Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nương Nương Giả Bệnh Cầu An Nhàn
Chương 2
4
Cẩu hoàng đế.
Là ngươi ép ta!
Ta nằm bò trên bàn, nghiến răng nghiến lợi dùng trâm bạc khắc chữ dưới đáy bát thuốc.
Năm chữ nhỏ Tiêu Cảnh Diễm là chó được khắc ngay ngắn chỉnh tề.
Nét nào nét nấy sắc bén, hoàn toàn thể hiện tâm trạng của ta lúc này.
Thúy Đào đứng bên cạnh nhìn mà tim đập chân run.
“Nương nương… cái này mà bị Bệ hạ phát hiện…”
“Sợ cái gì?”
Ta cười khẩy.
“Hắn còn có thể lật cái bát lên xem chắc?”
Vừa dứt lời.
Bên ngoài đã vang lên giọng thái giám.
“Bệ hạ giá lâm ~~~”
Tay ta run lên.
Cây trâm bạc keng một tiếng rơi xuống đất.
Ta vội vàng úp bát thuốc xuống bàn, sau đó giả vờ ho hai tiếng yếu ớt.
Tiêu Cảnh Diễm mặc long bào vàng bước vào.
Ánh mắt hắn đảo qua giữa ta và cái bát thuốc, khóe môi khẽ cong lên.
“Ái phi, thuốc uống hết chưa?”
Ta yếu ớt gật đầu.
“Bẩm Bệ hạ, vừa uống xong…”
Hắn chậm rãi đi tới trước bàn.
Ngón tay thon dài đặt lên miệng bát.
“Vậy sao đáy bát lại khô thế này?”
Ta: …
Xong.
Quên đổ thuốc đi rồi!
Tiêu Cảnh Diễm khẽ cười.
Sau đó đột nhiên lật ngược cái bát.
Năm chữ Tiêu Cảnh Diễm là chó lập tức đập thẳng vào mắt.
Không khí trong phòng trong chớp mắt đông cứng.
Thúy Đào bịch một tiếng quỳ xuống.
Ta thì đứng cứng đờ tại chỗ.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Bây giờ giả ngất còn kịp không?
Tiêu Cảnh Diễm nhìn chằm chằm đáy bát hồi lâu.
Sau đó đột nhiên bật cười.
“Chữ của Ái phi… không tệ.”
Ta: ???
Hắn không chơi theo lẽ thường!
Ta còn đang nghĩ cách ngụy biện thì hắn đã rút từ tay áo ra một con dao găm nhỏ tinh xảo, đưa tới trước mặt ta.
“Dùng cái này khắc, thuận tay hơn.”
Ta: …
Hoàng đế này có bệnh à?!
Một khắc sau.
Ta bị ép ngồi trước bàn.
Dưới sự giám sát của Tiêu Cảnh Diễm, ta phải dùng chính con dao găm ngự dụng của hắn khắc chữ dưới đáy bát.
Bệ hạ anh minh thần võ.
Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Bệ hạ là thiên cổ minh quân.
Ta khắc đến mỏi nhừ cả tay.
Tiêu Cảnh Diễm còn đứng bên cạnh chỉ điểm vô cùng hứng thú.
“Ái phi, chữ vạn này nét bị lệch rồi.”
Ta thật sự nhịn không nổi nữa, ngẩng đầu trừng hắn.
“Bệ hạ, ngài rảnh lắm sao?”
Tiêu Cảnh Diễm nhướng mày.
“Sao, Ái phi có ý kiến?”
Ta lập tức hèn.
“… Thần thiếp không dám.”
Hắn cười khẽ.
Sau đó đột nhiên đưa tay nắm cằm ta.
“Thẩm Thanh Sương, nàng có biết không, nàng là người đầu tiên dám khắc chữ mắng Trẫm lên đồ ngự dụng.”
Ngón tay cái hắn khẽ vuốt môi ta.
Ánh mắt trầm sâu.
“Trẫm đang nghĩ… nên phạt nàng thế nào.”
Ta cứng đờ.
Đang định lùi lại thì bên ngoài vang lên giọng gấp gáp của Trương công công.
“Bệ hạ! Thái hậu nương nương giá lâm!”
Động tác của Tiêu Cảnh Diễm lập tức dừng lại.
Ta nhân cơ hội thoát ra, vội vàng nhét cái bát đã khắc chữ xuống dưới đệm ngồi.
Vừa giấu xong.
Thái hậu đã dẫn theo Tô Quý phi rầm rộ bước vào.
“Hoàng đế, Ai gia nghe nói dạo này con…”
Thái hậu nói được nửa câu thì đột nhiên nhìn thấy ta.
Mày lập tức nhíu lại.
“Thẩm phi sao lại ở đây?”
Ta vội vàng đứng dậy hành lễ.
“Bẩm Thái hậu, thần thiếp…”
“Là nhi thần bảo nàng ấy tới.”
