Nương Nương Lúc Nào Cũng Muốn Bỏ Trốn

Chương 3



Lúc ấy, phía sau có người khẽ ho một tiếng: “Mẫu hậu, trong phòng ngột ngạt, nhi thần ra ngoài dạo bước.”

Khi đi ngang, hắn còn kín đáo đá ta một cái.

Ta cũng lập tức tìm cách chuồn ra.

Đi qua giả sơn, bất ngờ có kẻ lôi mạnh ta kéo vào sau núi đá.

Ta giật nảy mình, mặt biến sắc.

Hóa ra là Thái tử!

Hắn nhìn dáng vẻ ta hoảng hốt, phá lên cười: “Ngươi kìa, giống như con mèo nhỏ vụng trộm, sợ cái gì?”

Ta dằn nắm tay thùm thụp vào ngực hắn, nũng nịu trách: “Nếu để người khác biết, thiếp còn mặt mũi nào sống nữa!”

Thái tử kẹp lấy cằm ta, cười gian: “Ngươi ấy mà, lúc dụ dỗ cô gia, nào thấy sợ hãi?”

Ta giả vờ đỏ mặt cúi đầu, ngầm lật mắt một cái.

Trong bụng thầm chửi: Cái đồ chó má!

Hôm ấy ta vốn chỉ buồn bực trong lãnh cung, bèn ra hoa viên hóng mát.

Ai dè ngoảnh lại đã thấy Thái tử đứng xa xa nhìn chằm chằm.

Áo vàng lòe loẹt, thân phận hắn thì ai mà chẳng biết!

Ánh mắt ấy, cứ như muốn tuột hết xiêm y trên người ta vậy.

Ta tức thì thẹn quá hóa giận, trừng hắn một cái: “Đồ dâm tặc! Còn nhìn nữa, ta móc mắt ngươi ra!”

Ta quay lưng bỏ chạy, cố ý để rơi lại một chiếc khăn tay.

Từ đó, hết lần này đến lần khác, hắn liền canh ở hoa viên chỉ để chờ gặp ta.

Khi hắn thừa nhận mình chính là Thái tử, ta giả bộ sợ hãi kinh hoàng.

Ta run rẩy, nghẹn giọng: “Điện hạ… nô gia…”

Chưa nói xong đã òa khóc.

Thái tử dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, đừng sợ.”

“Về sau, chúng ta cứ thế này mà qua lại.”

Hừ, ta nào phải đồ ngốc!

Đương nhiên không để hắn dỗ ngọt mà mất thân.

Đối phó loại nam nhân như Thái tử, chính là phải câu kéo, phải dắt mũi, phải chọc giận, mới khiến hắn mê mẩn không dứt.

Quả nhiên, từ đó những ngày ta sống trong cung ngày càng sung sướng.

Bữa nào cũng có canh thịt, y phục nhiều đến mức mặc chẳng xuể.

Thậm chí khi ta đau đầu phát sốt còn có thái y đến tận nơi chẩn mạch.

Chỉ là… cái ngốc kia, ngày này qua ngày khác lặng lẽ không nói một lời.

Trong lòng ta hiểu, dù có ngốc đến đâu, hắn hẳn cũng nhận ra ta đã có đàn ông khác bên ngoài.

Hắn nay được dọn về cung điện cũ, chỉ e từ đây cuộc sống sẽ tốt dần.

Mà ta… cũng là lúc nên cắt đứt.

Thái tử cầm tay ta, gọi ta “bảo bối tâm can”, vừa nhàm chán vừa phiền.

Hắn bực bội nói: “Tây Bắc lại nổi loạn.”

“Nếu không phải vì muốn lung lạc lão già Hàn Sùng Huân, mẫu hậu ta cũng chẳng chịu thả lão Ngũ ra.”

“Theo ý ta, đáng lẽ để hắn điên chết trong lãnh cung mới phải.”

Hàn Sùng Huân - đệ nhất chiến tướng Đại Hạ.

Đến cả ta, một ả kỹ nữ chưa từng biết chữ, cũng nghe danh vị anh hùng này.

Thái tử từng không ít lần nguyền rủa ông ta.

