Nương Nương Lúc Nào Cũng Muốn Bỏ Trốn
Chương 1
Ta là kỹ nữ được cả kinh thành ghen tỵ.
Chỉ vì dung mạo có bảy phần tương tự Thái tử phi, đêm đầu treo biển liền có kẻ vung nghìn lượng mua đứt.
Ôm bạc nặng trĩu trong lòng, ngồi kiệu nhỏ lắc lư, tim ta vừa mừng vừa run.
Ta âm thầm hạ quyết tâm: cho dù chủ nhân kia là lão già sáu mươi, ta cũng sẽ mắt đưa mày lại mà hầu hạ.
Chỉ cần đổi được khế bán thân, nắm lấy tự do, chuyện gì ta cũng làm được!
Nhưng khi nhìn thấy kẻ điên tiểu tiện thất thố, bị giam trong ngục u tối, ta liền quay người muốn rút lui.
Xin lỗi, ta vẫn đánh giá quá cao bản thân rồi!
1
Ta ngồi chồm hổm nơi góc tường, vừa lưu luyến xoa bạc trắng, vừa cau mày nhìn kẻ điên kia.
Hắn cứ ngây ngây dại dại, miệng không ngừng gọi: “A Dao, A Dao.”
Hắn gọi chính là Triệu Vân Dao - vị đệ nhất quý nữ, nay đã thành Thái tử phi.
Một kẻ điên mà cũng vọng tưởng quý nữ sao!
Ta liếc mắt khinh bỉ, cười lạnh: “Đừng mơ, trước mặt ngươi chỉ có ta - một kỹ nữ hèn mọn mà thôi.”
Không rõ hắn phạm tội gì mà bị giam trong chốn tối tăm không thấy trời, thân thể bẩn thỉu, tóc tai rối bời, chẳng nhận rõ diện mạo.
Ngoài cửa, ngục tốt thúc giục: “Mau lên! Quý nhân bỏ bạc mua ngươi, đâu phải để ngươi ngẩn người.”
Ta cắn răng, rút một nén bạc nhét vào tay hắn, nhỏ nhẹ nịnh nọt: “Đại ca, phiền người mang giúp hai thùng nước nóng.”
Hắn cười nham nhở, buông lời chua cay: “Đáng tiếc! Ngươi tuy là đệ nhất mỹ nhân Thiên Hương Lâu, lại chỉ có thể hầu hạ một kẻ điên.”
“Ngươi giống Triệu tiểu thư thật đấy, nhưng người ta đã thành Thái tử phi cao cao tại thượng, còn ngươi, chỉ xứng ghép cùng một ngốc tử - ngươi và hắn, đúng là trời sinh một đôi hèn mọn.”
Nghe đến đây, ta sững lại.
Người ngồi bó gối nơi góc tường kia… lại là Ngũ hoàng tử?
Nhớ năm trước, Thượng Nguyên đêm hội, chàng khoác cẩm bào nguyệt sắc, tóc đen như mực, phong thần như ngọc, nụ cười khẽ nghiêng cả thành…
Mà nay, chỉ còn lại một kẻ điên bẩn thỉu nơi lao ngục.
Ngục tốt ném nước vào, lạnh giọng: “Nói cho ngươi biết, nếu không khiến Ngũ hoàng tử trở lại như đàn ông thì ngươi cũng chỉ có con đường chết.”
“Trước ngươi, đã có ba ả bỏ mạng rồi!”
Ta lập tức hiểu, phía tường kia có kẻ đang nhìn lén.
Ta tiến đến, lau rửa cho hắn.
Hắn nắm lấy tay ta, dịu dàng thốt: “A Dao, ngươi đến thăm ta rồi.”
Ta nổi giận, bóp mạnh tay hắn: “Mở to mắt mà nhìn! Ta không phải tâm thượng nhân của ngươi!”
Tắm rửa xong, ta đẩy hắn vào góc tối, cắn môi áp lên môi hắn, nhét vào miệng một viên dược ta đã chuẩn bị sẵn.
Đừng trách ta, ta chỉ muốn sống sót mà thôi.
Bên ngoài truyền vào tiếng cười giễu cợt: “Xem ra Ngũ ca quả thật điên rồi.”
“Hóa ra không phải hắn bất lực, mà chỉ nhận được khuôn mặt Thái tử phi mới có phản ứng.”
