôi lập tức dừng động tác.

Đúng lúc ấy.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân khe khẽ.

Cửa phòng mở ra.

Ánh mắt tôi và Ôn Cảnh Nhiên chạm nhau.

Anh chỉ mặc một chiếc quần thể thao dài.

Phần thân trên để trần.

Trên làn da trắng của anh.

Những vết cào nổi bật đến lạ.

Đầu óc tôi nổ “ầm” một tiếng.

Chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất.

Tôi thấy vẻ mặt Ôn Cảnh Nhiên vẫn bình tĩnh như thường.

Nhưng vành tai lại đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt cuộn trào cảm xúc.

Một lúc sau.

Tôi nghe thấy giọng anh khàn khàn.

“Tỉnh rồi à? Đói chưa?”

Nói xong.

Tôi nhìn thấy người đàn ông quay người bỏ đi như chạy trốn.

Không lâu sau.

Ôn Cảnh Nhiên lại bưng đồ ăn trở về phòng.

Tôi vẫn còn ngồi trên giường.

Anh đã ngồi xuống bên cạnh tôi.

Anh bưng bát cháo định đút cho tôi.

Tôi ôm chăn, ngượng ngùng nói:

“Em muốn vào nhà vệ sinh.”

Người đàn ông lập tức đứng dậy.

Định bế tôi lên.

“Anh làm gì vậy?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...