Tiêu Cảnh Diễm bình thản cắt ngang lời ta, sắc mặt không đổi.
“Thẩm phi tinh thông trà đạo, nhi thần mời nàng ấy tới pha trà.”
Ta: ???
Ta biết pha trà từ khi nào vậy?!
Thái hậu nheo mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới.
“Thẩm Thanh Sương không phải bệnh nặng sao? Sao nhìn khí sắc lại tốt như vậy?”
Da đầu ta tê dại.
Ta vội vàng ho hai tiếng, cố làm ra vẻ yếu ớt.
“Bẩm Thái hậu, thần thiếp đây là… hồi quang phản chiếu…”
Tô Quý phi bỗng chen vào.
“Thái hậu, thần thiếp nghe nói bệnh của Thẩm muội muội… có chút kỳ lạ.”
Ả liếc nhìn ta đầy ẩn ý.
“Hôm qua còn có người thấy muội ấy ăn vụng trong Ngự Thiện Phòng đấy.”
Ta: !!!
Ai bán đứng ta vậy?!
Sắc mặt Thái hậu lập tức trầm xuống.
“Thẩm Thanh Sương, có việc này không?”
Ta đang định nghĩ đại một cái cớ thì Tiêu Cảnh Diễm đã lên tiếng.
“Là Trẫm cho phép nàng ấy đi.”
Mọi ánh mắt lập tức đồng loạt nhìn về phía hắn.
“Thẩm mỹ nhân thân thể yếu ớt, Trẫm đặc cách cho nàng ấy tùy ý đến Ngự Thiện Phòng lấy dược thiện.”
Tiêu Cảnh Diễm nói hươu nói vượn vô cùng nghiêm túc.
“Sao, Quý phi có ý kiến?”
Mặt Tô Quý phi lập tức tái đi.
“Thần thiếp không dám…”
Thái hậu nhìn Hoàng đế, lại nhìn ta, bỗng nhiên mỉm cười.
“Đã vậy, Ai gia cũng muốn nếm thử tay nghề của Thẩm mỹ nhân.”
Ta: …
Cứu mạng.
Ta còn không phân biệt nổi lá trà với lá cây!
Nửa canh giờ sau.
Ta luống cuống tay chân đứng trước bàn trà, trong khi Tiêu Cảnh Diễm đứng cạnh “tốt bụng” nhắc nhở.
“Ái phi, nước sôi rồi.”
“Biết rồi biết rồi!”
Ta hạ thấp giọng lầm bầm.
“Bệ hạ ngài có thể ngậm miệng lại không?!”
Hắn khẽ cười.
“Ái phi đây là thái độ cầu xin người khác sao?”
Ta nuốt cục tức xuống.
“… Xin Bệ hạ chỉ điểm.”
Tiêu Cảnh Diễm hài lòng gật đầu.
Đột nhiên hắn đưa tay nắm lấy cổ tay ta.
“Lá trà bỏ nhiều rồi.”
Lòng bàn tay hắn nóng rực.
Tay ta run lên, suýt nữa hất đổ cả ấm trà.
Thái hậu và Tô Quý phi ngồi đối diện.
Bốn con mắt đồng thời nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy nhau của chúng ta.
Ánh mắt mỗi người một kiểu.
“Hoàng đế và Thẩm phi… tình cảm không tồi nhỉ?”
Thái hậu hỏi với giọng thâm ý.
Tiêu Cảnh Diễm mặt không đổi sắc.
“Thẩm phi tay run, nhi thần sợ nàng ấy bị bỏng.”
Ta: …
Ngài thà nói thẳng là ta giả bệnh còn hơn!
Khó khăn lắm ta mới pha xong trà.
Ta run run bưng chén trà đưa lên.
“Thái hậu mời dùng…”
Thái hậu nhấp một ngụm.
Lông mày lập tức nhíu lại.
“Trà này…”
Tim ta gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Đúng là có phong vị riêng.”
Thái hậu đặt chén xuống, cười như không cười.
“Thẩm mỹ nhân quả nhiên… thâm tàng bất lộ.”
Ta cười khan hai tiếng.
Trong lòng gào thét điên cuồng.
Trà này rốt cuộc khó uống đến mức nào vậy?!
Tiêu Cảnh Diễm bỗng nhiên cầm chén trà của ta lên.
Hắn uống một hơi cạn sạch.
Sắc mặt vẫn bình tĩnh.
“Nhi thần cảm thấy không tệ.”
Thái hậu nhìn hắn, lại nhìn ta.
Một lát sau bà đứng dậy.
“Thôi, Ai gia mệt rồi.”
“Hoàng đế, con chăm sóc Thẩm Thanh Sương cho tốt.”
Bà đặc biệt nhấn mạnh hai chữ chăm sóc, sau đó dẫn theo Tô Quý phi nghênh ngang rời đi.
Ta lập tức thở phào.
Hai chân mềm nhũn suýt ngồi bệt xuống đất.
