Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nương Nương Lúc Nào Cũng Muốn Bỏ Trốn
Chương 2
Ai ngờ hắn lại mạnh tay giật mất một nén bạc của ta, khiến ta tức phát điên.
Nhưng sức lực chênh lệch quá nhiều, ta không đánh lại được!
Hắn một tay chống đầu ta, một tay chỉ vào ngực ta, nghiêm túc nói: “Phu nhân bị thương… lấy bạc mua thuốc.”
04
Cũng coi như hắn còn có chút lương tâm, nhớ đến vết thương của ta.
Tất nhiên, ta tuyệt đối không nỡ tiêu bạc của mình!
Ta đem đống sách rách kia đi đổi thuốc cao trị thương.
Thái giám đổi thuốc cho ta cười ngoác tận mang tai.
Không rõ mấy quyển sách kia đáng giá bao nhiêu, nghe đồn là loại tuyệt bản ngàn vàng khó cầu.
Ôm thuốc trở về, Ngũ hoàng tử ngồi bên giường, cúi đầu buồn bực.
Hừ, đường đường long tử phượng tôn, dù ngốc vẫn biết giành sách với ta!
Nhưng mấy thứ ấy ăn được chắc?
Ta mặc kệ, cởi áo, ngồi trên giường tự bôi thuốc.
Trên lưng, trước ngực đều đầy vết trầy xước.
Ngũ hoàng tử nghe ta rên rỉ, cuối cùng cũng không giận nữa.
Hắn còn là người biết giữ lễ, rửa sạch tay rồi mới đòi bôi thuốc cho ta.
Chúng ta ngồi đối diện trong màn the.
Hắn cúi mắt, cẩn thận bôi thuốc lên ngực ta, mà mặt lại đỏ dần lên.
Ta nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn kia, trong lòng nổi lên bao tà khí.
Bàn tay hắn mãi dừng lại bên mép yếm, chẳng dám tiến thêm bước nào.
Ta cố ý ôm cổ hắn, cắn tai thì thầm: “Lớn không? Trắng không?”
Hắn thở gấp hẳn lên.
Ta đắc ý cười: “Hừ, ngày trước các tỷ muội trong lầu đều nói, thân thể ta, đàn ông nhìn thôi cũng chẳng bước nổi chân.”
Ai… bị giam nơi này, ngày tháng rỗi rãi chẳng có việc gì.
Ta nhìn đi nhìn lại Ngũ hoàng tử, càng thấy dung mạo hắn thật sự không tầm thường.
Còn ta, mang khuôn mặt giống Thái tử phi, chỉ sợ tương lai sẽ rước lấy tai họa khôn lường…
Nghĩ lại, chẳng thà trước khi bị đám chó đàn ông khác giày xéo, chi bằng cùng Ngũ hoàng tử vui vẻ một phen.
Trong ngục ta đã biết rõ, nam nhân này… quả thật có tư bản!
Thế mà hắn lại không biết điều, vừa vén rèm đã muốn bỏ đi.
Ta tháo yếm đào, ném thẳng vào mặt hắn, giận dữ quát: “Lão nương đã hạ mình rẻ rúng cho ngươi rồi, còn chạy cái gì? Nếu ngươi đi, ta liền gọi thị vệ vào sưởi chăn ngay tức khắc!”
Ngũ hoàng tử nắm lấy yếm hồng, ngoảnh đầu nhìn ta, ánh mắt vừa khó xử vừa ấm ức: “Phu nhân đau…”
Ta mới bừng tỉnh - thì ra hắn nhớ lại chuyện trong ngục.
Tên ngốc này!
Bao phiền muộn trong lòng ta phút chốc tiêu tán.
Khi ấy, ta cố ý kêu rên quá mức, dù quả thực không thoải mái, nhưng là để lừa người ta kia mà.
Ta kéo hắn lại gần, dỗ dành: “Ngươi hôn ta một cái… sẽ không đau nữa.”
Ai… Ngũ hoàng tử đúng là người hiếu học!
Ta dạy điều gì, hắn liền học được ngay, thậm chí còn biết biến hóa thêm.
Đến khi ta mệt đến chẳng buồn nhấc một ngón tay, hắn lại tự giác bưng nước, ân cần lau rửa cho ta.
Trước khi ngủ, hắn ôm ta trong lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc.