Ông ấy là nghĩa huynh của tiên hoàng hậu, cũng chính là cữu ruột Ngũ hoàng tử.

Thái tử bụng dạ hẹp hòi, sau này nếu lên ngôi, ắt Hàn tướng quân khó thoát kiếp nạn.

Nếu đại tướng ngã xuống, dân Tây Bắc hẳn sẽ đau đớn lắm.

Chỉ là… chuyện quốc gia đại sự ấy, một nữ nhân nhỏ bé như ta nào dám nghĩ xa.

Hiện giờ ta chỉ muốn tranh thủ vơ vét được nhiều bạc rồi tìm cách để Thái tử chu cấp, nuôi ta ở ngoài cung làm ngoại thất.

Về phần Ngũ hoàng tử… ta sớm không muốn dây dưa.

Sau một hồi lả lơi cùng Thái tử, ta quay về tẩm điện.

Vừa bước vào, tim ta thắt lại - Tất cả đồ Thái tử ban cho, đều bị phá hỏng!

Y phục lộng lẫy bị xé nát, vứt la liệt trên đất.

Trang sức, đầu trâm cũng bị nghiền đến chẳng còn hình dạng.

Ngũ hoàng tử ngồi bên, một dao chặt phăng đầu một con rối gỗ.

Ta run tay ôm lấy mớ y phục, ngẩng lên chạm ánh mắt hắn, lại nhìn xuống đất - đầu gỗ kia, chính là khuôn mặt Thái tử!

Ta giận đến muốn phát điên!

Khóc đến đứt từng khúc ruột.

Xót xa quá!

Ta gào lên: “Ngươi phát điên gì vậy! Có biết ta đã phải chịu cái hơi thở hôi hám của Thái tử mới moi được bao nhiêu đồ tốt này không!”

Ngày trước ta từng ngưỡng mộ Thái tử phi.

Nhưng khi thật sự tiếp cận Thái tử, ta lại thấy thương hại nàng.

Một nữ tử thanh cao băng khiết như vậy, phu quân lại có cái miệng hôi thối, chịu đựng sao nổi!

Ngũ hoàng tử quỳ xuống bên cạnh, ôm chặt lấy ta, nhẹ giọng: “A Diệu, đừng tìm hắn nữa.”

“Nàng muốn gì, ta đều cho nàng.”

Lâu lắm rồi chúng ta chưa từng ôm nhau thế này.

Ta khóc dữ hơn, cào cắn đánh hắn loạn xạ.

“Ngươi chẳng phải chê ta hèn hạ sao!”

“Ngươi chẳng phải thấy ta dây dưa đàn ông là dơ bẩn sao!”

“Tránh xa ta! Ta không cần ngươi!”

Ta khóc mãi, nước mắt tuôn như vỡ đê.

Kỳ thực, trong lòng ta cũng hiểu, những ngày cố tình xa lánh hắn, ta nào dễ chịu hơn chút nào.

Ta từng nghĩ, chúng ta là đồng minh chung khổ, hắn là mảnh đất nuôi dưỡng, ta chỉ là cỏ dại ký sinh.

Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, hắn vẫn ở tận trời cao, còn ta… chỉ là hạt bụi nơi đất thấp.

Làm sao ta chẳng đau?

Ngũ hoàng tử ôm chặt ta, hôn khắp giọt lệ trên mặt: “Xin lỗi, A Diệu. Là ta ghen đến hóa rồ.”

“Nàng trừng phạt ta đi, ta nhận hết.”

Ta nức nở, chẳng thèm để ý tới hắn.

Hắn ôm ta vào nội điện, chẳng biết thế nào lại dây dưa lên giường.

Màn buông xuống, giọng hắn càng lúc càng thấp, thấp đến chỉ còn ta nghe rõ.

Những lời thì thầm kia… càng lúc càng chẳng đứng đắn nữa.

“A Diệu, đừng khóc nữa.”

“Ta làm ngựa nhỏ cho nàng cưỡi, có được không?”

“Hay là… nàng nắm tóc ta, ta học tiếng chó sủa cho nàng vui?”