Tiêu Cảnh Diễm đưa tay đỡ lấy ta, khẽ cười.
“Ái phi, Trẫm lại cứu nàng một lần.”
Ta nghiến răng.
“Nếu không phải tại Bệ hạ, thần thiếp cũng không cần phải pha trà!”
Hắn nhướng mày.
“Vậy mấy chữ dưới đáy bát…”
Ta lập tức hèn.
“… Thần thiếp tạ ơn cứu mạng của Bệ hạ.”
Tiêu Cảnh Diễm hài lòng gật đầu.
Sau đó hắn cúi sát tai ta, giọng nói trầm thấp.
“Tối nay tiếp tục khắc.”
“Khắc không xong… không được ngủ.”
Ta: !!!
Cẩu hoàng đế!
Ngươi thật quá tàn nhẫn!
5
Sáng sớm hôm sau.
Ta còn đang mơ màng chưa tỉnh thì Thúy Đào đã hoảng hốt chạy vào phòng.
Trên tay nàng cầm một quyển sách đóng gáy vô cùng tinh xảo.
“Nương nương! Xảy ra chuyện lớn rồi!”
Ta dụi mắt ngồi dậy.
“Sao vậy? Tiêu Cảnh Diễm lại gửi thuốc đắng cho ta à?”
“Không phải!”
Thúy Đào lập tức mở quyển sách ra trước mặt ta.
“Nương nương xem cái này đi!”
Ta cúi đầu nhìn.
Trên bìa sách viết rõ ràng một hàng chữ lớn.
Hậu Cung Mỹ Thực Đồ Giám Thẩm Mỹ Nhân Chuyên Thiên.
Ta lập tức lật trang đầu.
Một bức tranh hiện ra.
Trong tranh là ta đang ngồi xổm trên mái Ngự Thiện Phòng, tay cầm đùi vịt quay gặm ngon lành.
Ta: …
Ta run tay lật sang trang thứ hai.
Trong tranh là ta trốn sau hòn non bộ ăn trộm đường chưng tô lạc.
Trang thứ ba.
Ta nửa đêm lén mò vào tiểu trù phòng nấu mì.
…
Tổng cộng hai mươi trang.
Toàn bộ đều là bằng chứng phạm tội ăn vụng của ta.
Quá đáng nhất là.
Bên cạnh mỗi bức tranh còn ghi rõ thời gian, địa điểm.
Thậm chí còn kèm cả công thức nấu ăn.
Tay ta run đến mức không giữ nổi quyển sách.
“Cái… cái này là ai làm?!”
Thúy Đào hạ thấp giọng.
“Nghe nói là ám vệ của Bệ hạ vẽ, ban đầu chỉ để Bệ hạ xem.”
“Kết quả không hiểu sao lại truyền ra khắp lục cung…”
Trước mắt ta tối sầm lại.
Toang rồi.
Lần này toàn bộ hậu cung đều biết ta giả bệnh!
Quả nhiên, còn chưa tới giờ Ngọ, các phi tần từ khắp các cung đã kéo thành từng đoàn tới xem náo nhiệt.
“Thẩm muội muội, nghe nói vịt quay muội làm đặc biệt thơm, có thể dạy tỷ tỷ được không?”
“Bát mì dương xuân của muội muội trông ngon thật đấy, khi nào làm lại lần nữa?”
“Thẩm mỹ nhân, bệnh của muội… là đói mà ra à?”
Ta ngồi trên giường, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Các vị tỷ tỷ nói đùa rồi, thần thiếp đây là… dược thiện. Đúng, là dược thiện!”
Đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên giọng thái giám the thé.
“Thái hậu nương nương giá lâm ~~~~”
Ta suýt nữa lăn từ trên giường xuống.
Thái hậu mặc hoa phục lộng lẫy bước vào. Các phi tần lập tức hành lễ.
Bà phất tay, đi thẳng đến trước mặt ta, đặt quyển Mỹ Thực Đồ Giám xuống.
“Thẩm mỹ nhân, Ai gia muốn cái này.”
Ta: ???
Thái hậu chỉ vào trang vịt quay.
“Chính là món này. Tối nay Ai gia muốn ăn.”
Ta: …
Người đến đây để gọi món sao?!
Trong Ngự Thiện Phòng.
Ta đeo tạp dề, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn con vịt đang nằm trên thớt.
Thúy Đào đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi.
“Nương nương, người thật sự biết làm vịt quay à?”
Ta nghiến răng.
“Biết cái con khỉ! Ta chỉ biết ăn thôi!”
Đang sầu não thì phía sau bỗng vang lên tiếng cười khẽ.
“Cần giúp không?”
Ta quay đầu lại.
Tiêu Cảnh Diễm không biết đã dựa vào khung cửa từ lúc nào, trên tay còn lắc lắc quyển Mỹ Thực Đồ Giám.
Ta tức đến mức chụp lấy cán bột.
“Bệ hạ còn dám tới?!”