Thái độ ấy khiến ta như được nâng niu thành châu báu.
Lòng ta chợt mềm, khẽ vỗ lưng hắn, thì thầm: “Ta tên Trịnh Diệu, chữ Diệu trong câu Diệu điệu thục nữ.”
“Về sau, không được gọi sai nữa.”
Ngũ hoàng tử cúi đầu cọ nhẹ bên má ta, giọng hòa nhã: “A Diệu… tiếng ngọt lắm.”
“Gọi ta tên ngốc, ta cũng vui lòng nghe.”
Tên ngốc này thật biết cách dỗ người!
Trong lòng hân hoan, ta chìm vào giấc ngủ.
Nếu cứ được ở đây cùng tên ngốc này sống ngày qua tháng lại… cũng chẳng tệ.
05
Những ngày trong lãnh cung cũng chẳng phải lúc nào yên ổn.
Có kẻ rảnh rỗi không việc làm, cứ đứng ngoài cửa thò đầu vào dòm ngó, chỉ để xem Ngũ hoàng tử rốt cuộc ngốc đến mức nào.
May còn có thị vệ canh cửa, bọn chúng không dám xông vào.
Nếu không, chỉ sợ đã bắt Ngũ hoàng tử bò ra đất học tiếng chó sủa rồi.
Quả nhiên, ngoài kia vang lên tiếng chó tru.
“Nghe nói Ngũ hoàng tử ngốc thật.”
“Ném miếng thịt cho hắn, bảo hắn học chó kêu, xem có chịu không?”
“Thử gọi hắn ra coi nào.”
Nghe vậy, lửa giận trong lòng ta bùng lên.
Ta bưng ngay một chậu nước bẩn tạt thẳng ra ngoài.
Kẻ kia tức tối hét: “Con tiện nhân! Ngươi dám hắt nước vào ta! Biết ta là ai không?”
Biết chứ.
Chính là kẻ hôm đó ngoài thiên lao, xem trò ta cùng Ngũ hoàng tử hoan lạc, đến nỗi mặt đỏ tía tai.
Không biết rốt cuộc ai mới là cầm thú!
Ta giả vờ tủi thân, mặt mày đáng thương lại diễm lệ, cất giọng ngọt ngào: “Ôi chao, công tử, là thiếp sai, không trông thấy ngài.”
Ta bước ra, cầm khăn toan lau mặt hắn.
Tên đê tiện kia liền thừa cơ định sờ tay ta.
Ta lập tức rụt về trong cửa, để hắn chụp vào khoảng không, thần sắc còn thoáng thất vọng.
Ta hiểu ngay, hắn nào có hứng xem Ngũ hoàng tử, rõ ràng là tới tìm ta!
Lại còn muốn xông vào bắt ta đi thì bị thị vệ lạnh lùng ngăn lại.
Có kẻ kéo hắn: “Lỡ để Hoàng hậu biết chúng ta tới đây, nhất định mắng té tát.”
“Thôi đi, đừng sinh chuyện.”
Ta tựa cửa, ngọt ngào quyến rũ: “Công tử, lưu cho thiếp chút tín vật đi.”
“Mai mốt còn gặp lại, được không?”
Không ngờ hắn thật sự gỡ một khối ngọc bội, ném vào tay ta.
Ta tò mò hỏi thị vệ: “Kẻ đó là ai mà ngang ngược thế?”
Thị vệ thản nhiên: “Tôn tử của Hoàng hậu - Tề Chấn.”
Cái “Hoàng hậu” trong miệng hắn chính là quý phi mới được sách lập không lâu.
Ngày nàng ta được phong hậu, nghi lễ phô trương đến nỗi ngay cả lãnh cung hẻo lánh này cũng nghe rõ tiếng nhạc rộn vang.
Nghe nói ai nấy đều được ban thưởng, đến cả bọn thái giám mặt lúc nào cũng khắc khắc, hôm đó cũng nở nụ cười.
Hừ, ta thấy cái chốn cung đình này với thanh lâu cũng chẳng khác mấy.
Đều là giở đủ trò lấy lòng đàn ông, lừa bạc của đàn ông mà thôi.
Ta hí hửng ôm ngọc bội về phòng.
Ngũ hoàng tử đang ngồi trước bàn khắc gỗ.
Ta ngồi ngay vào lòng hắn, chìa ngọc bội: “Tên ngốc, ngươi xem trên này khắc chữ gì?”
