Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nương Nương Giả Bệnh Cầu An Nhàn
Chương 3
Hắn nhẹ nhàng né đòn của ta, thuận tay cầm lấy con dao trong tay ta.
“Ái phi, vịt không phải xử lý như vậy.”
Chỉ thấy hắn nâng dao lên rồi hạ xuống.
Động tác thành thạo mổ bụng vịt, làm sạch lông, quét nước sốt.
Từng động tác gọn gàng dứt khoát.
Ta nhìn mà há hốc mồm.
“Ngài… sao ngài biết làm cái này?”
Tiêu Cảnh Diễm không ngẩng đầu.
“Trước khi đăng cơ, Trẫm từng ở quân doanh hai năm.”
Ta: …
Hoàng đế này rốt cuộc còn bao nhiêu điều ta chưa biết nữa?
Một canh giờ sau.
Vịt quay ra lò.
Mùi thơm lập tức tràn ngập cả Ngự Thiện Phòng.
Thái hậu nếm thử một miếng, hài lòng gật đầu.
“Không tệ, còn ngon hơn cả ngự trù.”
Ta cười khan.
“Thái hậu thích là tốt rồi…”
Thái hậu nhìn ta, lại nhìn Tiêu Cảnh Diễm, đột nhiên nói.
“Hoàng đế, con định khi nào…”
Ta phun ngụm trà ra.
“Khụ khụ khụ…”
Tiêu Cảnh Diễm vẫn bình tĩnh.
“Mẫu hậu thấy sao?”
Thái hậu cười đầy ẩn ý.
“Theo Ai gia thấy, chỉ dựa vào món vịt quay này, phong cái Quý phi cũng không quá đáng.”
Ta: !!!
Lý do thăng vị này có phải quá qua loa không?!
Chạng vạng tối.
Ta kiệt sức trở về thiên điện.
Vừa nằm xuống thì nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động.
Ta mở cửa sổ ra.
Tô Quý phi đang lén đứng bên ngoài, trên tay cầm một hộp điểm tâm.
“Thẩm muội muội, tỷ tỷ đặc biệt làm điểm tâm cho muội…”
Ta cảnh giác nhìn hộp điểm tâm đỏ rực kia.
“Đây là cái gì?”
Tô Quý phi cười dịu dàng.
“Bánh ớt, đặc biệt chuẩn bị cho muội.”
Ta: …
Đây là muốn mưu sát ta sao?!
Ta đang định từ chối thì phía sau bỗng vang lên giọng Tiêu Cảnh Diễm.
“Quý phi có lòng rồi, chi bằng để Trẫm nếm thử trước?”
Sắc mặt Tô Quý phi lập tức thay đổi.
“Bệ hạ, cái này…”
Nhưng Tiêu Cảnh Diễm đã cầm một miếng cắn thử.
Hắn nuốt xuống, mặt không đổi sắc.
“Không tệ. Tay nghề Quý phi có tiến bộ.”
Tô Quý phi vừa mừng vừa lo.
“Thật sao? Vậy thần thiếp…”
“Ngày mai làm thêm một hộp đưa tới.”
Tiêu Cảnh Diễm thản nhiên nói.
“Trẫm và Thẩm phi cùng thưởng thức.”
Tô Quý phi: …
Ta: …
Đây đúng là giết người còn tru tâm.
Đợi Tô Quý phi xám xịt rời đi, ta vội vàng rót trà cho Tiêu Cảnh Diễm.
“Bệ hạ, ngài không sao chứ?”
Hắn nhận lấy chén trà, đột nhiên nhíu mày.
“… Nước.”
Ta cuống cuồng đưa nước cho hắn.
Nhưng ngay sau đó, ta thấy khóe môi hắn cong lên.
“Lừa nàng đấy.”
Ta: ???
Tiêu Cảnh Diễm bật cười.
“Khi Trẫm ở quân doanh, loại ớt Thục cay nhất cũng chỉ coi như đồ ăn vặt.”
Ta: …
Hoàng đế này không chỉ biết làm vịt quay mà còn ăn cay đến vậy?
Hắn bỗng ghé sát lại.
Hơi thở phả nhẹ bên tai ta.
“Ái phi, Trẫm còn nhiều sở trường nữa, nàng có muốn biết không?”
Tai ta lập tức nóng lên.
Ta vội lùi lại.
“Không… không cần đâu!”
Tiêu Cảnh Diễm khẽ cười.
“Không do nàng quyết định.”
Nói xong, hắn bế ngang ta lên rồi đi thẳng vào nội điện.