“Đường đường Ngũ hoàng tử, nay chẳng khác gì dã thú!”
Ta bịt tai hắn, không để hắn nghe nhục mạ.
Hắn lại nghiêng người, che chở cho ta.
Chợt có giọng nói cao quý lạnh nhạt vang lên: “Hắn đã điên rồi, các ngươi cần gì hạ tiện đến thế.”
Mọi người lập tức câm lặng.
Qua vai hắn, ta thấy một bóng dáng kiêu sa - chính là Thái tử phi, Triệu Vân Dao.
Người đời nói ta giống nàng bảy phần.
Nhưng tận mắt đối diện, mới biết đó chỉ là lời dối trá.
Nàng như thần nữ cao cao tại thượng, còn ta chỉ là cỏ dại vấy bùn.
Ánh mắt ta chạm vào nàng, lập tức cố ý rên rỉ.
Thái tử phi liền chau mày, lấy khăn che mũi, hờ hững quay lưng: “Trò hề này, đến đây thôi.”
02
Ta vốn dĩ đã sắp bị lôi ra chém rồi!
Đám rùa rụt cổ, bọn quý nhân kiếp sau không có cả lỗ đ*t kia!
Dùng xong lão nương liền muốn giết cho sạch!
Miệng ta vừa khóc vừa chửi, mắng thẳng đến mười tám đời tổ tông của bọn chúng.
Ngay khoảnh khắc lưỡi đao kề sát cổ, Ngũ hoàng tử không biết từ đâu lao ra.
Hắn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, thân hình chật vật vô cùng.
Vừa nhìn thấy ta, hắn lập tức đẩy ngục tốt cầm đao, ôm chặt lấy ta vào lòng.
Thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc, ta òa lên khóc như điên, điên cuồng đấm vào lưng hắn.
Ngũ hoàng tử chỉ khẽ vuốt tóc ta, mỉm cười ôn hòa: “A Dao, A Dao, đừng sợ… ngoan.”
Ta dựa vào lồng ngực ấm áp ấy, cơ thể giá lạnh cứng đờ mới từ từ dần dần ấm trở lại.
Chưa chết… ta chưa chết!
Ta kéo tay áo hắn, vừa khóc vừa lau hết nước mắt cùng nước mũi.
A Dao thì A Dao vậy.
Chỉ cần có thể sống, đừng nói là làm thế thân cho Thái tử phi, cho dù bắt ta đóng vai nương nương mẫu thân hắn, ta cũng cam!
Ta bắt chước dáng vẻ Thái tử phi, kiêu ngạo lạnh lùng mà nói: “Đại ngốc tử, từ nay về sau ta chính là Triệu Vân Dao.”
“Ta là nữ nhân ngươi yêu nhất, ngươi phải đối xử thật tốt với ta, hiểu chưa?”
Nào ngờ Ngũ hoàng tử lại chẳng ngốc!
Hắn hất tay ta, giận dữ: “Ngươi không phải A Dao!”
Nói xong, hắn xoay người bỏ đi.
Nhìn bọn ngục tốt mắt hổ rình mồi, ta nào dám ở lại, vội vàng đuổi theo.
Ta lải nhải bên tai hắn: “Ta chính là A Dao!”
“Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Chúng ta vừa ở trong ngục còn ôm hôn mặn nồng!”
“Ta là thê tử của ngươi!”
Ngũ hoàng tử rốt cục chịu dừng bước.
Hắn xoay người, chủ động nắm tay ta, nghiêm túc nói: “Được, phu nhân.”
Chúng ta sắp thoát khỏi thiên lao rồi!
Ta vội vàng quay lại lấy bạc còn để trong ngục.
Ai ngờ cai ngục ôm túi bạc, thẳng chân đá ta ngã lăn ra đất, khinh khỉnh: “Ngươi còn mơ mộng giữa ban ngày à?”
Ngực đau nhói, ta gượng dậy, ngồi vào lòng hắn, dịu dàng nũng nịu: “Đại ca~ thương xót chút, một nữ nhi yếu ớt như ta, không có ít bạc phòng thân, ra ngoài sao mà sống nổi?”
Tên cai ngục thò tay nắn eo ta, nhe răng vàng cười dơ bẩn: “Bạc, ta có thể cho.”