Hắn nghiêng mặt, không thèm liếc, còn khẽ đẩy ta ra.
Ta ôm cổ hắn cười khúc khích: “Ghen rồi hả? Ta chỉ đùa chút thôi, muốn moi chút lợi lộc.”
“Ngươi coi, vài câu đã có ngọc bội rồi!”
Ngũ hoàng tử mím môi, trầm giọng: “A Diệu, như vậy không hay.”
Thần sắc hắn nghiêm nghị.
Hắn không đồng tình với cách ta làm.
Nếu là Ngũ hoàng tử minh mẫn ngày xưa, hẳn đã mắng ta là hạng nữ tử không biết xấu hổ.
Nhưng dẫu ngốc, tâm hắn vẫn thanh cao.
Còn ta, chỉ mấy đêm gối chăn, đã hồ đồ tưởng có thể cùng hắn kề lòng kề dạ.
Ngốc thật, kẻ ngốc… lại là ta.
Ba tháng qua trong lãnh cung, ta cũng quen dần bọn cung nữ, thái giám đưa cơm, thậm chí đôi lúc còn chuyện trò cùng thị vệ.
Qua lời họ, ta ghép lại bóng dáng một Ngũ hoàng tử thật sự.
Sinh ra cao quý, thông tuệ tuyệt luân, phong thái quân tử.
Dẫu điên dại, chẳng ai nỡ nói hắn một câu xấu.
Có cung nữ lau nước mắt, thở dài: “Ngũ hoàng tử chỉ có một lỗi, là quá nhân từ.”
“Ở nơi này, kẻ nhân từ… chẳng sống lâu đâu.”
Hắn thương cả chim sẻ bị thương, từng xin giảm hình phạt cho nô tài, tăng lương bổng.
Triều chính đâu vào đấy, văn võ toàn tài, trời sinh kỳ tài, thế mà nay lại rơi vào cảnh này.
Nghe nói ba tuổi, từng có cao tăng muốn độ hắn vào cửa Phật.
Hắn từng chu du bốn phương, thật sự mang lòng từ bi.
Ta cúi đầu vuốt ve miếng ngọc bội.
Nghĩ bụng, người như thế, dẫu sa cơ cũng sẽ có ngày Đông sơn tái khởi.
Ta phải liệu đường sớm cho bản thân.
Không thể đợi đến khi hắn phục quý, mình lại trở thành hạng phụ nhân bị vứt bỏ.
06
Sau nửa năm bị giam trong lãnh cung, Hoàng hậu bỗng hạ chỉ chuyển chúng ta đến Đan Hà cung.
Nghe nói, Đan Hà cung vốn dĩ là tẩm cung trước kia của Ngũ hoàng tử.
Cũng ở đây, ta lần đầu được diện kiến Hoàng hậu.
Bà ta gần bốn mươi, vậy mà vẫn diễm lệ đoan trang, quý khí lẫm liệt.
Ta quỳ dưới đất, lén ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy bà châu ngọc đầy đầu, khí thế phi phàm.
Cúi đầu xuống, ta lại thấy đôi hài kia dùng chỉ vàng thêu hoa, mũi giày còn đính hạt trân châu to bằng ngón tay cái.
Trời cao đất rộng ơi, quá ư xa hoa rồi!
Sau này mà quay lại Thiên Hương Lâu kể cho các tỷ muội, hẳn sẽ làm bọn họ ghen tỵ chết mất.
Hoàng hậu nắm tay Ngũ hoàng tử, thở dài: “Than ôi, mẫu thân ngươi phẩm hạnh có khiếm khuyết, nhưng cũng chẳng nên liên lụy đến ngươi.”
“Ta đã nhiều lần cầu xin hoàng thượng, ông ấy mới nguôi giận, chịu để ngươi ra ngoài.”
“Từ nay về sau cứ an tâm ở Đan Hà cung.”
“Mọi việc có bản cung chống lưng cho ngươi.”
Ngũ hoàng tử vẫn ngốc nghếch, chẳng biết đáp gì, còn làm rơi cả nước dãi xuống cánh tay hoàng hậu.
Ta ngẩng đầu, vừa kịp thấy gương mặt bà ta nhăn nhúm vì ghê tởm, trong lòng ta cười sướng như hoa nở.