Ta hoảng hốt giãy giụa.
“Bệ hạ! Thần thiếp còn đang bệnh!”
“Ồ?”
Hắn nhướng mày.
“Vậy càng tốt.”
“Trẫm đích thân chẩn trị.”
6
Khi Tiêu Cảnh Diễm ném ta lên long sàng, trong đầu ta chỉ còn một suy nghĩ.
Xong rồi.
Đêm nay chắc m//áu nhuộm cả Dưỡng Tâm Điện mất.
Ta nắm chặt cổ áo, lùi về phía sau.
“Bệ hạ! Thần thiếp thật sự bệnh yếu, không thể thị tẩm!”
Hắn chậm rãi tháo dây đai long bào.
Dưới ánh nến, xương quai xanh thấp thoáng.
“Ái phi, Trẫm chỉ bảo nàng hầu hạ sát bên người.”
“Nàng nghĩ đi đâu vậy?”
Ta: …
Ngài cởi quần áo là có ý gì?!
Thấy hắn càng lúc càng tiến gần, ta lập tức ho sù sụ.
“Khụ khụ khụ! Bệ hạ, thần thiếp sợ lây cho ngài…”
Tiêu Cảnh Diễm đột nhiên đưa tay sờ trán ta: “Để Trẫm xem có sốt không.”
Lòng bàn tay hắn ấm áp, ta nhất thời quên diễn, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của hắn.
Ánh nến phản chiếu trên lông mi hắn, đổ một bóng râm nhỏ dưới mắt, mạc danh… có chút đẹp trai?
“Xem ra không sốt.”
Hắn bỗng nhếch môi, “Vậy Ái phi còn giả vờ cái gì?” Ta nháy mắt hoàn hồn, lăn một vòng trốn vào góc giường: “Thần thiếp đây là nội thương! Nội thương hiểu không!”
Tiêu Cảnh Diễm cũng không giận, ung dung nằm xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: “Lại đây, Trẫm đảm bảo không động vào nàng.”
Ta hồ nghi nhìn chằm chằm hắn: “Thật không?”
“Quân vô hí ngôn.” Ta lề mề dịch qua, vừa chạm vào mép giường, hắn đột nhiên vươn tay dài ra vớt lấy.
“Á!” Trời đất quay cuồng, ta bị cuốn vào trong chăn, giống như cái chả giò bị hắn ôm cả người lẫn chăn vào lòng.
“Tiêu Cảnh Diễm! Ngài nói lời không giữ lời!” Ta tức đến mức đạp chân.
Hắn cười thấp: “Trẫm chỉ nói không động vào nàng, đâu nói không ôm nàng.”
Ta: “…”
Hoàng đế này sao mà vô lại thế! Nửa đêm, ta bị nóng đến tỉnh.
Tiêu Cảnh Diễm ngủ như cái lò lửa, còn ôm chặt lấy ta không buông.
Ta giãy mãi không thoát, tức mình đá một cước. “Bịch!”
Tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên trầm đục, trong tẩm điện một mảnh chết lặng.
Ta cứng đờ trên giường, từ từ quay đầu.
Tiêu Cảnh Diễm ngồi dưới đất, tóc đen xõa tung, áo hở nửa ngực, vẻ mặt ngơ ngác nhìn ta.
Toang rồi, ta đá Hoàng đế.
Sắp tru di cửu tộc rồi.
Ta quyết đoán nhắm mắt giả vờ ngủ, còn cố ý phát ra tiếng ngáy nhẹ.
“Thẩm, Thanh, Sương.”
Hắn gằn từng chữ, giọng nói nguy hiểm.
Tiếng ngáy của ta càng to hơn.
Giường lún xuống, hắn bò lên lại, ngón tay lạnh lẽo bóp mũi ta: “Còn giả vờ?”
Ta nín thở không nổi, mở choàng mắt: “Bệ hạ! Thần thiếp mộng du!”
“Ồ?” Hắn nhướng mày, “Mộng du đá Trẫm?”
Ta kiên trì ngụy biện: “Thần thiếp mơ thấy có kẻ háo sắc sàm sỡ ta…”
Tiêu Cảnh Diễm tức cười: “Trẫm ôm phi tử của mình mà gọi là sàm sỡ?”
Ta rụt cổ lại, đột nhiên nảy ra ý hay: “Bệ hạ, ngài xem nửa đêm canh ba thế này, chi bằng… thần thiếp về ngủ nhé?”
Nói rồi định chuồn, lại bị hắn túm về: “Đêm nay ai cũng đừng hòng ngủ.”