“Không thích sao? Vậy thì… ta hôn nàng nhé…”

Ta vội lấy tay che miệng hắn, vừa thẹn vừa giận: “Đừng nói nữa! Ta tha cho ngươi là được rồi!”

Đã lâu lắm không thân cận, được hắn ân cần hầu hạ, thân thể ta mềm nhũn như nước.

Ngước nhìn vào đôi mắt đẹp kia, ta buột miệng tò mò hỏi: “Ngươi rốt cuộc là thật ngốc hay giả ngốc vậy?”

Nửa năm sớm tối kề bên, ta vẫn chẳng nhìn thấu hắn.

Bảo hắn ngốc đi, thì hắn sạch sẽ, thích đọc sách.

Bảo hắn không ngốc, thì ngay trước mặt Hoàng hậu, hắn lại còn chảy cả nước dãi!

Ngũ hoàng tử hôn lên môi ta, mơ hồ thì thầm: “Ta chỉ muốn làm kẻ ngốc của riêng A Diệu.”

07

Ta vốn còn tính kế làm sao đá được gã Thái tử hôi miệng kia.

Nào ngờ hắn lại chẳng đến tìm ta nữa.

Nghe đồn, hắn cùng Thái tử phi ở Đông cung cãi nhau một trận long trời lở đất.

Trong trận cãi ấy, lại lộ ra một bí mật kinh thiên - Thái tử… hóa ra bất lực!

Trời đất ơi!

Nghe cung nữ thì thào, ta vội lấy tay che miệng, sợ mình hét toáng lên.

Cung nữ mới tới, tên gọi Túy Đào, ngày ngày thích tám chuyện nhất.

Nghe cái tên này, ta cứ thấy ngứa răng, muốn cắn một miếng.

Đào giòn thì tốt, chứ đào nhũn ta chẳng ưa.

Túy Đào dúi cho ta một vốc hạt dưa, thao thao kể chuyện hậu cung như chính mắt chứng kiến.

Ta vừa bóc hạt vừa tặc lưỡi, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Triệu Vân Dao… có biết chuyện Thái tử mắc tật ấy không?”

Túy Đào thản nhiên đáp: “Thái tử vốn đâu phải trời sinh bất lực.”

“Là điện hạ nhà ta hạ độc hắn đó.”

Cái gì!?

Ngũ hoàng tử đầu độc Thái tử!?

Ta chết lặng.

Túy Đào nhìn sắc mặt ta, ngụ ý sâu xa: “Cũng bởi vì ngươi thôi.”

“Ngươi đi dây dưa với Thái tử, điện hạ không nỡ trách ngươi, đành hạ độc hắn.”

“Nói thật, chuyện này chính tay ta ra tay.”

“Ngươi có biết điện hạ thưởng cho ta bao nhiêu bạc không?”

Ta không dám nghe thêm nữa!

Chuyện này hẳn giấu vô số bí mật.

Túy Đào tuyệt chẳng phải cung nữ tầm thường.

Ngũ hoàng tử cũng chẳng đơn giản chỉ là kẻ điênHoàng gia… vốn không hề có chuyện đơn giản.

Khi còn ở Thiên Hương Lâu, vài tỷ muội còn có thể cào cấu nhau vì một gã khách lắm bạc.

Còn ở đây, bày ra trước mắt là ngai vàng, ai có thể cưỡng nổi cám dỗ?

Túy Đào lại tặc lưỡi: “Ngươi mỗi lần lén ra tìm Thái tử, điện hạ chẳng nói lời nào, chỉ khắc tượng gỗ.”

“Khắc xong liền một dao một dao xẻ nát.”

“Bộ dạng ấy… như từ địa ngục bò lên.”

“Phật tử hóa Tu La, thật là đáng sợ.”

Tu La…?

Ta len lén ngoảnh nhìn Ngũ hoàng tử.

Hắn nay ngày ngày ăn vận chỉn chu, lại như trở về hình dáng cao cao tại thượng xưa kia.

Đầu cài ngọc quan bạch ngọc, thân khoác cẩm bào màu mực, khí chất vừa cao khiết vừa quý phái.

Chương trước Chương tiếp
Loading...