“Nhưng ta cũng muốn nếm thử nữ nhân của Ngũ hoàng tử là mùi vị gì~ Vừa nãy ngươi rên nghe thật xuân tình.”
Bạc rất quan trọng.
Bạc vô cùng quan trọng!
Nhẫn thì nhẫn…
Nhẫn mẹ gì nổi nữa!
Ta rút chiếc trâm bén nhọn trên đầu, kề sát cổ hắn, nghiến răng: “Cùng lắm thì chết! Ta dù sao cũng từng hầu hạ Ngũ hoàng tử.”
“Giết ngươi, nhiều lắm cũng chỉ bị ăn đòn!”
Cai ngục tức khắc ném bạc vào ngực ta, nhổ một bãi: “Mẹ kiếp! Điên phụ! Cho ngươi đấy!”
Ta ôm chặt túi bạc, kéo tay Ngũ hoàng tử, quay lưng bỏ đi.
Vừa bước ra cửa, ta mới phát hiện lòng bàn tay toàn mồ hôi.
Cả người mềm nhũn, chân cũng run rẩy.
Ta gấp gáp giục hắn: “Đi, đi mau, rời khỏi chốn quỷ quái này!”
03
“Vào cái chốn quỷ quái này, cả đời cũng đừng mong ra ngoài nữa.”
Ta cùng Ngũ hoàng tử bị giam trong một tòa cung điện hẻo lánh.
Nghe lão thái giám lẩm bẩm hai câu, ta suýt nữa bị dọa chết, cứ tưởng mình từ ngục lao tối tăm lại bị nhốt sang một địa ngục khác.
Nào ngờ! Nào ngờ!
Đây nào phải chốn quỷ quái, rõ ràng là tiên cảnh nhân gian!
Ta đảo mắt một vòng, ngây người như hóa đá.
Trời ơi đất hỡi!
Nhìn kìa - giường gỗ trắc to lớn, hoa văn chạm trổ tinh xảo!
Lại xem màn the thêu Tô, màu sắc óng ánh, chất vải thượng hạng!
Ngoài sân còn có vài cây trái, vô số hoa quý.
Chỉ tiếc không ai chăm nom, mọc dại sum suê.
Ngũ hoàng tử ngồi trên bậc thềm, ánh mắt ngẩn ngơ.
Ta đi tới, khẽ đá chân hắn, chua chát buông lời: “Đám quý nhân các ngươi, cho dù sa cơ thất thế cũng sống sướng thật.”
Ta nhớ khi còn ở thanh lâu, năm sáu tỷ muội chen nhau chung một gian sập, đêm ngủ chẳng dám xoay người, chỉ sợ chạm phải môi người bên cạnh.
Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng động.
Ta ghé tai nghe lén - hóa ra là người mang đồ tới.
“Ngũ hoàng tử là điên thật rồi.”
“Vẫn là Thái tử phi có lòng, bảo mang vài thứ cũ đến cho Ngũ hoàng tử.”
“Hoàng hậu mới tạ thế, hoàng thượng còn chẳng buồn tới nhìn, hết lòng chiều chuộng quý phi.”
“Hoàng hậu xuất thân nhỏ bé, chết cũng coi như dọn đường cho quý phi.”
Ta nghe đến đó, liếc Ngũ hoàng tử, rồi cố ý đá cánh cửa.
Bên ngoài tức thì im bặt.
Cung nữ để đồ ngoài cửa, ta chạy ra nhìn, hô một tiếng “Ô hô!”
Nhiều lắm nha!
Nào chăn, nào áo, nào cả sách.
Thấy cả đống sách, ta lập tức cau mày oán: “Cái người cũ của ngươi, chẳng phải ngốc sao? Lúc này còn tặng sách để làm gì!”
Ta tiện tay vứt đống sách vào góc, tiếp tục lục lọi.
Hận chết! Sao không tặng bạc hay đồ quý chứ!
Ta lẩm bẩm chửi: “Người trong cung đều ăn sương mà sống chắc?”
Ngũ hoàng tử ngây ngốc chỉ vào cái túi trên bàn: “Phu nhân… có bạc.”
Ta ôm bạc, cảnh giác đáp: “Đừng mơ! Cả đời này ta không tiêu tiền cho đàn ông đâu!”